1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân xuống chiếc taxi, hương vị biển cả nồng nàn đã đập ngay vào mũi Renjun. Mùi vị mặn mặn của muối biển vẫn còn day dưa mãi trong không khí đã len lõi đến vị giác của cậu trước khi cậu kịp nhận ra nó. Đôi mắt ngẩn ngơ vẫn đang hướng về một phía vô định nào bất chợt bị một bàn tay từ người bạn thân đặt lên vai cắt ngang giữa cậu và khoảnh khắc mơ màng kia.

"Nhanh lên nào! Lẹ lên! Đi thôi, đi thôi!"

Lee Donghyuck vừa hú hét vừa đẩy Renjun về phía trước cùng với một Chenle ồn ào đang bắt đầu hát hò.

"I like to move it move it!"

Kéo theo hành lý đi ở phía sau, Huang Renjun bất lực nhìn hai con người phấn khích chạy như bay vọt vào trong cửa khách sạn. Khách sạn mà họ chọn thật sự rất cao, ít nhất cũng phải ba mươi tầng và đối với một người bé nhỏ như Renjun đứng tại nơi đây cậu cảm thấy mình thậm chỉ còn nhỏ bé hơn nữa.  

Mở cánh cửa bước vào trong, Renjun liền nhìn thấy hai người bạn của mình đang làm thủ tục tại quầy check-in. Một cô gái xinh đẹp tiến đến và đặt những chiếc vòng hoa màu sắc lên cổ họ.

"Aloha."

Cô gái bên cạnh Renjun từ tốn chào cậu, song cũng đặt một chiếc vòng hoa màu sắc lên cổ cậu như hai người kia.

"Cảm ơn."

Renjun đáp lại với một nụ cười mỉm, cô gái kia cũng đáp lại với một nụ cười rạng rỡ rồi lại tiếp tục chào mừng những vị khách tiếp theo.

"Renjun!"

Zhong Chenle vừa gọi vừa vẫy tay với cậu.

"Chúng ta có chìa khoá phòng rồi nè, nhanh lên anh ơi!"

Donghyuck tay cầm ba tấm thẻ chứng minh vẫy vẫy trong khi tay còn lại vẫn đang kéo vali hành lý của mình. Thở dài một hơi, Renjun miễn cưỡng chạy lại theo sau cả hai.

Cả Donghyuck và Chenle đã nói về chuyến đi du lịch nhóm đến Hawaii nhiều năm lắm rồi. Từ khi Lee Donghyuck xem đuợc một bộ tài liệu về hòn đảo xinh đẹp này, cậu đã trở nên ám ảnh với việc lập kế hoạch cho chuyến đi. Zhong Chenle cũng y hệt như cậu ta, vừa nghe kể xong liền hào hứng không ngừng. Còn bản thân Renjun chưa bao giờ nghĩ rằng việc này sẽ thật sự xảy ra, nên cũng luôn chiều theo ý họ.

Và bây giờ, cậu đang phải trả giá cho điều đó.

Renjun không có bất cứ vấn đề gì với Hawaii, từ những gì mà cậu nhìn thấy được về hòn đảo này dù nó xa xôi, nơi đây trăm phần trăm là tuyệt cảnh. Chỉ có một điều là họ sẽ ở trong một căn hộ với bên phải là cả một bãi biển, một đại dương to lớn bao bọc mọi phía xung quanh họ.

Nói một cách dễ hiểu hơn thì Renjun không thích biển, thậm chí hơn thế nữa là cả một đại dương.

Huang Renjun chưa từng học bơi, cho nên cậu luôn tránh đến những nơi như là bể bơi, có hồ nước và có cả sông. Thế nên việc hiện tại phải mặt đối mặt với biển cả... và nó thậm chí còn ở ngay bên ngoài cánh cửa khiến những cơn rùng mình chạy dọc cơ thể cậu như một chiếc thang máy liên tục đi lên từ tầng này tới tầng khác.

Sự phấn khích của Lee Donghyuck và Zhong Chenle có thể nhìn thấy rõ mồn một, và cả biểu cảm trên gương mặt cả hai khi nói rằng hai người sẽ cùng chia tiền vé máy bay với Renjun để cả ba người bọn họ có thể đi du lịch cùng nhau thật khiến cậu cảm thấy bất khả thi trong việc từ chối.

Tất nhiên là cả hai người còn lại đều biết chuyện Renjun không thoải mái với mấy nơi có nước bao quanh, nhưng cậu chưa từng tiết lộ với họ rằng mình ghét nó tới mức độ nào. Đây là điểm yếu lớn nhất của cậu, và Renjun thích tập trung vào những điểm mạnh khác của bản thân như kỹ năng nghệ thuật hay ý chí mạnh mẽ hơn là chú tâm đến nỗi sợ hãi biển cả kia.

May mắn thay nó không phải thứ thường hay xuất hiện đối với cậu và việc từ chối những lời rủ rê đi bơi khi ở Hàn cũng rất dễ.

Nhưng hiện tại? Điều này là không thể tránh khỏi.

Trước đây, cậu thường nói với Donghyuck và Chenle rằng bản thân chẳng mấy hứng thú với chuyến đi Hawaii. Vì vậy, khi hai người kia ngỏ lời đi du lịch, Renjun đã đổ thừa rằng mình không có đủ tiền.

Do đó, những người bạn đã đề nghị giúp cậu và tất nhiên Renjun không đồng ý. Cậu biết chuyến đi này rất có ý nghĩa đối với hai người kia, bên cạnh đó, Huang Renjun không bắt buộc phải xuống nước, cậu có thể đơn giản là đi chơi ở quầy bar hoặc đi ăn ở các nhà hàng.

Huang Renjun há hốc miệng ngay khi vừa mở cửa căn hộ của họ, theo sau đó là tiếng "Wow" trầm trồ của Lee Donghyuck. Không gian của căn phòng thật sự rất rộng rãi, có thể thấy được cả một phòng khách được bày biện một cách sang chảnh, phía sau là bức tường kính nhìn ra phía ban công. Có một căn phòng bên cạnh phòng khách, và cả đám đã chơi bao búa kéo để quyết định ai sẽ phải cùng nhau ở chung một phòng. Cuối cùng người độc chiếm căn phòng bên phải một mình là Chenle, còn Renjun cùng Donghyuck thì ở căn phòng bên trái với một cái giường queen-size.

"Làm sao mà cậu tìm được một nơi tuyệt vời mà giá lại tốt như vậy?"

"Nó cũng không phải là quá rẻ đâu"

Lee Donghyuck cười, quăng vali hành lý xuống sàn xong lại đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra. Cả một vùng biển mênh mông đang nhìn về phía họ, Renjun có thể cảm thấy từng cơn sóng lo lắng đang rung chuyển trong mình.

"Nhưng mà mình nghĩ là—"

"Cậu đừng lo lắng về chuyện tiền bạc." Donghyuck quay sang cười với cậu

"Mình đã nói là mình lo được, mình rất vui vì cậu có thể đi cùng chúng mình, Injunnie."

Renjun cũng toe toét cười lên đáp lại

"Mình cũng rất vui vì mình đã đồng ý Hyuckie."

"Ở đây có một quán bar mini nè!"

Cả ba người, Chenle, Donghyuck và Renjun đã dành hết toàn thời gian còn lại trong ngày còn lại để chiến đấu với cơn jet lag của mình và chuẩn bị sẵn sàng tham gia bữa tiệc Lu'au trên bãi biển vào buổi tối. Lee Donghyuck cứ khăng khăng rằng mỗi người hãy đeo cái vòng hoa đi mặc dù Renjun chắc chắn rằng rồi những người ở bãi biển cũng sẽ trao nó cho họ ngay khi vừa đến đó.

Mặc vào mấy chiếc áo in hoa đủ kiểu, cả ba nguời tay trong tay đi đến bữa tiệc Lu'au ở ngay phía sau khách sạn. Biển ở cách khá xa và cả đám vẫn đang trong khu vực an toàn vì vậy mà Renjun cảm thấy khá an tâm.

Một chiếc bục nâng được dựng ở khu vực phía trước có những người biểu diễn tung hứng vòng lửa bên cạnh các cô gái vũ công trong bộ trang phục áo hoa váy cỏ đang nhảy múa vô cùng cuồng nhiệt. Những chuyển động uyển chuyển của họ đã thu hút được sự chú ý của Renjun, Lee Donghyuck bên cạnh phải kéo cậu đi thật nhanh trước khi Huang Renjun đứng đó ngắm nghía đến quên luôn bữa ăn buffet thịnh soạn đang chờ họ.

Ở đây có nhiều món ăn hơn Huang Renjun từng thấy lúc trước, và khi cậu bước đến hỏi Lee Donghyuck cả cái đống này tốn hết bao nhiêu, cậu bạn thân chỉ vẫy tay ngụ ý "Đừng để ý"

"Mình có lịch trình của chúng ta rôi đây."

Lee Donghyuck nói trong khi miệng vẫn còn đang miệt mài uống một loại nước dứa pha chế nào đó. Cậu mở tờ giấy ra, đặt trên cái bàn giữa cả ba người bọn họ.

"Đây là tất cả những hoạt động vui chơi khách sạn đã gợi ý, tụi mình cũng có thể chỉ đi dạo chơi quanh bãi biển nếu tụi mình muốn."

"Whoa, lặn với ổng thở?"

Zhong Chenle trầm trồ, cả khuôn miệng không thể khép lại vì sự phấn khích khi đọc từng hoạt động. Còn Huang Renjun cảm thấy bụng cậu ta hình như vừa mới thắt quặn lại khi ý nghĩ đắm mình dưới biển, mặt đối mặt với bao la nước xung quanh và chỉ có thể thở bằng một cái ống!

"Cái này được hơn nè."

Cậu lẩm nhẩm nói, ngón tay lại chỉ về phía mục mát-xa và chăm sóc mặt

"Mát-xa cũng tuyệt đó." Zhong Chenle gật gật, trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó

"Như mình đã nói, chúng ta luôn có thể thư giãn bất cứ lúc nào, nhưng có quá nhiều cái để chơi nên mình muốn tụi mình có thể chơi cùng nhiều nhất có thể! Mình đã đăng ký lớp học lướt sóng vào sáng nay rồi."

"L-lướt-sóng?"

Huang Renjun lắp bắp, lấn áp luôn cả tiếng kêu phấn khích của Chenle

"Đúng vậy! Lớp này phải trả thêm phí và thường đầy rất nhanh nên mình đã đăng kí online trước khi tụi mình đến đây."

Lee Donghyuck cười rạng rỡ như ánh mặt trời, trong mắt là muôn vàng lấp lánh vì phấn khích

"Khi nào thì nó bắt đầu?"

Renjun hỏi cậu, cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi mất

"Lớp học này được chia làm hai phần. Ngày đầu tiên chúng ta sẽ ở trên cạn và ngày tiếp theo, người hướng dẫn sẽ cho chúng ta tập dưới nước. Buổi chiều mới bắt đầu nên chúng ta có thể ngủ thoải mái."

"Ugh, anh thật là đỉnh!"

Zhong Chenle vừa nghe đến ngủ là hai mắt sáng bừng

"Ừm... Cảm ơn cậu, Hyuckie."

Huang Renjun lí nhí nói, trong đầu thì đang nghĩ cách đánh bài chuồn với buổi học. Có lẽ cậu chỉ tham gia ngày đầu tiên rồi sau đó giả bệnh vào ngày tiếp theo nhỉ?

TBC
————————

Ui thật ra mình cũng là một đứa không biết bơi nên ngay khi đọc được cái này, mình mới thấy sao duyên định quá ahuhu và thế là đã lon ton đi xin per. Chị tác giả cũng đã đồng ý nữa chứ, nên là dui quá xá.

Spoil một tí :D

Khi Jaemin chạy đến chỗ họ, ánh mắt của anh đổ dồn về phía Renjun ngay tức khắc. Nụ cười như nắng toả buổi chiều dường như đang dần nhạt đi khi anh trông thấy bộ quần áo mà Huang Renjun đang mặc, đôi mắt đảo một vòng nhìn tới nhìn lui cuối cùng dừng lại trên gương mặt người kia, mắt đối mắt. Na Jaemin nuốt nước bọt một cái, rồi nhanh chóng quay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro