2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin cầm tay Renjun dắt cậu rời khỏi bữa tiệc, vòng qua đi về phía đối diện của những dãy đá chụm lại với nhau. Suốt từ nãy giờ trên đường đi, Renjun cứ phải cúi đầu để tránh đón nhận ánh mắt của Jaemin đang nhìn mình. Khi ngón tay cái của anh bắt đầu di chuyển trên mu bàn tay cậu, Renjun cảm thấy bên cổ nóng bừng, cỗ nhiệt ấm nóng lan đến bên tai. Cậu vốn không hay ngại ngùng trước một ai đó, nhưng khi ở cạnh Jaemin, có gì đó ở anh luôn khiến Renjun bộc lộ sự e ngại của bản thân.

"Chúng ta tới rồi."

Jaemin nhẹ giọng cất tiếng, cuối cùng Renjun cũng ngước mắt lên quan sát xung quanh mình. Ở đây có một rừng cọ mọc quanh dòng suối dẫn từ hòn đảo chảy ra ngoài đại dương. Khung cảnh hiện tại thật sự tuyệt diệu, nhưng Renjun không thể không để ý đến tiếng nước chảy róc rách dưới chân, thầm cảm ơn rằng ít nhất mực nước khá nông và cậu có thể thấy được mặt đáy đầy đá phía dưới. Giả sử Renjun có đứng vào dòng suối, mực nước cũng chẳng cao hơn mắt cá chân chân cậu bao nhiêu.

"Oh nơi này... thật đẹp."

"Tuyệt đúng không?"

Jaemin tự hỏi rồi lại kéo cậu ngồi xuống cạnh anh trên một tảng đá lớn bằng phẳng.

"Vậy, điều gì đã khiến cậu quyết định đến Hawaii này? Ý tôi là, đây không phải địa điểm du lịch lý tưởng của người Hàn."

"Ừm, tôi lớn lên ở Trung Quốc nên cũng không hẳn là người Hàn, với đây cũng không phải đề nghị của tôi. Donghyuck đã nói về việc đến Hawaii du lịch trong nhiều năm và Chenle cũng thế, vậy nên cả hai đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu. Tôi chỉ đến đây vì họ."

"Nhưng cậu cũng đang tận hưởng chuyến đi này, đúng chứ?"

Lúc này, Renjun mới rút tay ra khỏi bàn tay của anh, có hơi lúng túng gãi đầu.

"Chắc là... có?"

Trong mắt anh có chút ngờ vực với câu trả lời của người bên cạnh.

"Có gì khiến cậu do dự sao?"

Jaemin trực diện nhìn vào mắt Renjun, mỉm cười một cách ân cần hỏi. Cậu lắc đầu thở dài, cúi xuống vùi mặt vào giữa lòng bàn tay mình.

"Anh thật sự muốn biết sao?"

Jaemin nhích tới ngồi gần cậu hơn, cả gương mặt tràn đầy sự mong đợi lẫn hào hứng như đang sắp nghe được một bí mật quân sự nào đó.

"Tất nhiên rồi!"

"Không phải thứ gì hay ho lắm đâu. Chỉ là... chỉ là, tôi không biết bơi, nên nó có chút lạ lẫm khi ở đây. Là vậy đó."

Nét phấn khích trên gương mặt Na Jaemin đã biến mất ngay khi Renjun vừa dứt lời, chỉ còn lại sự hoang mang tột cùng hiện hữu.

"Cậu không thể bơi và cậu đang học lướt sóng?"

Jaemin gần như hét lên.

"Ừm, hai người kia đã đăng ký cho tôi, và họ rất trông ngóng nó nên..."

"Bạn của cậu đăng ký lớp học lướt sóng cho cậu dù biết cậu không biết bơi?"

"Không phải!"

Renjun đưa tay lên phản bác

"Không, họ không biết. Hai người họ chỉ biết tôi không bao giờ thích đi bơi, nhưng tôi không... tôi chưa từng nói với họ lý do."

"Renjun."

Anh nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Renjun. Cậu vớ lấy chai cider bị bỏ quên từ nãy giờ uống một ngụm lớn, làm như không để ý đến chuyện vừa xảy ra kia.

"Nó không an toàn. Tôi không thể để cậu tiếp tục học. Nó rất... cậu có thể bị thương rất nghiêm trọng đấy!"

Rùng mình bởi suy nghĩ hiện tại của mình, giả như cậu bị chìm và không thể bơi thì làm sao đây? Sao cậu có thể ngây thơ nghĩ rằng mình có thể lo liệu được, thêm vào đó Donghyuck sẽ không để cậu giả bệnh mà không đi cùng hai người.

"Anh nói đúng."

Cậu thì thầm, hoàn toàn bị đánh gục. Renjun cầm chai cider uống lấy một ngụm nữa trước khi đặt nó về lại chỗ cũ.

"Nhưng mà, sao mà anh cứ ve vãn tôi thế?"

Như được tiếp thêm sức mạnh, Renjun nâng mày bạo dạn hỏi trong khi Jaemin chỉ nhún vai cười.

"Cậu thật sự rất đáng yêu, và tìm hiểu thêm về cậu, tôi nghĩ cậu cũng rất thú vị nữa. Cậu ắt hẳn rất yêu quý bạn của mình nên mới làm như vậy."

Nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh, Jaemin dán mắt lên gương mặt người kia nhìn một lượt thật kỹ lưỡng.

"Ý tôi là, cậu không hề sai khi làm thế."

Na Jaemin khúc khích cười, để bàn tay mình chơi đùa cùng tay Renjun. Xoa dịu sự im lặng giữa họ bằng tiếng nước nhỏ giọt êm dịu nhảy múa cùng âm thanh sóng biển vỗ mạnh vào bờ.

Nỗi bất an trong cậu lớn dần hơn khi sự im lặng bao trùm buộc cậu nhớ lại mình đang đứng ở nơi nào. Cậu đang ở gần biển đến mức nào và xung quanh bao nhiêu là nước bao bọc.

Jaemin xoay đầu cậu lại đối diện mình, ngón tay người nọ đang vờn qua lại trên cánh môi Renjun trước ánh nhìn kinh ngạc của cậu.

Renjun biết điều gì sắp xảy ra, Jaemin ngả người về phía cậu nhắm mắt lại. Một tiếng thở hắt nhẹ thoát ra ngoài ngay trước khi Jaemin bắt đầu hôn cậu một cách chậm rãi, dịu dàng. Cánh môi anh có hơi khô nhưng cách Jaemin di chuyển nó hệt như một chuyên gia thuần thục khiến cậu chẳng có lấy một giây mà bận tâm về những việc khác. Bàn tay không yên vị đặt lên cổ Renjun vuốt ve, giữ lấy gáy cậu, dễ dàng tiến vào bên trong xâm chiếm lấy đối phương. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt một hồi, Jaemin mới buông cậu ra trong chốc lát và rồi lại nhấn chìm Renjun vào một nụ hôn nữa. Cậu cảm thấy bị ngưng trệ trong chốc lát, tất cả những những ý nghĩ tiêu cực cùng nỗi lo toang đều bị cuốn sạch đi mất bởi nụ hôn của Jaemin, tập trung vào một điều gì  khác lúc này là hoàn toàn bất khả thi.

Đến khi Renjun hoàn toàn tỉnh táo, cậu tròn mắt nhìn anh đầy bối rối, cánh môi có chút đỏ vẫn đang còn hơi hé mở. Jaemin nhìn xuống người nhỏ hơn trước mặt với sự dịu dàng cùng nụ cười toe toét lan đến tận mang tai.

"Chúng ta nên quay về thôi."

Jaemin nói trong tiếng thở dài, không quên tỉ tê vuốt ve gò má Renjun một cái.

Đi về lại nơi cắm trại khi đang tay trong tay cùng Jaemin khiến cậu không cảm thấy lo lắng nhiều như trước, và khi anh tiễn cả ba từ bãi biển về đến khách sạn của mình, Renjun nhận ra bản thân đã bị Jaemin cuốn hút suốt thời gian qua.

Trước khi rời khỏi, Jaemin nghiêng đầu thì thầm vào tai Renjun.

"Ngày mai hãy đến nhé. Anh sẽ chăm sóc em, đừng lo. Anh không để em phải chạm chân xuống nước đâu."

"Được."

Renjun thầm thì ngược lại, ánh mắt như keo dán vào Jaemin.

"Ngày mai gặp lại anh."

—————————

Lại nói một chút về chap này, thật sự là mình cũng không biết tới đây đã là end chưa T-T vì tác giả để mới 2/5 chapters nhưng mình vẫn chưa thấy tác giả update tiếp. Thôi thì tạm thời mình sẽ để như vậy, nếu tác giả up tiếp mình sẽ tiếp tục vì nếu kết như này tui cũng muốn nhảy dựng lên lắm á. Có hơi OE rồi :(((( nhưng dù sao thì hãy đợi cùng cô chủ tiệm cà phê nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro