1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua, Renjun không thể vui vẻ tận hưởng được gì bởi sự lo lắng về những ngày kế tiếp phải học lướt sóng cứ mịt mù vây quanh cậu, khiến cả đêm Renjun chẳng có lấy một giấc ngủ ngon. Tiếng sóng biển dập dìu đưa hai người kia đi vào giấc ngủ một cách êm ả trong khi nó khiến Huang Renjun cảm thấy gai óc chìm vào những cơn ác mộng tệ hại.

Renjun thấy mình đang đứng trên một bãi biển, bãi cát trắng dưới chân dường như đang chậm rãi cuốn lấy cậu đẩy đi càng lúc càng xa, mặt nước hiện hữu phía trước ngược lại càng lúc càng gần dưới chân.

Từng ngón chân lần đầu tiếp xúc với nước biển lạnh ngắt khiến toàn bộ tầm nhìn của Huang Renjun đều bị chìm ngập vào bóng tối ngay khi hơi lạnh từ nước biển xâm chiếm lấy xúc giác cậu. Tâm trí Huang Renjun lúc này lao thẳng xuống theo những cơn sóng.

Những cơn rùng mình liên tiếp quấn lấy cơ thể bé nhỏ kia cùng sự lạnh giá bao quanh, cả lồng ngực thắt lại vì thiếu không khí—

"Injunnie!"

Lee Donghyuck lù lù xuất hiện trước mặt cậu cùng những tia nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ.

"Dậy đi dậy đi!"

Renjun làu bàu, vùi mặt vào gối trùm chăn kín mít đem cả người trốn vào trong chăn nệm êm ái.

"Năm phút nữa.."

Cậu đáp lại, giọng nói nghèn nghẹn như bị ai đó bóp nghẹt đi.

"Không được! Chúng ta có hẹn rồi! Nếu như đến trễ, giáo viên hướng dẫn có thể huỷ lớp của chúng ta đó!"

"Đúng thế, nhanh lên nào!"

Zhong Chenle từ bên kia phòng cũng góp giọng vào, nhưng dễ nghe hơn so với một Lee Donghyuck đang oanh tạc bên tai cậu.

"Rồi rồi mình dậy..Jeez"

Renjun duỗi người ngồi dậy trước khi rời xa chiếc giường êm ái để chuẩn bị đối đầu với buổi học huỷ diệt mang tên "Lướt sóng"

Phải mất một lúc lâu hơn bình thường cậu mới chuẩn bị xong xui, Donghyuck cùng Chenle cũng chẳng ý kiến gì về việc đó. Cả hai dường như đều không nhận thấy được Renjun co rúm lại mỗi khi họ nhắc về việc đi xuống biển. Có lẽ hai người đều không giỏi quan sát.

Ba người cùng nhau đi đến bãi biển từ phía sau khách sạn. Tiếng sóng biển đập vào bờ càng lúc càng lớn, nỗi lo âu bên trong Renjun cũng lớn dần theo. Từng bước đưa cậu đến gần hơn hố sâu không đáy, như cơn ác mộng tồi tệ nhất của Huang Renjun. Lúc này thời tiết bên ngoài rất đẹp, rất ấm áp nhưng từng cơn rùng mình tê tái vẫn đang chạy dọc khắp sống lưng cậu.

Lee Donghyuck dẫn đầu cả bọn đi về phía cái lều to màu xanh nhạt và có một chiếc ván lướt sóng nhựa đính ở trên cao. Cánh cửa gỗ bị mở tung ra cùng sự xuất hiện của một anh chàng đẹp trai với chiếc mát màu đen, trên người là bộ đồ lặn màu xanh sẫm, tay cầm ván lướt sóng như đang lao về phía mặt nước.

"Jeno! Quay lại đi, chúng ta không có–ố!"

Một chàng trai với bờ vai rộng đi đến phía họ, cũng mặc cùng một dạng với anh chàng đẹp trai đeo kính kia. Anh dừng lại trước mặt Donghyuck, lắc lắc mái tóc đen nhánh trĩu nước của mình.

"Anh là Na Jaemin?"

Lee Donghyuck hỏi, nghi hoặc nhìn người kia

"Oh! Xin lỗi, là tôi đây."

Na Jaemin xin lỗi kèm theo cả một nụ cười rạng rỡ bắn thẳng đến ba người, Huang Renjun chưa từng thấy ai cười đẹp như vậy. Donghyuck siết lấy tay hai người còn lại lắc lắc.

"Cậu là Lee Donghyuck đúng không?"

Anh hỏi ngược lại, tiếp tục phát thêm một nụ cười mỉm.

"Đúng vậy. Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại. Đây là Chenle và Renjun."

Huang Renjun tự thấy mình đang liếc nhìn người ta, khi anh hướng mắt về phía cậu, Renjun giả vờ đang nhìn ngó đi chỗ khác nhưng có vẻ đã thất bại.

"Chào mừng các cậu đến Hawaii!"

Na Jaemin hào hứng nói, dang tay chào mừng.

"Tôi là Na Jaemin, và tôi sẽ là thầy hướng dẫn lướt sóng của các bạn và mọi người sẽ là những học trò đáng yêu của tôi!"

Chớp chớp mắt nhìn trong sự hoang mang, Renjun nhận ra mình đã bị vẻ ngoài của Jaemin làm phân tâm đến mức không nhận ra rằng từ nãy đến giờ, họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn.

"Anh là người Hàn sao?"

Renjun ngại ngùng hỏi. Jaemin lại cười thật rạng rỡ, lần này, hướng thẳng trực diện đến cậu.

"Đúng thế! Bạn của cậu, Donghyuck đây, đã sắp xếp hết mọi thứ. Ở resort này, chúng tôi có những người hướng dẫn có thể nói được những ngôn ngữ khác nhau ngoài tiếng Anh. Chỉ cần cậu gọi đến và đặt trước — bla bla... và thế là cậu đặt được."

"Wow, Lee Donghyuck. Anh đúng là đỉnh của đỉnh!"

Chenle trầm trồ

"Các cậu có một người bạn trên cả tuyệt vời đó! Người mà mấy cậu vừa thấy kia là Jeno, cậu ấy cũng là người Hàn. Khi thấy cậu ấy đâu đó và nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy thoải mái hỏi cậu ấy! Hoặc là tôi."

Na Jaemin kết thúc câu nói bằng một cái nháy mắt đến Huang Renjun, cậu có thể thấy gò má mình đang nóng lên bởi sự chăm chú từ người kia.

"Vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu?"

"Đi theo tôi."

Na Jaemin dẫn họ đi qua căn lều và giúp cả ba chọn mấy cái ván lướt sóng. Ba người lúc này đã mặc lên bộ đồ lặn, điều này khiến Huang Renjun không dễ chịu chút nào. Vậy lộn với bộ đồ lặn màu xanh đen mãi mới mặc xong, cậu rời khỏi lều trong tâm trạng đầy bực dọc.

Tựa người vào tấm ván đã cắm dưới cát của mình, Jaemin cứ mãi nhìn Renjun thật lâu không biết vì lý do gì. Sau đó vỗ lên mặt ván một cái rồi quay đầu nhìn hai người còn lại.

"Được rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên, mọi người không phải xuống nước nếu như không muốn, nhưng tôi khuyến khích mọi người hãy tập thử dưới nước sau khi kết thúc bài học hôm nay!"

"Woohhhh"

Chenle phấn khích la lên trong khi ngồi Renjun bên cạnh đang co ro lại.

"Hãy đặt ván của mọi người xuống đất. Và bây giờ, hãy nằm sấp xuống như tư thế đang bơi ra."

Jaemin hướng dẫn cả ba với từng động tác chi tiết, cho họ thấy làm sao để đứng lên và giữ thăng bằng và cả những biện pháp an toàn hay phải làm gì trong trường hợp gặp tai nạn hoặc va phải đá.

"Nếu các bạn ngã, tức là khi mà mọi người bị ngã khỏi ván.."

Anh mỉm cười

"..bởi vì đây là lần đầu các cậu thử lướt sóng, chắc chắn sẽ ngã rất nhiều lần trong lúc tập. Phải mất kha khá thời gian để làm quen với cảm giác trên ván lướt, và tập giữ thăng bằng cũng như ngả người hay làm sao để khuỵ gối điều khiển ván lướt."

Trong khi Jaemin vẫn đang miệt mài chỉ dẫn, Renjun đã quay sang phía bên cạnh hướng tầm mắt về mặt biển. Cậu không thể hiểu nổi tại sao người ta lại mê đắm khung cảnh này hay thậm chí là có thể tỏ ra bình tĩnh và thoải mái trước những cơn sóng biển.

"Cậu có gì không hiểu không Renjun?"

Na Jaemin hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cả Chenle cùng Donghyuck cũng quay sang hóng hớt.

"Ừm.. xin lỗi.. tôi vừa bị phân tâm."

"Không sao cả! Tôi hoàn toàn hiểu được việc bị vẻ đẹp của biển cả hớp hồn."

Anh dịu dàng cười đáp lại trong khi Renjun không thể giữ cho bản thân không làm ra bộ mặt chán ghét với những gì anh vừa nói. Na Jaemin nghiêng đầu nhìn, hất lại tóc một cái trước khi giải thích lại về bài học lướt sóng cho Renjun.

"Vậy cậu đã bỏ lỡ đoạn nào?"

Anh giải thích lại một lần nữa về những tai nạn có thể xảy ra và anh luôn ở gần đó nếu cậu hay hai người còn lại bị ngã.

"Và bây giờ, các bạn của tôi ơi! Đây là phần thú vị nhất!"

Na Jaemin đá đá chân mày lên xuốnh khiến Zhong Chenle không nhịn được mà bật cười.

"Chúng ta sẽ xuống nước! Có ai muốn làm người xung phong không?"

"Là người đã sắp xếp cho chuyến đi này. Mình nghĩ mình nên là người đầu tiên thử sức."

Lee Donghyuck dõng dạc nói, khiến mọi người đều bậy cười, hoan hô cổ vũ cậu, ngoại trừ Renjun.

"Được rồi! Đi theo tôi nào Donghyuck! Cả hai người còn lại đều có thể đi cùng, nhưng chỉ được một người tập thử ở trên nước trước."

Na Jaemin vừa đi vừa nói vọng về phía sau mình. Chỉ có mỗi Donghyuck cùng Chenle là nhốn nháo theo sau, còn mình Renjun chậm chạp bất đắc dĩ bước theo.

Nhắm nghiền đôi mắt thật chặt trước khi mở ra đối diện với mặt nước đang càng gần hơn từng chút một. Huang Renjun có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch bên tai, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh khiến cậu không thể cầm nổi chiếc ván trong tay.

Jaemin từ từ đưa Donghyuck xuống nước, kéo cả cậu cùng ván lướt ra đến chỗ nước cao đến ngực mình. Chenle ngồi trên bờ quan sát cả hai người, dường như thầy Na vừa mới dặn dò thêm gì đó còn Donghyuck thì gật đầu nghe theo trước khi tự mình cậu chèo ra chỗ sóng vừa ập xuống.

Jaemin dùng sức leo lên tấm ván của mình, ngồi quay lưng về phía những người trên bờ, quan sát học trò của mình.

Lee Donghyuck cố gắng đứng dậy trên tấm ván của mình sau khi bị một cơn sóng dữ ập đến. Cậu thậm chí chưa kịp đặt cả hai chân lên ván đã bị ngã nhào sang một bên, té xuống biển. Renjun có thể nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của Zhong Chenle vang vọng khắp bãi biển, nếu là trong bất kỳ tình huống khác, bản thân Renjun cũng sẽ cười vào mặt Lee Donghyuck. Nhưng lần này, thay vì cười cợt là nỗi lo lắng đến tim thắt lại.

Donghyuck ổn chứ? Nếu như cậu ấy bị đập đầu vào đá rồi chìm xuống biển thì làm sao? Một người có thể bị chìm nhanh cỡ nào? Hiện tại cậu ấy sao rồi?

Lee Donghyuck cuối cùng cũng trồi lên, cả mái tóc ướt đẫm dính hết trên trán, cậu bĩu môi.

"Xém tí nữa mình làm được rồi!"

Donghyuck hét lên lấn áp cả tiếng cười của Chenle.

"Đừng có mà cười! Làm như mày có thể làm tốt hơn anh đây à!"

"Muốn cá không?"

Chenle hét lại

"Được! Ai thua phải mua nước cho cả đám tối nay!"

"Chơi luôn!"

Zhong Chenle đứng dậy phủi phủi cát dính trên bộ đồ xuống đi ra biển. Donghyuck leo lại lên tấm ván của mình, chèo về phía bờ để Jaemin đón lấy cậu đỡ xuống rồi đưa Chenle lên ván kéo đến vị trí vừa đủ xa rồi bắt đầu dặn dò cậu như đã làm với Donghyuck.

Ánh mắt của Renjun vẫn đang đặt trên người ngoài biển, dõi theo từng động tác của Na Jaemin. Không để ý rằng Lee Donghyuck đang tiến về phía mình.

"Cậu có muốn thử không? Woah!"

Huang Renjun đang yên đang lành ngồi nhìn bị Donghyuck lên tiếng hù cho nhảy dựng lên.

"K—không. Mình sẽ chờ.."

Cậu gật đầu liên tục như thể tự thuyết phục chính mình.

"Ừ—ừm.."

Renjun quay đầu lại nhìn khi nghe ra giọng điệu không đúng liền bắt gặp ngay cái nhìn đầy ngờ vực từ bạn mình.

"Mặt mình dính gì à?"

"Hmm... bình thường cậu rất năng nổ trong những chuyện này, mình biết cậu không thích đi bơi nhưng mình nghĩ cậu sẽ thích việc này hơn."

Lee Donghyuck nhún vai nói

"Không phải đâu Donghyuck, mình chỉ là—"

"Không thể nào!!!"

Donghyuck hét lên, chặn mất những gì Renjun định nói khi thấy Chenle đang chao đảo trên ván lướt sóng trước khi ngã xuống nước. Zhong Chenle đã đặt được hai chân lên ván và gần như đã đứng lên được một cách hoàn hảo.

"Anh chuẩn bị cháy túi đi Hyuckie!"

Zhong Chenle chạy lên bờ ôm lấy Lee Donghyuck xoay vòng một cái rồi thả xuống thật nhanh trước khi bị anh đánh.

"Cậu có muốn thử không Renjun?"

Na Jaemin từ tốn hỏi cậu sau khi trở lên từ dưới biển. Huang Renjun không biết chính xác anh rời khỏi mặt nước từ lúc nào, nhưng chắc chắn là anh đã di chuyển ra xa hơn cả hai người kia. Âm thanh những cơn sóng vỗ vào bãi cát chỉ cách lấy vài bước chân như đang mỉa mai Renjun.

"Không...cảm ơn."

Cậu nhỏ giọng nói, bàn tay nắm chặt lấy ván lướt sóng nhìn về phía trước, sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào.

"Tôi sẽ không để cậu xảy ra bất cứ chuyện gì đâu!"

Giọng nói của Na Jaemin dịu dàng vỗ về cậu, cố gắng thuyết phục Renjun đi đến mặt nước.

"Xin lỗi... không phải hôm nay. Có lẽ là ngày mai."

"Vậy thì ngày mai nhé! Tất cả chúng ta đều cùng thử!"

Renjun nuốt khan một cái, cả cổ họng cũng trở nên khô khốc hơn hẳn. Cậu cố gắng tự làm mình mất tập trung bằng việc ngó xem Lee Donghyuck cùng Zhong Chenle đang vừa vặn cãi nhau.

"Nhanh lên Injunnie! Đi ăn trưa thôi!"

Donghyuck gọi cậu, mặc kệ Chenle bên cạnh trưng ra vẻ mặt tự mãn.

"Rất vui được gặp anh hôm nay, Jaemin! Hẹn ngày mai gặp lại!

"Ngày mai gặp!"

Lưỡng lự một lúc, Na Jaemin cuối cùng cũng tiến đến vỗ nhẹ lên vai Huang Renjun.

"Hey! Nếu tí nữa các cậu có thời gian, chúng tôi sẽ có một bữa tiệc nhỏ dành cho các nhân viên cùng với vài người bạn trên bãi biển. Các cậu có thể là, ừm.. bạn của tôi?"

Lee Donghyuck nhướn mày tò mò

"Anh chàng bạn anh có đến không?"

Cậu thẳng thừng hỏi khiến Jaemin phì cười.

"Ý cậu là Jeno?"

"Anh chàng mà chúng tôi đã gặp trước đó, chắc là anh ta."

"Ừm, cậu ấy cũng đến."

Jaemin cười gật gật đầu

"Nếu các cậu đến gặp tôi ở cái lều này lúc 9h, tôi sẽ dẫn các cậu đến đó?"

Ánh mắt Jaemin đổ dồn lên Renjun, người từ nãy giờ vẫn luôn né tránh chạm mắt cùng anh.

"Các cậu thấy sao?"

Lee Donghyuck tỏ vẻ đăm chiêu trong khi Chenle chỉ nhún vai một cái.

"Tụi mình không có kế hoạch nào sau bữa tối."

"Injunnie, cậu thấy sao?"

"Hửm? Ừm... mình đoán là được."

Câu trả lời của cậu khiến Jaemin cười đến rạng ngời chẳng nào ánh nắng chiều tà đang chiếu rọi kia.

"Tuyệt! Vậy gặp các cậu sau nhé!"

Ngay sau khi chào tạm biệt, Renjun chỉ có thể nghĩ về buổi tối trên bãi biển đáng sợ cỡ nào. Biển cả tối tăm lại thêm một tầng ảm đạm, sâu thẳm dường như không có hồi kết.

Cố gắng tự trấn tỉnh mình ngay khi những người khác quay đi, cậu tự nhủ phải thoát khỏi nỗi sợ này một bằng cách nào đó.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro