Hôm nay là ngày đẹp để hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước cho mn vì đã ngâm quá lâu.
Jeno nhờ Chenle hẹn Haechan đi chơi để có thể đi chơi với Renjun. Nhưng khi đến nơi thì cả hai lại gặp hai ông thánh đang cãi nhau. Trong lúc Renjun và Haechan sắp choảng đối phương thì Jaehyun và Jaemin lại từ đâu đến. Sau đó cả sáu người cùng ngồi vào bàn ăn. Khi Jaemin và Jeno đang đua nhau trả tiền thì nhân viên đi vào và nói rằng Chenle đã trả trước kk.

_________________

Đột nhiên Jaehyun quay qua hỏi Renjun

"Xíu nữa em về với ai vậy?"

"Em đến đây với Jeno thì tất nhiên sẽ về với cậu ấy rồi."

"Cậu về với Jaemin và anh Jaehyun đi, tớ có chuyện muốn nói với Jeno." Haechan nghe thấy liền chủ động lên tiếng đồng thời quay qua Jeno ra hiệu với anh. Jeno hơi khó hiểu nhưng vẫn gật gật đầu.

"Vậy cũng được." Rõ ràng là đang nói Renjun nhưng Jaemin lại là người đồng ý đầu tiên. Jaehyun cũng ngạc nhiên nhìn qua anh, cái tên này nay sao tăng động lạ thường vậy.

Một lúc sau mọi người đã tạm biệt nhau ở hầm gửi xe rồi ra về. Đến lúc này Jeno mới hỏi Haechan.

"Cậu có chuyện gì muốn nói à?"

"Không có gì."

"Hả?"

"Chỉ là muốn được đi về cùng cậu thôi."

Sau đó cả hai cùng im lặng, bầu không khí cứ như đang chiến tranh lạnh với nhau vậy.

"Nay cậu nhờ Chenle rủ tớ đi ăn à?"

Jeno giật mình, sao cậu lại biết? Đây là bí mật giữa Chenle và hắn thôi mà. Đúng là nên tin lời của Renjun nói trước đó:" Haechan nhìn vậy thôi chứ nhạy bén lắm, tớ còn sợ."

"Cậu biết rồi à."

"Ừ, vậy là cậu thích Renjun."

"..."

"Tớ không làm phiền cậu nữa."

"Haechan.."

Cậu không nghe Jeno giải thích gì mà quay ngoắt lại chạy đi. Biết được sự thật khiến Haechan nhất thời không thể chấp nhận được, Chenle cả đời chưa từng rủ cậu đi đâu đột nhiên nay lại tỏ ý. Cộng với việc gặp Jeno và Renjun đi cùng nhau thì cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi. Jeno thích Renjun chứ không phải cậu.

Cậu không hề trách Renjun vì cậu biết chính Renjun là người đẩy thuyền cậu với Jeno nhiệt huyết nhất. Lúc nào thấy Jeno cũng là Renjun vờ như có chuyện chạy đi trước cho cậu và hắn có cơ hội nói chuyện với nhau. Vậy nên chuyện này không phải vì Renjun, không thể vì một người khác mà làm mất tình bạn suốt bấy lâu nay của hai người được.

Haechan chạy đến một công viên gần đó, cậu cảm giác như nước mắt sắp không chịu nổi mà rơi xuống, cái thứ tình cảm này chính là không có kết cục tốt đẹp.

"Sao em lại ở đây."

Giọng nói của ai đó có vẻ như đang hỏi cậu, Haechan bất giác nhìn lên. Là Mark.

"Từ đây đến nhà em cũng phải 30km, sao em lại một mình ở đây, Renjun đâu, Chenle đâu?"

"Em.."

Biết cậu có điều gì khó nói nên anh cũng không cố hỏi thêm:" Anh đưa em về nhé." Rồi chỉ ra chiếc xe đang đậu trước cửa công viên. Thì ra anh vì thấy bóng dáng quen thuộc của cậu mới dừng lại ở đây. Sau khi Haechan bình tĩnh thì cũng đồng ý để anh đưa về.

Còn ở phía ba người kia, vì phải đi khá xa nên Jaemin đã cùng Jaehyun đi bằng ô tô tất nhiên giờ về cũng vậy. Anh là người cầm lái còn cậu thì ngồi ghế phụ vì tên Jaehyun cứ sợ em trai của mình sẽ bị say xe, không quen xe người lạ. Cậu cũng hết cách, đúng là chỉ có mỗi mình cậu là chịu nổi người anh này.

Cả ba đang nói chuyện rôm rả về mấy bài hát mới nổi thì Jaehyun đột nhiên lên tiếng.

"Thả tôi ở đầu đường chỗ kia đi, có tí hẹn."

"Đi chơi với bạn gái thì nói luôn đi."

"Biết rồi thì nói bé thôi!" Jaehyun giận tím người nói Jaemin.

Còn Renjun ở bên cạnh thì đang bủn rủn chân tay, nghĩ sao để cậu với Jaemin ở chung vậy...cho cậu đi hẹn hò cùng với được không. Sau đó cậu cảm nhận được cánh tay anh trai mình xoa xoa đầu, trước khi Jaehyun đi còn thân thương nhắc cậu về nhà an toàn thì nhắn mình.

Cứ ngỡ như sẽ bình yên quay về nhưng Jaemin lại quay qua hỏi cậu.

"Em muốn đi đâu không."

Renjun nghe thấy lời đề nghị của anh phút chốc không biết phải trả lời thế nào, muốn rủ cậu đi chơi thì nói luôn đi lại còn hỏi cậu vậy..biết ngại lắm không.

"Đi đâu ạ?"

"Hôm nay là ngày đẹp nên anh định đưa em đi đâu đó chơi cùng nhau."

Renjun:"..." Ngày hôm này mà đẹp à..anh nói cho em đẹp ở đâu được không.

"Ngày đẹp để hẹn hò."

/ người dùng Renjun đã rời khỏi đoạn chat /

"Renjun?" Thấy mãi mà cậu không trả lời, anh tự hỏi mình có đang trêu cậu quá trớn không:" Nếu em thấy không thoải mái thì có thể nói với anh, anh đưa em về."

Renjun nghe mấy lời của anh như nước đổ đầu vịt, cứ nghịch nghịch móng tay suy nghĩ có nên đi hay không, đồng ý hay không đồng ý.

Jaemin nhận ra cậu đang phân vân, anh đột nhiên nắm lấy bàn tay đang cứ cọ cọ vào nhau của Renjun.

"Em có nghe anh nói không."

Renjun giật bắn mình, bàn tay được nắm bất giác giật lại sau đó mới nhận ra nãy giờ mình cứ như mất hồn mới lên tiếng:"Em..em không sao hết, đi..thì đi thôi."

"Nhưng em muốn đi đâu." Anh thu tay lại đặt lên vô lăng như chỉ cần cậu nói địa điểm là có thể phóng đi ngay.

"Cứ đi dạo quanh quanh như thế này có được không." Cậu ăn no lắm rồi giờ chỉ muốn ngồi trong xe hóng gió trời thôi, rảnh đâu mà hẹn với chả hò.

"Được."

Trên quốc lộ vắng vẻ có thể nhìn rõ chiếc xe trắng đang băng băng trên đường. Renjun và Jaemin thật sự là đang đi hóng gió, cứ ngồi không nói với nhau câu nào. Anh sợ khi bắt chuyện sẽ làm cậu ngại xong còn thêm cái tài ăn nói loạn xạ của anh nữa thì có khi cậu đòi về nhà luôn không hay.

"Anh thấy anh Jaehyun là người thế nào?" Cậu tò mò hỏi Jaemin đang tập trung đi xe. Anh nghe thấy cậu lên tiếng có hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời lại:"Quyết đoán này, thân thiện này, có một cậu em trai rất dễ thương này.."

"À ra vậy....Hả?" Cậu tua lại câu nói khi nãy của Jaemin, sao lại có cả cậu trong đấy rồi. Sơ hở là tán tỉnh con trai nhà lành.

Jaemin thấy cậu lúng túng bật cười thành tiếng:"Sự thật mà." Không để cậu có cơ hội đáp lại anh đã hỏi thêm:"Em không tò mò anh nghĩ em là người như nào à?"

Tất nhiên là cậu tò mò, hỏi Jaehyun cũng là chỉ bắt thời cơ, ai ngờ Jaemin bắt trước cho cậu luôn rồi.

"Vậy anh nghĩ em là người như nào."

"Em á, đáng."

"Đáng?" Cậu thấy hơi sai sai, đáng là đáng cái gì, nói thì nói hết luôn đi.

"Đáng để yêu."

"Anh thôi đi." Renjun mặt đỏ bừng nói, còn Jaemin thì chì vừa cười vừa lái xe.

Tính ra cái chiêu tán tỉnh này hiệu quả phết, về sẽ tặng Jisung ở nhà mấy cái máy chơi game mới. Sau mấy câu đùa của Jaemin thì bầu không khí lúc này cũng nhẹ nhõm hơn. Renjun cũng đỡ ngại ngùng hơn phần nào. Hai người lại tiếp tục trò chuyện về những bài hát  mới, bài nào hay, bài nào dở đều có.

Nếu cứ như này mãi thì có lẽ không cần về nhà nữa định cư trên xe này nói chuyện với anh mãi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro