(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9:27 pm

Chỉ còn vài ngày nữa là dự án NCT 2018 bắt đầu, các unit sẽ lần lượt comeback với những bài hát chủ đề khác nhau. Khi ngày quảng bá đến càng gần, Mark và Donghyuck gần như đã ăn, ngủ, nghỉ ngơi tại phòng tập của 127 và Dream.

Và, hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi mệt mỏi với những vũ đạo của 127 và U, Mark lại phải đến phòng tập của Dream để chỉnh sửa lại đội hình gần như chưa được hoàn thiện . Đây chắc chắn không phải là một ngày dễ dàng đối với anh, cả cơ thể lẫn đầu óc đều nhức mỏi cực độ. Mark uể oải bước vào, đóng sầm cửa khiến các thành viên bên trong giật mình, bầu không khí nặng nề nhanh chóng đè nặng lên không gian phòng tập. Mark cau mày, anh vò đầu bực bội

" Có chuyện gì xảy ra ở đây?" Mark hỏi với giọng điệu đầy nguy hiểm. Những người còn lại trong phòng nhìn nhau, họ vô thức nín thở trước sự tức giận của người anh cả.

"Xin lỗi, là em-",Renjun lên tiếng , ánh mắt dán chặt trên sàn, "hyung xin lỗi"

Mark mở miệng định nói gì đó nhưng anh lại bị Jaemin nhanh chóng ngắt lời,"Không phải, không, Renjun, hyung, là lỗi của em, em sai, em không thể nhảy đúng nhịp được, em hứa, 1 lần nữa thôi!"

"Mark hyung", Renjun lần nữa lên tiếng thu hút sự chú ý của Mark" Em hứa, em sẽ không phạm lỗi nữa, em sẽ-"

" Không Renjun, cậu không, urgh, là lỗi của tớ"

Mark là một người rất kiên nhẫn và bao dung, anh luôn lắng nghe những khó khăn của các em và giúp chúng giải quyết, thế nhưng, hôm nay, dường như sự mệt mỏi đã ăn mòn tâm trí anh, anh cáu giận và đau đầu nghe hai đứa trẻ một câu đẩy một câu đưa,

" Im lặng ngay, cả hai đứa"

Mark nhìn chúng, Na Jaemin đảo mắt, vô tình nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt còn vương lại trên má ai kia.

Mark nhắm mắt và hít một hơi thật sâu trước khi quay đầu về phía những chàng trai khác trông có vẻ còn hơi hoảng "Về kí túc xá đi, anh sẽ nói chuyện với những người quản lý, chúng ta không thể luyện tập như thế này được"

Chenle nhìn anh, thằng bé mở miệng chuẩn bị phản đối, thực sự cậu không muốn để Renjun một mình, chàng trai Trung Quốc lớn tuổi trông có vẻ như sắp tan vỡ, song Donghyuck đã nắm lấy tay và kéo cậu đưa ra khỏi cửa, cùng với Jisung.  Jeno vẫn đứng yên trong vài giây, rất buồn lòng vì người bạn thân nhất của mình. Cậu trai nhận thức rõ về vấn đề mà bạn mình đang phải vật lộn với và Jeno muốn an ủi Jaemin vô cùng, không còn cách nào khác ngoài nói chuyện với Renjun cả, cậu tự gật đầu với chính mình và liếc mắt về phía Jaemin, người đang nhìn mình một cách bất lực trước khi bước đi ra khỏi phòng tập.

Khi mọi người đã rời khỏi hết, Mark quay lại và nhìn về phía hai chàng trai đang cúi đầu tội nghiệp, nét mặt giận dữ của anh lập tức dịu lại. Renjun cắn môi, nắm tay khép chặt, hơi run rẩy, trong khi Jaemin lại ngước nhìn anh chằm chằm , định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh cả của Dream không thể khó chịu được nữa khi anh nhìn thấy dáng vẻ bị tổn thương và lạc lõng này của hai đứa trẻ.

" Nếu không phải là anh mà là quản lý thì sao? Bộ hai đứa không thể trưởng thành hơn chút nữa hả?" Mark thở dài rồi lại lắc đầu " Anh không muốn thấy các em mình bị mắng"

"Hy Hyung-"

" Anh biết, anh hiểu" Mark mỉm cười trấn an họ, "Cùng nhau nói chuyện đi, bình tĩnh, hai đứa phải thành thật với nhau trước khi quá muộn", anh quay đầu đi nhanh về phía chiếc ghế dài, nơi chiếc ba lô của anh đã bị vứt xuống vài phút trước.

Renjun đã sợ hãi, sợ hãi về tất cả mọi thứ, comeback, kết quả bảng xếp hạng, sự thất vọng, đau lòng về người mà mình thương nhất, mọi lo lắng đau khổ dường như đang cùng lúc đổ ập lên vai cậu, " Anh nghĩ điều này tốt cho hai đứa, ngay bây giờ-"

Mark đưa tay phải lên cao, bàn tay lớn nắm chặt thành đấm,"Khắc phục nó, mối quan hệ của hai đứa, không phải vì nhóm hay vì bất cứ ai khác, mà là cho chính bản thân mình, Renjun, Jaemin hai đứa rất quan trọng với nhau mà, phải không?"

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, và họ lại bị bỏ lại một mình.



"Này"

Renjun thật sự muốn cười vào tình huống thảm hại hiện tại của họ. Chỉ mới hơn một tháng trước, họ còn rất thân thiết, lúc nào cũng quàng vai bá cổ,cùng nhau nói nói cười cười, thế mà bây giờ, đến nhìn mặt nhau cũng cảm thấy thật là ngượng, nếu không phải vì Mark- anh cả của nhóm-bảo cả hai phải nói chuyện thì Renjun nghĩ, chắc có lẽ, suốt quãng thời gian sau này, họ sẽ chẳng còn cơ hội nào để đối mặt với nhau nữa.

"Tớ xin lỗi Jaemin", Renjun cúi thấp đầu, "Tớ không thể nói chuyện với cậu ngây bây giờ"

" Nhưng tớ thật sự có nhiều thứ muốn nói lắm, Renjun à"- Jaemin đột nhiên cao giọng, cậu tức giận đồng thời cũng sợ hãi, " Tớ không thể chớ đợi được nữa", đôi mắt cậu trai chân thành đối diện vào người phía trước. Bởi vì cúi gầm mặt, nên có lẽ, Renjun không hề thấy được, bờ vai rộng của ai đó đang khẽ run lên, ánh nhìn chăm chăm chứa đựng biết bao tuyệt vọng đang cuồn cuộn sóng. Phẫn nộ chứ, đau lắm chứ,Injunie à, sao cậu lại đối xử với tớ tàn nhẫn như vậy?

"Tại sao? "

" Tại sao, tại sao, tại sao, tớ cũng muốn biết lắm đó, rốt cuộc là cậu có ý gì hả? Huang Renjun cậu muốn cái gì, cậu nói đi, đừng có giày vò nhau như thế!"

Na Jaemin cuối cùng cũng bùng nổ rồi, lửa giận trong lòng trào lên phụt cháy dữ dội, cậu trai hét lên, mái tóc bị vò rối, cậu khụy người xuống cảm nhận cơn đau xâu xé con tim mình. Khó thở quá! Jaemin chẹp miệng rồi thở dài, cậu ghét cảm giác bất lực này, ghét cay ghét đắng cái mùi vị mặn chát của nước mắt.

Renjun mỉm cười cay đắng, miệng câu cắn chặt như đang cố ngăn cho những tiếng nức nở vụn vặt thoát ra, "Tại sao ư, cậu muốn biết, Na Jaemin tôi hỏi thật, cậu diễn giỏi như vậy cho ai coi chứ?"

" Injun à, làm ơn đi, nói cho tớ biết tớ đã sai ở đâu đi, tớ hứa tớ sẽ sửa, đừng như vậy có được không?" Jaemin lên tiếng nài nỉ, giọng thều thào bi thương

Renjun dao động, cậu gần như chịu thua khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Jaemin đã thấm đẫm nước mắt, cậu bật khóc, âm thanh tan vỡ dội khắp căn phòng trống, giữa cơn đứt quãng, Huang Renjun run rẩy, "Jaemin, tớ cũng xin cậu,....xin cậu, chúng ta không có quay phim, đừng như vậy mà",

"Cậu sao vậy? Ôi đừng khóc, đừng khóc, Injun của tớ, đừng khóc mà!"

Na Jaemin hoảng loạn nhìn người trước mặt, lòng khó chịu bứt rứt, đồng thời cậu cũng cảm thấy thật hoài nghi " Quay phim là sao Injun?"

" Fanservice, cái vòng tay là fanservice đúng không? Làm ơn đi Jaemin, tại sao lại lừa tớ? Tất cả những thứ cậu làm đều chỉ vì người hâm mộ thôi mà đúng không? Na Jaemin, cậu nói....... nói gì đi chứ "

Chợt, Na Jaemin cảm thấy choáng váng, cái quái gì chứ? lời cậu muốn nói phút chốc bị nghẹn lại ở cổ họng, những hồi ức hôm đó chợt ùa về như thướt phim quay chậm, cậu cắn môi hối hận, chết tiệt, mày đúng là thằng ngu mà.




" Vậy là Nana của chúng ta thật sự thích Injunie đi"

" Cũng đúng thôi, Renjun hyung dễ thương quá mà"

" Hai người im đi, được không?"

Na Jaemin ghét bỏ nhìn Lee Jeno và Park Jisung nháo nhào lăn lộn trên sofa, hai cái tên đó một lớn một nhỏ trưng ra đôi mắt cười tinh nghịch, bình thường có hợp nhau thế đâu, vậy mà hôm nay lại anh một câu, em một câu chọc cho cậu đến đỏ mặt tía tai, điên à, lỡ Injun nghe được rồi sao mấy ba, tới lúc đó biết đối mặt như thế nào, người ta là con trai đó, nói thích là thích vậy hả.

" Ngại cái gì nữa, vòng đôi cũng mua rồi, biết đâu vài hôm nữa lại thấy được nhẫn-"

" Chỉ là fanservice thôi mà"

Hai kẻ đang cười ngặt ngoẽo trên ghế thoáng chốc dừng lại, Lee Jeno nhìn cậu, vẻ mặt hơi nghiêm lại

"Thật? Cậu chắc chứ?"

" Chứ sao, cậu không thấy fans rất thích hả?"

" ừ, vậy còn mấy hành động thân mật của hai người, Nana của chúng ta giải thích sao đây ta?"

Na Jaemin im lặng, cậu không thể nói được, dù sao thì mấy việc làm của cậu dành cho Renjun, thậm chí là cái vòng đôi, tất cả đều xuất phát từ tâm tư riêng, không phải là fanservice, chỉ là Jaemin cảm thấy hơi hoảng, bị mọi người phát hiện, liệu sẽ như thế nào? Còn Injun thì sao, cậu ấy có giống mình không?

 Thậm chí có nhiều đêm trằn trọc, Na Jaemin đã rất nghiêm túc suy nghĩ về vần đề này, cậu thực sự rất muốn ôm người cái con người nhỏ nhắn kia vào lòng, hôn cậu ấy thật sâu, rồi thì thầm vào tai cậu ấy những điều ngọt ngào nhất, để cậu ấy tan chảy trong chính tình yêu của mình.

 Thế nhưng, song song cùng với tình yêu cháy bỏng là một nỗi sợ hãi vô hình, sợ bị từ chối, sợ bị ghét bỏ, sợ bị kì thị, sợ danh dự và nhân phẩm bị chà đạp đến đau thương. Na Jaemin còn trẻ, cậu không dám vì tình yêu mà đạp đổ tất cả, cậu không đủ dũng khí, nhất là khi cậu còn chưa biết được Renjun có yêu mình hay không, cậu phủ nhận nó, tự tay cào nát tấm chân tình của mình dành cho người đó, cậu chối bỏ và không thừa nhận với Jeno và Jisung tình yêu của mình, cậu muốn đợi, đợi xem thái độ của Renjun đối với mình là như thế nào.


Huang Renjun, Huang Renjun, Huang Renjun, sao cậu lại y như thuốc phiện vậy hả, hít một hơi rồi là nghiện mãi không bao giờ dứt ra.


Nhưng, Na Jaemin chắc chắn không thể nào ngờ tới, những lời nói dối nhẹ tênh kia đã vô tình là vết dao chí mạng tạo thành vết thương không bao giờ khép miệng được trong lòng người mình yêu nhất.

 Đêm hôm đó, cậu đã đinh ninh rằng chỉ có mình, Jeno và Jisung còn thức nên không hề để ý đến tiếng nức nở chực chờ sau cánh cửa.

Huang Renjun không cố ý nghe lén đâu. Cậu trở mình tỉnh giấc, miệng khô khốc nên muốn đi lấy chút nước. Tiếng cười khúc khích vọng ra từ phòng Jaemin làm cậu hơi tò mò mà tiến đến.

Chiếc ly thủy tinh đựng nước ấm bị nắm chặt, tay Renjun đỏ lên, cậu cắn môi, đau, đau đến bật máu

Nana tại sao chứ? mắt cậu khép hờ cố ngăn cho nước mắt chảy xuống, tiếng cười của Jaemin lại vang lên, tim cậu đau nhói, có gì đáng cười lắm sao? Na Jaemin, lừa tôi....cậu vui lắm sao?



" Tớ đã nói như vậy"

" Đúng đó, cậu còn cười nữa, có gì vui lắm sao Na Jaemin? Cậu.....cậu lừa tớ!"

Huang Renjun khóc ngày càng dữ dội, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu chợt vỡ òa, trước măt cậu là một Na Jaemin bối rối đến chẳng biết làm thế nào.

"Tớ thật không có ý đó"

" Na Jaemin!"

Huang Renjun bước đến nhào vào lòng người đang đứng chết trân trước mặt, lần này thôi, Renjun à, cậu ôm lấy Na Jaemin, mặt vùi sâu vào vòm ngực vững chải "Nói đi Jaemin, giúp tớ hiểu đi, rằng tớ chỉ hiểu lầm cậu thôi, cậu đối với tớ-"

"Xin lỗi, xin lỗi Injun, tớ không biết, tớ...tớ"

Đôi mắt Renjun đỏ lên, không phải vì khóc mà là vì giận dữ, cậu đã hạ mình, nhưng Na Jaemin lại chỉ nói được một câu xin lỗi, cậu đảo mắt, nước mắt còn sót lại rơi đầy trên má

"Được rồi, Na Jaemin, tôi hiểu rồi"

" Injun, xin lỗi", tớ đã quá hèn nhát, tớ không đủ dũng cảm.

" Đừng có chạm vào tôi, đừng ra vẻ như cậu quan tâm đến tôi, tôi phát bệnh vì cậu Na Jaemin!"

Nơi ngực trái của Renjun co thắt dữ dội, mỗi một câu mắng chửi Na Jaemin thốt ra, trái tim cậu như bị xé tan một mảnh, tớ thích cậu nhiều đến như vậy

"Tớ xin lỗi" –Renjun nhỏ giọng, cậu không thể trách Jaemin, cho dù là diễn kịch, Na Jaemin cũng đã rất tròn vai, tròn vai đến nỗi khiến cậu ỷ lại, dựa dẫm, sinh ra ảo mộng hoang đường, ngu ngốc, người ta đã nói thích mày bao giờ?

Huang Renjun quay người, buồn bã xách balo ra khỏi phòng tập



Đừng đi

Làm ơn, Injun

Đừng mà

Không phải diễn đâu, Injun

Tớ- thật sự-

Yêu cậu

Na Jaemin vươn tay muốn chạm vào bóng lưng đang kịch liệt run rẩy của người đó, mở miệng định nói nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, chân cậu tê cứng, làm ơn đi, 

Injun, quay lại nhìn tớ này

Đừng mà

Ai đó? Có ai không? Giúp tôi với!......




Na Jaemin bị bỏ lại một mình.

Cậu ngồi cô đơn giữa căn phòng lớn, tối om và lạnh lẽo. Jaemin nghĩ ắt hẳn cậu rất xứng đáng với điều đó, sau tất cả, mọi thứ đều là lỗi của cậu. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn không thể nói một tiếng yêu với người đó.

Cậu quá hèn nhát.

Renjun nói đúng, Na Jaemin mày làm người khác phát bệnh, mày tham lam, mày muốn có tất cả mà chẳng chịu hy sinh gì cả. Và- cho đến khi mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời-mày chỉ có thể sống trong tiếc nuối

"Huang Renjun"



"Ước mơ của cậu là gì Nana?"

"Tớ á? Muốn nhiều thứ lắm, để tớ suy nghĩ kĩ rồi trả lời sau nhé!"


Tớ biết rồi Injun à, ước mơ lớn nhất của cuộc đời tớ


Tớ muốn yêu cậu cả đời, Injun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro