#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huang renjun bị lee jeno và lee donghyuck kéo hồng hộc đến bệnh viện ngay khi vừa kết thúc tiết tự học cuối cùng. nhìn qua thì na jaemin hẳn đã ốm nặng lắm. cho đến tận khi huang renjun tới thăm, na jaemin vẫn đang mê mệt trên giường bệnh, và không biết một cái gì cả. 

huang renjun bày ra một vẻ mặt chán chường, đến một cái liếc mắt cũng lười ban cho cậu ta. thật không thể tin nổi là huang renjun bị bắt trông cậu ta 2 tiếng đầu tiên. hai đứa bạn tồi kia hẳn đã bày trò gì đó. trước khi rời đi còn giở giọng cảnh cáo, bắt huang renjun chăm sóc na jaemin cho tốt, mặc dù ngay từ đầu huang renjun không hề muốn tới đây chút nào. tuy vậy thì cũng không quá tệ, trông sớm về sớm thì nghỉ sớm. còn hơn là phải ở đây, một mình, đến tận tối muộn. cậu không thích cái không khí trong này chút nào.

huang renjun ngồi ở chiếc sopha đối diện với giường bệnh, đang chăm chú nghiên cứu mấy công thức toán khó nhằn. cho tới tận khi nghe thấy tiếng ho của na jaemin, cậu mới ngước mắt lên nhìn lấy một cái.

- cậu ổn không? để tôi đi lấy nước.

huang renjun hạ giọng, chẳng còn chu chéo như mọi lần, ngoan ngoãn nghe lời hai đứa bạn thân mà cố gắng chăm sóc na jaemin cho chu đáo. cậu buông quyển sách xuống bàn, tiến đến chiếc tủ cạnh giường bệnh, rót nước rồi đưa cho na jaemin. thậm chí còn chu đáo đến mức giúp cậu ta ngồi dậy, kê một chiếc gối sau lưng cho cậu ta dễ ngồi. mọi hành động tự nãy đến giờ đều được jaemin thu vào mắt, thậm chí còn khiến cậu ta bàng hoàng đôi chút. 

- đừng nhìn tôi như thế. tôi chăm sóc cho cậu cũng chỉ là nghĩa vụ. hai đứa kia kéo nhau đi đâu mất tăm mất tích, còn căn dặn tôi phải trông nom cậu cho chu đáo, dĩ nhiên đây là lẽ thường tình.

na jaemin thu lại ánh mắt tò mò, hai bàn tay vò nhàu vỏ chăn trắng tinh khiến nó biến dạng, bộ mặt trầm mặc vô cùng. 

- nếu cậu không thích thì có thể không cần tới đâu....tớ sẽ dặn hai đứa kia đừng làm khó cậu.

- không cần. cứ chăm sóc bản thân cho tốt đã.

huang renjun thuận tay đưa cốc nước cho na jaemin, nhưng na jaemin còn chẳng để ý, hai mắt vẫn dính chặt lên tấm chăn như thể trên đó chứ đựng cả một bức tranh nhiều màu sắc. hai đôi bàn tay vẫn miệt mài mân mê khiến nó nhàu nhĩ đến đáng thương.

- cậu ghét tớ nhiều như thế sao? 

huang renjun thở dài một hơi, đôi bàn tay vẫn đưa cốc nước cho na jaemin, ánh mắt chẳng chút dao động.

- rất ghét, giờ thì uống đi.

na jaemin im lặng một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói chuyện. thật sự đã suýt chọc cho huang renjun tức điên lên, vì như thể na jaemin đang trêu chọc renjun ấy.

- nếu tớ nói.... những lời nói năm ấy, những hành động năm ấy, tất thảy đều vì cậu, thì cậu có còn ghét tớ không?

huang renjun nheo mắt, tay đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt tủ, gương mặt đã không giữ nổi sự bình tĩnh.

- bớt nói nhảm đi. không phải vì cậu ghét tôi à? hay vì mẹ cậu và bố của chúng ta đều dành tình thương cho tôi nhiều hơn, nên cậu ghen tỵ? tôi chẳng thấy được cái lợi lộc gì từ những câu nói ấy cả. cậu đang diễn kịch cho ai xem thế?

- tớ xin lỗi, vì đã khiến cậu ám ảnh điều ấy suốt những năm tháng tuổi thơ non nớt. xin đừng dày vò nhau nữa, cậu có thể.....cứ thế giết chết tớ không? để bù đắp cho những vết thương tớ đã gây ra cho cậu?

na jaemin nhìn vào mắt huang renjun. nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên renjun được nhìn rõ mắt của cậu ấy đến thế. 

long lanh...

rất đẹp.

nhưng....cậu ta đang khóc à? sao huang renjun thấy đau lòng thế?

đáng lẽ ra cậu nên đánh cậu ta một cái, hoặc ít nhất là nói ra những lời thật cay nghiệt, như mọi lần ấy. làm sao để khiến cậu ta thật đau đớn, làm sao để khiến bản thân mình cảm thấy ổn hơn.

nhưng giây phút này đây, tại thời điểm này đây, huang renjun cảm tưởng trái tim mình sắp nổ ra mất rồi. 

đau....

na jaemin quay mặt đi, cố gắng vùi đầu vào tấm chăn, ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng nức nở. huang renjun vẫn đứng đờ ra đó, hốc mắt thấy cay cay, con ngươi đã bất giác trở nên đỏ ngầu.

- cậu về được rồi. cảm ơn đã đến thăm tớ.....

___________________________________________________

hai ngày trôi qua, na jaemin đã nghỉ học rồi.

cậu ta đã chuyển đến một nơi nào đó, cách rất xa thành phố này.

một nơi phồn vinh hơn chăng? huang renjun chẳng biết rõ.

cậu ta rời đi ngay sau khi huang renjun tới thăm. đi biệt tích tới một nơi nào đó mà chẳng nói với ai.

vậy là.... na jaemin đã biến mất khỏi tầm mắt huang renjun rồi. đúng như cách mà cậu muốn.

nhưng huang renjun chẳng thể vui nổi. trong lòng cậu, cứ mang một nỗi u uất không tên, đau đớn và dằn vặt. sự trống trải, bất an và lo lắng như đang ăn dần ăn mòn tâm trí của cậu thiếu niên chưa đủ chín chắn, khiến huang renjun cảm thấy đau đớn, hệt như cách mẹ cậu bỏ đi 10 năm trước ấy.

khó chịu vô cùng. như thể...đây là tâm bệnh. 

khó chữa, mà khổ sở.

___________________________________________

 hai năm sau, huang renjun đã là sinh viên năm hai của một trường đại học nghệ thuật. cậu đã quyết định bỏ đi tất cả những công thức lí hóa cao siêu năm nào, để theo đuổi đam mê đã ngấm từ trong máu từ những năm tháng trẻ thơ non nớt. cậu vẫn giữ liên lạc với jeno và donghyuck, cả ba cũng thường xuyên rủ nhau đi ăn mỗi cuối tuần hay dịp lễ. vẫn là quán ăn quen thuộc của những năm cuối cao trung. dù đã thử qua rất nhiều nơi, cậu vẫn chẳng thể tìm được nơi nào ưng ý như nơi này. không chỉ vì đồ ăn ngon, mà còn vì ở nơi đây, đã từng có đầy đủ bóng hình của cả bốn người.

hai năm qua, chưa bao giờ huang renjun quên được na jaemin. dù chỉ là một khoảnh khắc.

cậu muốn gặp jaemin.

cậu muốn hỏi xem ý nghĩa của câu nói năm nào. muốn hỏi xem dạo này cậu ta sống ra sao, muốn nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành mà cậu đã bỏ lỡ.

cậu muốn hỏi na jaemin rất nhiều thứ.

_______________________

một ngày xuân của ba năm sau, khi huang renjun đã tốt nghiệp đại học và có một công việc tại một phòng tranh nho nhỏ. khi cậu cùng nhau nhậu nhẹt với hai thằng bạn chí cốt, khi cậu vô tình hỏi về na jaemin, và khi cậu nghe được những câu nói lỡ lời của lee donghyuck.

- jaemin ấy, đang sống ở đây này. ngay tại seoul phồn thịnh này...

- nó đang làm tại một tiệm bánh, ở gần trường cấp ba của bọn mình ngày xưa....

- renjun à, jaemin nó nhớ mày lắm.

rượu vào thì lời ra, cả lee donghyuck và huang renjun lúc ấy đều đã say. nhưng tất cả những gì lee donghyuck nói ấy, huang renjun không nghe thiếu một chữ nào.

trái tim bất giác nhói lên, tâm trí bất ổn như thể vừa được dội một gáo nước, tỉnh táo như thể chưa hề uống một giọt rượu.

- mày nói gì cơ?

lee donghyuck vẫn đang ngà ngà say, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả ngã vào người lee jeno, nhưng miệng vẫn lép nhép nói.

- jaemin ấy, không cho tao nói với mày. nhưng tao thấy, chúng mày cứ hành hạ nhau mãi, tao không chịu nổi.....

- vì thế nên....hức...tao....tao phải nói rõ cho mày biết.

- jaemin nó thích mày. thích từ lâu lắm rồi thằng ngốc ạ.

- mày...cứ mãi vô tâm như thế, bộ mày không thấy thương nó hả? nó ấy....đã chịu nhiều thiệt thòi lắm. vì mày đấy....

- tao chả hiểu nổi, mọi chuyện rõ như ban ngày như thế....mà mày chẳng chịu nhận ra...

lee donghyuck trước khi say đến bất tỉnh, vẫn cố mò mẫm trong túi xách một bức thư rồi ném lên bàn. sau đó thì ngã luôn vào lòng lee jeno mà ngủ.

" từ bố của con, từ bố của huang renjun và na jaemin "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro