Bữa ăn bất bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun quay qua, hơi bất ngờ khi thấy Jaehyun và Jaemin đi tới:"Thì ra ăn lẩu của hai anh, là ở đây à?"

"Ơ chứ em nghĩ tụi anh đi đâu." Anh vừa nói vừa di chuyển ánh mắt qua một lượt ba người còn lại:"Có cả Haechan, Chenle với Jeno này. Mấy đứa này lúc nào cũng đi với nhau cả nhỉ."

Cậu nhướng mày nói với anh:"Tên Haechan với Chenle đi đánh lẻ không thèm rủ, em với Jeno đi cùng nhau đến đây bắt quả tang được đó." Nói xong cậu liếc qua Haechan một cái, ý chỉ có ngon thì phản bác lại thử xem.

"Em với Jeno đi riêng với nhau?" Jaehyun giật mình hỏi:"Hai đứa không có tình tứ gì với nhau đấy chứ?!"

"Anh Jaehyun!" Renjun nói bình thường mà nghe như đang quát người ta:"Đã nói là hai người kia đánh lẻ nên em với cậu ấy mới đi riêng thôi mà."

"Trêu em tí thôi." Anh nhìn cậu cười hì hì, bầu không khí lúc này cũng coi là bớt căng thẳng đi một tí.

"Giờ đến cũng đến rồi, mang tiếng người quen với nhau mà ngồi bàn riêng thì ngại quá, hay chúng ta ghép bàn đi." Jaemin nãy giờ yên lặng ở sau đột nhiên lên tiếng.

Tất nhiên Haechan là người tán thành đầu tiên, mới khi nãy với Renjun sắp choảng nhau mà giờ đã khoác vai cậu nói:"Cơ hội tốt cho cậu đó Renjun, tiện thể tớ cũng muốn làm quen với anh ấy, nha nha."

Thôi thì chuyện cũng đã đành, Renjun cũng phải gật đầu đồng ý. Vì thức ăn cả hai bàn vẫn chưa ra nên việc ghép bàn cũng rất thuận tiện. Mọi người được đổi qua một cái bàn tròn, Haechan tất nhiên rất biết tận dụng thời cơ xếp Renjun ngồi ngay cạnh Jaemin. Cả hai quen biết nhau mà giờ có ngồi cùng bàn thôi cũng phải gồng hết mức.

Và cả thảy cảnh tượng này ai cũng nhìn thấy, mỗi anh bạn Jaehyun thì ngây thơ vẫn ngây thơ. Anh vốn là thuyền trưởng của cặp bạn Renjun với Jeno, với kinh nghiệm trèo thuyền của anh thì anh sẽ không bao giờ để thuyền chìm. Vậy nên anh đã lên tiếng cho Renjun đổi ra chỗ Jeno.

Haechan - thuyền trưởng cặp Renjun và Jaemin tất nhiên là phản đối siêu cấp kịch liệt. Cả hai cứ cãi qua cãi lại, không để ý cả phục vụ đã lên món đầy đủ trên bàn. Cãi nhau mãi, đến khi Renjun nhéo má Haechan một cái thì mới dừng hẳn.

"Rõ ràng là anh trai cậu ức hiếp tớ, sao cậu lại véo má đáng yêu của Donghyuck." Mặt trời nhỏ lúc này trông vô cùng đáng thương, nước mắt như sắp tràn ra đến nơi, giọng điệu nhõng nhẽo phàn nàn với Renjun. Tất nhiên cậu biết, cái tên này không dỗ là bữa này sẽ không ngon, không đạt được mục đích thì cái mặt kia lập tức sẽ cứng đơ, nhìn đâu tưởng jpg.

"Được rồi, anh Jaehyun hư, tí tớ đánh anh ấy cho cậu nhé. Haechan ngoan, Haechan xinh ăn lẩu đi nha." Cậu vừa xoa xoa đầu của Haechan vừa an ủi.

Tất cả đều bị bốn người kia vừa nghe vừa nhìn thấy:"..." Vậy mà cũng được hả. Jaehyun và Chenle là hai người quen vụ này nhất, Jaemin với Jeno mới vào hội anh em nên có lẽ chưa quen, môi cứ nhấp nháy không nói lên lời, cũng không dám gắp thức ăn tiếp. Như bị xịt keo cứng đơ vậy

Jaehyun để ý thấy khung cảnh lúc này lại sượng trân lạ thường nên mới lên tiếng kêu mọi người tiếp tục ăn. Haechan lúc này đang giận dỗi giờ nhìn kỹ lại bàn lẩu mới thấy gì mà quá trời món mới tá hỏa:"Trời Renjun cậu gọi món có phải không, sao mà cậu gọi nhiều quá vậy."

"Thì có thêm hai miệng ăn nữa mà." Renjun thản nhiên trả lời.

"Cậu không nghĩ cái giá phải trả khi ăn xong bữa này sao."

"Ừ ha." Renjun khựng lại, nghĩ bụng chắc phải ở lại rửa bát cho Haidilao mất thôi.

"Bữa này để tớ trả cho."

Cả hai cùng nhìn qua nơi tiếng nói thần tiên ấy phát ra, không ai khác là Jeno.

"Là anh lớn sao có thể để người nhỏ trả được, bữa này anh mời." Jaemin ngồi đối diện hào phóng nói.

"Bữa này em trả được mà."

"Thôi cứ để anh, em trai để tiền đấy làm gì khác đi."

"Ngoài trả tiền bữa lẩu này ra thì em không còn biết làm việc gì khác nữa anh ạ."

Renjun:"..." Đúng là người giàu có khác, trả tiền thôi mà cũng tranh nhau.

Nhìn là thấy, hai phú hào này mắt người nào người nấy phát ra ánh lửa bùng bùng như thể bữa này tôi không trả tôi không phải là thiếu gia họ Na với họ Lee vậy.

"Ơ mà Chenle đâu?" Jaehyun nãy giờ mải ăn nhìn qua không thấy nhóc ngồi cạnh mình đâu mới ngơ ngác hỏi.

Nghe xong cả bốn người còn lại đều lắc đầu không biết. Lúc này nhân viên cũng đi vào gửi hóa đơn. Hai người kia từ lúc nào đã rút xong thẻ ngân hàng của mình ra chuẩn bị đưa cho cô nhưng chưa kịp giơ lên đã bị một câu nói làm cả hai cứng đơ lại.

"Đây là bill của bàn mình, vừa nãy đã có người trả tiền rồi ạ. Cậu ấy kêu rằng có việc bận, sẽ nhắn tin báo lại mọi người sau. Chúc quý khách ăn ngon miệng."

Mọi người:"..." Không nói không rằng trả tiền luôn rồi, tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết đây à.

Đúng lúc đó tiếng thông báo điện thoại của Renjun kêu lên, là tin nhắn của Chenle gửi tới.

[Lạc Lạc]

@kh1234le
Này tớ bận tí việc phải về gấp, mọi người ăn ngon miệng nhé
Kêu Jaemin với Jeno không cần cãi nhau nữa đâu
Kkk

Jeno và Jaemin:"..." Vậy hôm nay hào phóng thừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro