(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11:03 pm

Renjun thẩn thờ một mình giữa con phố lớn gần phòng tập, khẩu trang che kín gương mặt vẫn còn ươn ướt. Cậu kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, vết thương trong lòng ngực cứ âm ỉ không ngừng rỉ máu, Renjun thở hắt ra, vùi hai tay sâu vào túi áo hoodie, cơn gió lạnh chợt ùa qua làm cậu rùng mình.

Cậu và Jaemin- hai người họ-đáng lẽ ra phải cố gắng tận dụng cơ hội này để chấp vá lại mối quan hệ, thế nhưng, có lẽ, mọi thứ đã vỡ tan, câu chuyện của bọn họ đã vượt khỏi ngưỡng kiểm soát.

Kết thúc rồi.

Tình yêu của mình đã không thể cứu vãn được nữa.....

Renjun cảm thấy thật kinh khủng, những hành động bất cẩn của cậu trước đó vẫn còn ám ảnh cậu thật nhiều. Lẽ ra, cậu không nên nặng lới với Jaemin như vậy hoặc giả như cậu bình tĩnh hơn, đặt cảm xúc riêng sang một bên và lắng nghe cậu ấy.

Cậu đã có thể nói chuyện với Jaemin tử tế hơn

Nếu như lúc đó tớ không như vậy liệu chúng ta có còn?

Renjun nhét tay sâu hơn vào túi, cảm nhận thứ lành lạnh chạm khẽ vào tay, len lỏi trong từng ngóc ngách tế bào. Cậu rút chiếc vòng tay mà mình luôn mang theo bên cạnh ra, dưới ánh đèn mờ ảo, ánh kim lấp lánh của nó như đang chế nhạo cho sự ngu ngốc của cậu,

Fanservice sao?

Cậu rơi nước mắt.

Tớ không cần cậu nữa Jaemin. Tớ sẽ trả lại nó cho cậu.

Huang Renjun siết chặt cái vòng, quay người đi ngược về hướng phòng tập




Thật ra Renjun chỉ làm mọi việc theo bản năng.

Có khả năng cao là Jaemin đã rời khỏi phòng tập. Sau tất cả những gì Renjun đã nói, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như Jaemin trở nên ghét bỏ cậu, nhưng, có một điều gì đó đã thôi thúc cậu quay đầu lại, tim cậu đập thình thịch.



Cậu thật sự không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn đó không phải là hình ảnh Jaemin cuộn tròn mình nằm bệt trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt đến mức môi bật máu, cố ngăn cho những tiếng rít lên khi nỗi đau trên lưng đang ăn mòn con người cậu ấy.

Phải mất vài giây, Renjun mới có thể lấy lại tỉnh táo, cậu hoảng loạn nhìn tình hình tồi tệ trước mắt, sợ đến mức hai chân mềm nhũn, Renjun lao nhanh đến, quỳ rạp xuống, vòng tay nhỏ bé cố hết sức đỡ cậu trai đang vật vã ngồi dậy

Jaemin vẫn nhắm nghiền mắt, trán vã mồ hôi,những vệt nước mắt khô khốc trên má cậu, "Xin lỗi Injunie, lúc nãy tớ thật sự-"- cậu chợt nghiến răng vì cơn đau lại ùa đến.

Renjun ôm lấy má của Jaemin bằng đôi tay đã đổ đầy mồ hôi vì lo lắng, cậu run rẩy ,

"Jaemin, chúng ta sẽ nói chuyện này sau"

Jaemin cố hết sức mỉm cười trước vẻ mặt như sắp khóc của Renjun, khoảng cách thật gần và hơi ấm của tình yêu cậu đang ở rất gần, Jaemin có thể nghe thấy tiếng lồng ngực cậu ấy vang lên thình thịch vì mình

" Nana,đừng làm tớ sợ, cố gắng lên"

Nana, Renjun gọi mình là Nana

Jaemin rơi vào bất tỉnh ngay sau đó, đây là cơn đau tồi tệ nhất mà cậu từng trải qua, dây thần kinh căng cứng,cả cơ thể cậu như bị nứt ra làm đôi, nhưng, mặc dù vậy, Jaemin vẫn chắc rằng cậu đã nghe thấy Renjun gọi mình theo cái cách thân mật ngày xưa, không phải là Na Jaemin lạnh lẽo, mà là cái biệt danh cậu ấy vẫn hay thì thầm ngọt ngào: Nana

Jaemin kêu lên một cách yếu ớt ngay khi Renjun chạy ra khỏi phòng tập, điên cuồng hét lên để tìm kiếm sự giúp đỡ.




Renjun biết cậu bây giờ trông như một mớ hỗn độn. Những giọt mồ hôi liên tục chảy xuống trán cậu, tóc tai rối tung, cậu đang thở dốc vì tất cả những gì mình đang làm, nhưng, Renjun không quan tâm, cậu đã kêu gào trong sợ hãi. Và, dường như chỉ sau khi Jaemin được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện, nhịp thở của cậu mới bình ổn trở lại.

Sau khi dần bình tĩnh hơn,Huang Renjun nhìn xung quanh ngay lập tức: họ đang ở bệnh viện gần nhất. Hành lang dài đen hun hút, căn phòng cấp cứu đóng kín,dòng chữ xanh vẫn còn đang hiện rõ, Jaemin đang ở trong đó. Cậu quay sang các anh lớn đang ở bên cạnh mình, đầu óc cậu trắng xóa, thậm chí còn không thể nhớ mình đã kêu cứu ai.

Taeyong, Taeil và Johnny đã ở đó. Tóc tai của họ cũng không khá khẩm hơn cậu là bao nhiêu, quầng thâm dưới mắt tố cáo sự mệt mỏi của chủ nhân, nhưng có vẻ họ không bận tâm lắm, các anh chau chặt mày, thực sự rất lo cho hai cậu em nhỏ.

 "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Taeyong cố hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ nhất.

Renjun đáng lẽ ra phải trả lời vì chỉ có cậu mới biết chính xác được chuyện gì đã xảy ra, nhưng đột nhiên miệng cậu đắng chát, giọng nói không biết vì sao mất hẳn. Cậu ngẩng đầu nhìn anh lớn trong tâm trạng hoảng loạn, ánh mắt bất lực tuyệt vọng. Taeyong nhìn cậu, càng bối rối hơn. Anh tiến đến gần cậu, ngỡ ngàng nhận ra gương mặt em trai nhanh chóng ướt đẫm bởi nước mắt. Anh đau lòng, ôm cậu an ủi.

Johnny mở điện thoại và gọi người quản lý của họ,báo cáo cho quản lý biết tình hình, để tiện việc sắp xếp. Taeil, anh cả của nhóm, cũng nhanh chóng vỗ về cậu em nhỏ " Ổn thôi, Jaemin không sao đâu, nín đi nào"

Renjun khó khăn gật đầu. Cảm giác đáng ghét này, miệng cậu ngày càng đắng nghét như uống phải thuốc, Nana, làm ơn.

Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang.

Có người đang đến, Renjun ngước mặt lên.

Mark. Jeno. Donghyuck.

Khoảnh khắc khi Renjun bắt gặp ánh mắt lo lắng của bọn họ, mọi cảm xúc trong lòng cậu như quả bóng nổ tung. Cậu trai nhỏ nức nở, tiếng khóc bi thương làm mọi người đau lòng. Jeno ôm cậu, ôm thật chặt như đang cố gắng truyền cho người đang gục ngã trong lòng thêm sức mạnh. Renjun trượt xuống, bất lực tựa vào người bạn thân, cậu cúi đầu trong sự xấu hổ, nước mắt cậu chảy ra không kiểm soát trong khi liên tục cầu xin sự tha thứ

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!"


3:06 am

"Sau đó, tất cả đều là lỗi của tớ", Renjun nói bằng giọng hơi khàn, có lẽ là vì khóc quá nhiều. Donghyuck nắm chặt tay cậu " Bác sĩ nói do cậu ấy làm việc quá sức thôi, không phải tại cậu"

" Cậu không hiểu đâu Hyuckie, là mình"

Chết tiệt, Donghyuck gần như chửi thề, bối rối và bất lực trước một Huang Renjun cứng đầu đang sắp bật khóc lần nữa.

"Tớ làm tổn thương cậu ấy!"

Renjun nhanh chóng rút tay mình ra khỏi Donghyuck, cậu gập người, vùi cả mặt vào đôi tay nhỏ, cậu xấu hổ, sợ hãi, cậu muốn trốn tránh, cảm giác tội lỗi cứ giày xéo trái tim cậu. Cậu yêu Jaemin, yêu rất nhiều, thế nhưng, cậu lại chọn cách làm tổn thương cậu ấy. Renjun thực không thể chịu nỗi cảm giác bị dằn vặt vì sự ngu ngốc của bản thân mình. Cậu đáng bị trừng phạt. Thậm chí, cậu còn mong rằng Mark sẽ mắng mình, Donghyuck sẽ bỏ mặc cậu, và Jeno sẽ tặng cho cậu một cú đấm vì dám làm tổn hại đến solumate của cậu ấy. Nhưng họ không làm vậy, họ luôn yêu thương cậu. Lúc Jeno ôm chầm lấy cậu, Renjun thật sự áy náy và đau đớn đến tột cùng. Cậu như sắp ngất đi trong vòng tay của bạn mình.

Họ phải đợi thêm sáu giờ nữa trước khi Jaemin thức dậy. Cậu ấy đã chịu tác dụng của một số loại thuốc để giảm bớt cơn đau dữ dội trên lưng. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Như Donghyuck đã nói, Jaemin, vì lao lực quá sức, nên phần lưng đã bị tổn thương. Bác sĩ khuyên cậu ấy nhập viện thêm vài ngày nữa, làm thêm một số xét nghiệm và kiểm tra để đảm bảo an toàn.



Na Jaemin ngồi nhìn ra cửa sổ, gió thổi hiu hiu vào làn tóc, thuốc trên bàn nhiều vô kể, thuốc giảm đau, uống riết làm miệng cậu tê liệt và không còn cảm giác. Các anh lớn ngồi trên ghế, nhìn em trai gắn bó cùng mình ốm yếu vô vọng, ánh mắt thằng bé buồn rười rượi, có lẽ Taeyong là người hiểu rõ nhất, bởi vì kể tứ khi tỉnh dậy, anh luôn là người chăm đến thăm cậu nhất. Ánh mắt Jaemin, nó không còn lấp lánh và rực rỡ nữa, làn sương mờ đục thường xuyên giăng đầy nơi đó. Anh biết Jaemin đang khao khát, khao khát được gặp mặt người đó, kẻ đã không hề đến thăm cậu dù chỉ một lần.



" Injunie đang ở đâu?"

Donghyuck vô tình làm rơi đũa trước câu hỏi bất ngờ của cậu bạn.

Căn phòng bệnh của cậu chật cứng năm chàng trai chợt im lặng, Chenle và Jisung đang chiến đấu với cái tivi thoáng giật mình, Mark, Jeno nhìn cậu bối rối.

Jaemin nhướn mày nhìn các thành viên cùng nhóm đang cố gắng né tránh ánh mắt của mình

 " Mọi người giấu tớ điều gì đúng không?"

Chỉ có Mark là đủ dũng cảm, anh nhìn Jaemin hắng giọng 

" ừ, em ấy gặp rắc rối với quản lý,họ tạm thời không cho em ấy ra khỏi kí túc xá, họ cho rằng em ấy đã khiến em thành ra như vậy và, "

" Cái quái gì vậy" Jaemin không thể tin được những gì cậu vừa nghe, "Đó không phải là lỗi của cậu ấy,bác sĩ cũng đã nói, bọn họ có điên không vậy!"

"Tụi mình biết chứ!" Donghyuck nói với giọng khàn khàn khác thường, "Nhưng khổ hơn là Renjun cứ đang tự trách mình,và đó cũng là những gì cậu ấy nói với quản lý"

Thật đau lòng khi biết rằng bạn bè bị đặt vào tình huống trớ trêu như vậy mà mình chẳng thể làm gì để giúp đỡ.

"Tớ muốn gặp cậu ấy" Jaemin lặng lẽ nói.

"Cậu đang nói gì vậy? ", Jeno mạnh mẽ quay đầu về phía cậu bạn trên giường bệnh viện, miệng há hốc vì kinh ngạc, "Cậu cũng sẽ gặp rắc rối với ban quản lý!"

"Tớ không quan tâm, hoặc là họ mất tớ hoặc là  họ phải cho tớ gặp Renjun"


10:11 pm

"Cậu đang cố làm gì vậy? Cậu sẽ gây rắc rối cho cả nhóm đấy!"

Jaemin không quan tâm, cậu ngước mắt khỏi điện thoại để ngắm nhìn người mà mình đã mong đợi mấy ngày nay. Cậu giả vờ không chú ý đến đôi mắt sưng húp của người đó mà cất tiếng hỏi nhẹ nhàng, Jaemin đã dần trở nên giỏi hơn trong việc kìm nén cảm xúc của mình, cậu đã chơi trò chơi này với Renjun quá lâu rồi .

"Mấy ngày nay cậu bận lắm sao? "

"Cậu không nên đe dọa quản lý chỉ để nói chuyện với tớ, tớ-"

Renjun nhìn người đang ngồi giường bệnh, giọng nói chợt đứt quãng khi bắt gặp ánh mắt trông hơi giận dữ của cậu. Jaemin nhanh chóng đảo mắt, né tránh đôi mắt tròn xoe của ai kia, một nụ cười nhẹ của cậu xua tan bầu không khí ngượng ngùng " Nói thật, tớ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu"

Chợt, Jaemin im lặng trong vài giây, không, là vài phút, Renjun cảm thấy thật xấu hổ, "Tớ xin lỗi vì tất cả những điều tệ hại đã nói với cậu hôm trước, vế tất cả những điều đã xảy ra, tớ hiểu cậu mà, cậu sẽ không thể tự hủy hoại mình như vậy, là tại tớ-"

"Đừng tự trách mình như vậy,.......tớ đau lòng" , Jaemin nhìn Renjun, ánh mắt ấm áp xoáy sâu vào gương mặt nhỏ nhắn đang ngại ngùng "Hôm đó,tâm trạng của chúng ta đã bị cuốn theo những cảm xúc tồi tệ, nếu có thể quay lại, tớ biết Renjun nhất định sẽ không như vậy"

Trái tim Renjun vẫn còn đau khi cậu chạm vào đôi tay to lớn của Jaemin "Tớ xin lỗi, chúng ta......vẫn còn có thể như trước...đúng không?"

Jaemin mỉm cười, một nụ cười chân thành "ừ, tất nhiên rồi!", cậu vuốt nhẹ bàn tay của Renjun, thật ấm, dường như cảm thấy chưa đủ, ngay lập tức, cậu đan xen những ngón tay của cả hai vào nhau, thật chặt.

Renjun nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi ấm dịu dàng lan tỏa

Phải, đó là tất cả những gì họ cần lúc này, họ cần phải nói ra tất cả.

Sự chân thành của Jaemin làm Renjun mất cảnh giác, vì vậy, khi nhận ra vần đề, cậu ngượng ngùng hắng giọng, cậu lúng túng rút tay ra,"Chính vì cậu quá tốt, cậu quá đỗi dịu dàng, nên tớ đã hiểu lầm cậu rồi lại trách mắng cậu, tớ chỉ muốn cứu vãn tình trạng của chúng ta, nhưng, nhưng"

Renjun có thể cảm thấy má mình nóng lên, và thật tệ khi Jaemin không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu với một ánh mắt dò xét," Này cậu nói gì đi chứ!"

Đã quá lâu rồi và Jaemin thực sự rất nhớ Renjun, cậu chỉ muốn trêu chọc người này một chút, nhưng mà, hình như cậu ấy sắp khóc rồi. Jaemin nghịch ngợm " Vậy, cậu hiểu lầm gì về tớ Injunie?"

Renjun ghét việc phải trả lời câu hỏi này, làm thế nào mà có thể nói được chứ, cậu lắp bắp, nhém nữa cắn phải lưỡi "Cậu, tớ....ừ....tớ cho rằng cậu thích mình...nhưng ...nhưng mà....... tớ xin lỗi"

"Oh? Sao cậu lại nghĩ vậy?" Jaemin bĩu môi, giả vờ thắc mắc, Injunie thật đáng yêu khi ngại nha.

"Dù sao đi nữa, thì" Renjun phồng má, hai tai đỏ bừng," dù sao thì", cậu rút chiếc vòng bạc trong túi áo, nhắm tịt mắt, dúi thẳng chiếc vòng tay vào ngực Jaemin "Trả cậu"

Na Jaemin bật cười, cậu đã hiểu mọi chuyện, bàn tay lớn vươn ra vỗ về mái tóc đen mượt của người trước mặt "Đúng là đồ ngốc mà!"

"Cậu gọi ai là đồ ngốc hả?"

" Giữ lấy nó đi, nó là của cậu"

Cậu giơ tay trước mặt, tay còn lại kéo tay áo dài của bệnh viện xuống, ánh sáng lấp lánh của một chiếc vòng tương tự chiếu vào mặt Renjun

"Nhưng-"

"Cậu cảm nhận được đúng không?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Đến đây nhóc con"-Jaemin vỗ nhẹ vào khoảng trống bên giường bệnh viện của mình.

Renjun ngập ngừng ngồi xuống với vẻ mặt bối rối, "Sao?"

Bất cứ điều gì cậu định nói ngay lập tức đều bị nghẹn lại khi Jaemin kéo cậu ngả vào lòng, đôi môi họ chạm, hơi thở ấm áp của Jaemin nhanh chóng phả lên cánh mũi, mắt cậu mở to nhưng nhanh chóng nhắm lại, cậu muốn tham lam cảm nhận sự ngọt ngào dịu dàng từ người mình yêu thương nhất. Khi họ dứt ra, ánh nhìn của Jaemin trở nên si mê đến lạ, cậu miết nhẹ đôi môi hơi đỏ của Renjun, đôi mắt đầy sương mù của bạn làm cậu kìm lòng không được mà cúi xuống hôn nhẹ lên một cái.

"Nana" Renjun giật mình rụt người lại, bàn tay nhỏ lộn xộn lau vết nước trên môi

Renjun bối rối đến mức không biết làm gì cho đến khi Jaemin kéo cậu xuống và chìm đắm trong một nụ hôn khác, đôi mắt cậu lại nhắm lại; Jaemin nhẹ cắn vào môi dưới của cậu, hơi nóng phả lên mặt,Renjun chịu thua thật rồi

"Na Jaemin!"

Người bị mắng chỉ cười thầm, tay phải ôm lấy vòng eo mảnh khảnh trong khi tay trái lại ghì lấy gáy Renjun làm nụ hôn sâu hơn

"Tớ tặng cậu chiếc vòng tay như một món quá sinh nhật sớm, nhưng tại sao là vòng đôi cậu có biết không?"

Ánh sáng của chiếc đèn trên trần chiếu vào khuôn mặt Renjun lập tức mờ đi, Jaemin lại hôn cậu, " Tớ thích cậu, tớ yêu cậu"

Cậu vùi đầu vào hõm vai Renjun, hương thơm nhè nhẹ làm tim cậu đập nhanh hơn, nhận ra Huang Renjun đã sớm cứng đờ trong lòng mình, Na Jaemin lại dịu dàng hôn lên mạch máu đang sôi sục trên cổ cậu

"Xin lỗi vì đã che giấu, tớ là một kẻ hèn nhát, tớ đã không thể thú nhận với mọi người và thậm chí là chính cậu rằng mình rất yêu cậu Injunie!"

"Tớ yêu cậu hơn bất cứ điều gì, Huang Renjun, ở mãi bên cạnh tớ, trở thành ước mơ duy nhất của tớ, có được không?"

Huang Renjun rơi nước mắt, cậu đang tan chảy trong tình yêu nồng nàn của người đối diện,cả người mềm mại ấm áp trong vòng tay người đó, ánh mắt chân thành của người cậu yêu, giọng nói đó, Jaemin đã nói yêu cậu. Và, Renjun có thể nhận thấy, vết thương trong lòng ngực cậu phút chốc đã ngừng âm ỉ tựa như, đã được khép miệng lại

'Tớ yêu cậu'

Tớ đã đợi nó từ rất lâu rồi

Renjun không trả lời, song, hành động của cậu đã cho Jaemin đáp án. Cậu trai ngay lập tức đeo chiếc vòng bạc vào tay. Âm thanh leng keng của bộ vòng chạm vào nhau vang khắp căn phòng, Huang Renjun mỉm cười hạnh phúc nhìn ánh sáng lấp lành của nó phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của người yêu dấu.

"Jaemin"

"Ừ?"

Một nụ hôn nhẹ rơi trên khóe mắt, bàn tay năm ngón đan chặt vào nhau. Nước mắt Na Jaemin trượt xuống má, tim đập thình thịch tận hưởng nụ hôn đầy yêu thương của người trong lòng.Môi Renjun chạm nhẹ vào cậu, mang theo hương kẹo bông gòn ngòn ngọt, mà có lẽ, cho đến tận sau này, Jaemin sẽ không bào giờ quên được

Tình yêu của tớ, khi tớ nhìn thấy cậu, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều tựa phù du. Cảm ơn cậu, hãy cùng nhau đi hết quãng đời còn lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro