#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" con ơi, điều này có lẽ sẽ khiến con đau lòng, nhưng bố chẳng có cách nào khác ngoài việc nói ra. có lẽ đã quá muộn, hoặc có lẽ cũng đã không còn là thời điểm thích hợp, nhưng bố vẫn mong con sẽ hiểu và thông cảm cho bố, cho Jaemin, và cho cả mẹ của hai đứa nữa.                                          mẹ của con, người đã sinh ra con, đã vướng phải lưới tình của một người đàn ông mà chẳng có cách nào thoát ra được. cuộc hôn nhân của bố và mẹ vốn chẳng có tình yêu. bố luôn biết mẹ phải chịu thiệt thòi, nên kể cả khi không yêu nhau, bố cũng chưa một lần oán trách hay nặng lời với bà ấy. giây phút bố biết bà ấy phản bội mình, kì lạ là bố chẳng thấy tức giận hay đau đớn. vì bố biết, bố và bà ấy vốn dĩ không có tình cảm. nhưng rồi con ra đời, bố lúc ấy chẳng thể ngồi im thêm nữa. bố không thể tiếp tục dung túng, tiếp tục làm ngơ trước thái độ của mẹ con, trước cách mà bà ấy đối xử với con trai mình. bố với mẹ con vẫn luôn đối đãi khách sáo với nhau, thế mà vào một ngày của tháng 12, bố vung tay tát bà ấy. dan díu với nhau, như một lẽ tất nhiên, bà ấy mang thai với người đàn ông kia, sau đó nhẫn tâm bỏ con ở lại.                                                                 Jaemin cũng như con, thằng bé bị bố ruột của mình bỏ rơi. bố thương thằng bé, thương cả mẹ nó, nên cuối cùng mang hai người về. rồi bố dần dần có tình cảm với mẹ thằng bé, và rồi người ấy cũng đã trở thành mẹ của con.                                                                                                                                     chẳng biết vì sao Jaemin lại biết tường tận mọi chuyện, đến cuối cùng, nó cũng không nhẫn tâm cho con biết sự thật. thằng bé đã chứng kiến con bài xích, con đau khổ khi mẹ con bỏ đi. chắc hẳn nó cũng như bố, đau đớn, xót xa. để rồi nó đã làm những điều ấy, tỏ ra mình ghét con, nói xấu mẹ của con trước mặt con. bố không nói điều ấy là đúng, nhưng thằng bé làm vậy cũng chỉ vì con, nó mong con không níu kéo, không vấn vương. để một ngày nào ấy con biết hết sự thật, con sẽ không day dứt và khốn khổ. Jaemin vốn dĩ từ trước đến nay, vẫn luôn yêu thương con đến tận cùng. 

lúc con đọc bức thư này, có lẽ bố cũng đã hết thời hạn. bố sẽ đi đến một nơi thật xa, mong con đừng cảm thấy áy náy, vì bố chính là người giấu diếm con trước. hãy coi như đây là cách bố trừng phạt bản thân, để cho chính bản thân bố khi nhắm mắt xuôi tay, cũng sẽ nguôi ngoai sự hối hận . con hãy sống tốt, và làm ơn, hãy cứu Jaemin với.

Từ bố của Renjun và Jaemin."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro