2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có nghĩ chúng ta nên đến đó tối nay không?"

"Chắc là có, nhưng chắc mình không đi đâu, hai người cứ đi đi."

Huang Renjun lăn lăn trên giường, cảm thấy có chút tội lỗi vì lời nói của mình.

"Chúng ta được mời chỉ vì anh chàng dạy lướt sóng kia để ý đến anh đấy!"

Zhong Chenle lên tiếng phàn nàn, ngả lưng xuống giường nằm kế bên cạnh cậu, Renjun vừa thấy bên gò má có chút nóng lên.

"Không có mà."

Cậu lí nhí trả lời.

Lee Donghyuck đảo mắt nhìn trong khi Zhong Chenle bực dọc mà thở dài.

"Câu trả lời là có đó anh Renjun."

Chenle tặc lưỡi.

"Nhưng nếu anh không cảm thấy ổn...chúng ta có nên đi không Hyuckie?"

"Anh không biết n—"

Huang Renjun lập tức ngồi dậy, dẩu môi trước lời trêu ghẹo của hai người kia. Khẳng định nói

"Các cậu phải đi! Hawaii xinh đẹp này, mấy anh chàng dễ thương này?"

"Nhưng mình thích việc chúng ta dành thời gian chơi cùng nhau hơn."

Donghyuck nhún vai rồi nhảy lên giường ôm lấy Renjun cùng Chenle hệt như bánh mì kẹp thịt.

"Tụi mình yêu cậu, đồ ngốc à. Nếu cậu cảm thấy không ổn, chúng ta có thể thuê một bộ phim hoặc tạt sang mini bar mà chơi!"

"Không, m—"

"Tụi mình xem cái phim zombie mới ra nha?"

Tròng mắt Zhong Chenle sáng rực lên, nhún lên nhún xuống đầy hào hứng với đề nghị của mình.

"Không đời nào nhé!"

Donghyuck híp mắt thằng em mình, Renjun ngồi ở giữa nhìn hai người, cảm thấy bản thân thật sự quá may mắn khi có những người bạn tuyệt vời như họ. Ngẫm nghĩ gì đó trong đầu một hồi, Renjun đề nghị với hai người kia.

"Hay là tụi mình đến đó một lúc, nếu mình cảm thấy không ổn thì mình có thể về trước?"

Donghyuck nhào đến ôm lấy cậu hệt như một chú gấu to bự.

"Được được! Mình thật sự muốn nói chuyện cùng anh chàng tên Jeno kia."

Cậu hôn một cái lên má Renjun trước ánh nhìn đầy kì thị đến từ bạn mình. Huang Renjun lấy tay lau lau chà chà lên chỗ vừa bị hôn kia, cảnh cáo nhẹ.

"Nếu cậu còn làm thế mình sẽ nằm lì trong phòng không đi đâu nữa."

"Hihi, xin lỗi mà."

Renjun, Donghyuck và Chenle cùng nhau rời khỏi khách sạn và đi đến phía sau chỗ hẹn như lời Jaemin nói lúc sáng. Có một biển chỉ dẫn ghi bãi biển đang ở gần, Renjun bắt đầu cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên. Biển xanh sâu thẩm trải dài cách xa họ đã bị chặn lại vì lý do nào đó.

"Này các cậu!"

Na Jaemin đứng ở phía đối diện tại cánh cổng gỗ gần với căn lều lúc sáng vẫy tay gọi cả ba. Anh chạy trên cát thật nhanh đến chỗ họ, và vì một vài lý do nó khiến Renjun nhớ đến bộ phim Baywatch. Trên người anh là một chiếc áo cộc tay màu trắng bó sát kết hợp cùng một chiếc quần short trông như là quần bơi bên dưới. Tự nhìn lại mình, Renjun nhận ra mình trông thật chẳng ra làm sao, áo blouse xám phấp phới trong gió cùng quần jeans xanh đen tối màu.

Khi Jaemin đến chỗ cả ba, ánh mắt anh lập tức đổ dồn về phía Renjun. Nụ cười thường trực trên môi cũng vụt tắt đi khi vừa trông thấy bộ quần áo Renjun chọn mặc, ánh mắt anh đảo lên đảo xuống một lượt nhìn người ta cho đến khi bắt gặp ánh mắt Renjun đang nhìn ngược lại mình, Jaemin nuốt nước bọt quay phắt sang hướng khác.

"Ừm rồi tôi biết mình trông rất ngớ ngẩn."

Huang Renjun lầm bầm, nhìn sang hai người bạn đã chọn mặc quần short cùng áo sơ mi rộng rãi tháo hở một hai cúc áo ở trên.

"Không phải! Tôi không có ý đó, tôi chỉ– thôi đừng để ý."

Jaemin vuốt lại tóc tai bị gió thổi cho bay loạn xạ rồi đút tay vào túi quần.

"Dù sao thì đi thôi! Tôi sẽ dẫn các cậu đến đó, nhưng các cậu nên tháo giày ra, ừm, để ở đây."

Anh nói rồi chỉ tay về phía cái góc nhỏ ở ngay bên dưới cái kệ gỗ. Có hai đôi giày đã được để ở đó trước, cả ba người nghe theo để giày tại đó, quyết định sẽ đi chân đất.

Tiếng sóng đập vào bờ lẫn cùng rít của gió thậm chí còn rùng rợn hơn vào ban đêm. Không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì khiến tâm trạng cậu đi xuống rõ rệt, dấy lên trong lòng nỗi sợ vô cớ. Ít nhất lúc sáng, cậu có thể thấy rõ không có thứ gì quá gần mình một cách trực tiếp nhưng lúc này thì khác... Nỗ lực chôn vùi mấy cái suy nghĩ kia, Renjun chậm chạp lê từng bước trên cát, cố gắng tránh xa biển càng xa càng tốt.

Không khí lúc này không lạnh đến mức cậu phải cần đến áo khoác, và mặt trăng trên cao thật tròn một cách hoàn chỉnh trong khi những đám mây đang giấu mình.

Một cuộc đối thoại ngắn vừa diễn ra giữa Donghyuck, Chenle và Jaemin. Renjun nghe được chút này chút kia khi cậu không để tâm về đại dương kia nữa. Những điều như là làm sao Jaemin và Jeno lại đến đây vào mùa hè và họ không sống ở Hawaii.

"Chúng tôi đến đây làm việc theo hợp đồng với khách sạn bằng visa và thường trở lại đây vào mùa hè. Thật ra đây là mùa hè thứ ba bọn này đến Hawaii."

Jaemin đi phía trước họ, quay đầu lại vừa đi vừa nói đối diện với cả ba.

"Đợi đã, vậy anh sống ở đâu khi không ở đây?"

Renjun hỏi anh, sự tò mò đang trỗi dậy trong cậu.

"Nếu anh đến đây bằng visa vậy—"

"Yup!"

"Đúng vậy, tôi không chỉ nói tiếng Hàn."

Anh nháy mắt với cả ba khi vừa dứt lời.

"Khoan, vậy anh sống ở Hàn?"

Chenle hỏi trong sự ngạc nhiên

"Đúng thế! Cả tôi và Jeno! Tụi này là bạn thân từ thuở nhỏ."

Cả ba tiếp tục đi theo Jaemin. Tiếng nhạc sôi động vang vọng có thể nghe thấy được từ chỗ họ đang đi tới.

"Oh! Chúng ta sắp tới nơi rồi."

"Tuyệt thật! Vậy anh có đến Seoul bao giờ chưa?"

Donghyuck hỏi

"Tôi sống ở đó. Ba mẹ tôi đều ở Seoul nên tôi cũng sống ở đấy hầu hết thời gian."

"Vậy sau này chúng ta có thể đi chơi cùng nhau rồi!"

Donghyuck đáp, khiến anh quay đầu lại nhìn.

"Chắc chắn rồi."

Anh cười đáp, có chút tinh nghịch nhìn về phía Renjun.

Bãi biển trải dài trước mắt họ đang bị phân ra bởi những tảng đá mọc thành vách cao. Ở bên phải của mình, Renjun cảm thấy như bị bó buột bởi những vách đá cao đều nhau.

Xung quanh chỗ bị uốn cong của một vách đá lớn, bãi biển trải dài phía sau như một bàn tay to lớn đóng khung lấy chúng. Có một cái ngách nhỏ nằm đâu đó giữa một cái hang động và một cái hốc tường.

Ở chính giữa được đặt một đống lửa trại khá lớn và xung quanh là những chiếc ghế cùng mấy khúc gỗ được đặt rải rác. Có không đến mười người đang ngồi xung quanh ngọn lửa, và khi cả ba cùng Jaemin đến nơi, mọi người đều quay sang nhìn họ.

"Jaemin!"

Một cô gái gọi vọng ra, vẫy tay với cậu cùng lon nước trong tay. Anh chàng tên Jeno mà Jaemin nói đến đang lom khom tìm gì đó trong cái thùng lạnh lớn. Khi anh đứng thẳng dậy liền thẩy một lon nước đến chỗ Jaemin, và tất nhiên Jaemin bắt được nó một cách hoàn hảo.

Jaemin khui lon nước rồi vẫy tay gọi Jeno đến chỗ bọn họ đang đứng cách với những người khác.

"Jeno! Tới đây!"

"Hi!"

Jeno chào hỏi khi đến gần hơn, nở một nụ cười với bọn họ, và Renjun tưởng rằng hình như mình bị ảo giác mất rồi nhưng cậu thề rằng cậu đã nghe thấy tiếng Lee Donghyuck thở gấp.

"Jeno, đây là Chenle, Donghyuck và Renjun."

Anh lần lượt giới thiệu họ với bạn mình.

"Oh! Là họ sao!"

Jeno quay sang nhìn Jaemin trong hào hứng, rồi lại quay sang cả ba.

"Jaemin nói ba cậu cũng đến từ Hàn?"

Donghyuck lên tiếng cười đáp

"Đúng vậy. Chúng tôi cũng vừa nói về nó, thế giới nhỏ thật nhỉ. Cả việc chúng ta có thể thỉnh thoảng đi chơi cùng nhau."

Anh mỉm cười đáp lại

"Chắc rồi."

Chenle hắng giọng, phá tan cuộc thi đọ mắt đã bắt đầu giữa hai người họ. Jaemin thầm cười người bạn mình khi thấy nét lúng túng trên gương mặt Jeno, Renjun cũng không thể nhịn cười khi Donghyuck huých tay Chenle.

"Cứ việc lấy nước uống tự nhiên trong thùng lạnh nhé. Tuy nhiên, nếu các cậu vứt rác bừa bãi, tôi sẽ không tha thứ cho các cậu và các cậu sẽ bị huỷ toàn bộ những hoạt động khác."

Na Jaemin nghiêm túc nói, ba người cũng thành thật gật đầu nghe theo.

"Tôi không bao giờ vứt rác bừa bãi, nó thật tệ."

"Tôi đồng ý."

Jaemin đáp

"Được rồi, yêu thiên nhiên, cứu giúp động vật, nhưng giờ mình muốn uống gì đó!"

Lee Donghyuck đi qua chỗ họ, bắt đầu tự giới thiệu với những người khác và đi đến thùng lạnh lấy nước.

"Em cũng muốn!"

Chenle đặt tay lên vai Jeno, đẩy anh về phía trước, để lại Jaemin cùng Renjun ở một mình với nhau.

"Cậu có muốn uống gì không?"

Mỗi khi anh nhìn Renjun, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Có nước gì ở đó vậy?"

"Ở đây nè!"

Na Jaemin cùng cậu đi đến cái thùng lạnh Donghyuck vừa đóng nắp lại ngồi lên nó xem như là cái ghế.

"Chúng tôi xin phép nào."

Anh nói, khuyến mãi thêm nụ cười thân thiện với người kia.

"Đâu là từ khoá kỳ diệu mở cửa đây?"

Lee Donghyuck đùa nghịch, trong mắt tràn đầy sự ranh ma.

"Ừm.. làm ơn?"

"Không phải, là "Renjun nghĩ anh thật dễ thương" mới đúng."

Nói xong cậu liền nhảy xuống chạy đi mất hút. Huang Renjun có thể nhận ra bên tai mình đang đỏ lên cùng sự ngượng ngùng đang hùng hổ trỗi dậy trong cậu.

"Cậu chết chắc rồi Lee Donghyuck! Mình thề có Chúa!"

"Cậu thậm chí còn chẳng tin vào Chúa!"

Donghyuck từ phía đối diện đáp lại, trốn phía sau một Lee Jeno đang hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Thật xin lỗi."

Cậu nói với anh, bên đôi gò má vẫn còn đỏ lên. Chỉ thấy trên gương mặt người kia là một nụ cười sáng bần bật.

"Đừng xin lỗi, nó vui mà. Hơn nữa, cậu cũng không phải người đầu tiên nghĩ như thế."

"Tôi ghét ở đây."

Renjun đưa tay che mặt mình, tự rên rỉ cằn nhằn với bàn tay mình.

"Tôi xin lỗi."

Jaemin bĩu môi, vòng tay sang quàng lấy vai Renjun, cố gắng nhịn cười khi cậu đang ném cái nhìn hình viên đạn về anh.

"Hmm."

Renjun đảo mắt tìm trong thùng lạnh một lúc cho đến khi thấy được một chai cider có tên khá thú vị rồi quay sang Jaemin với chai nước trong tay.

"Có đồ bật nắp chứ?"

"Hiểu rồi."

Na Jaemin lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, dùng nó búng một cái bật bay nắp chai cider.

"Của cậu đây."

Renjun nhìn chằm chằm bàn tay to lớn của Jaemin đang đưa lại chai cider cho cậu. Trong đầu suy nghĩ đến những điều vốn không nên nghĩ tới.

"Cảm ơn."

Tay cả hai người nhẹ chạm vào nhau khi Renjun nhận lại chai nước từ tay Jaemin.

"Tôi dẫn cậu đi xem vài thứ nhé?"

Anh nghiêng người ghé vào tai cậu thì thầm, hơi thở ấm nóng lang thang bên cổ khiến Renjun thấy rùng mình.

"Ừm, được."

"Cậu chắc chứ?"

Jaemin hỏi lại lần nữa như muốn xác nhận mình không nghe lầm trong khi đan từng ngón tay mình vào tay cậu. Bắt đầu kéo Renjun đi về phía ngược lại với bữa tiệc.

"Ừ-Ừm."

Renjun có hơi lắp bắp trả lời, cuối cùng cũng buông bỏ cảnh giác bằng sự táo bạo của bản thân.

"Tuyệt!"

Jaemin đáp lại cậu bằng một nụ cười sáng tự như vinh quan chiến thắng một thứ gì đó. Dù rằng trời đang rất tối, nụ cười của anh vẫn toả ra ánh sáng dịu dàng.

TBC

——————

Giải thích một chút về vài điều trong chap này.

Đầu tiên là về áo của Chún, thật sự lúc đầu mình cũng nghĩ nó là áo blouse như kiểu áo bác sĩ như thật ra là không phải :))))) lúc đi check lại thì nó như dạng áo vải ren vậy :)))) nhưng không phải ren mà là do kiểu chất liệu vải đó nó mỏng. Mỏng nhắm :)))) Mình nghĩ là nó như này theo như lời tác giả tả.

Thứ hai đồ của anh Na, quần trông như quần bơi nhưng không phải quần bơi bó sát đâu. Nó là dạng kiểu như người đi biển người ta hay mặc ấy, khá là rộng. Còn áo cọc tay ôm body thì đây

Cuối cùng là cider, nó là một dạng rượu táo lên men, kiểu như STRONGBOW ở Việt Nam mà tụi mình uống dị á nên mình không dịch ra mà giữ nguyên là cider.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro