1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun vì trốn tránh việc bị lôi kéo đi xem mắt sau khi học xong đại học của mẹ mà ở lì lại Seoul, kêu réo cỡ nào cũng không chịu về Cát Lâm, hùng hồn tuyên bố: "Huang Renjun con thà ôm mấy bó hoa mà ngủ còn hơn là kết hôn!"

Thế là anh cắm rễ lại đây, tiếp tục niềm say mê hoa cỏ, sau hai năm cày cuốc cũng đã mở được một tiệm hoa be bé xinh xinh, anh đặt tên tiệm là Moon. Chẳng có ý nghĩa gì sâu xa hết, chỉ tự nhiên đau đầu ngồi nghĩ tên tiệm, nhìn lên trời thấy trăng sáng quá nên gán luôn từ Moon vào cái bảng hiệu.

Huang Renjun giờ cầm bình tưới chầm chậm đi xịt lên từng chậu hoa, mới ngẫm lại sao hồi đó tùy tiện quá, biết thế kiếm cái tên nào mĩ miều hơn.

Hàng ngày tiệm không hẳn là đông khách, nhưng ít thì cũng được mươi người, nên là không tính vào hàng ế ẩm. Anh vẫn đủ kinh tế để duy trì Moon mà không phải chạy vạy ngược xuôi, kể thế cũng không tệ.

Công việc của anh thì: sáng tưới hoa, bắt sâu, lâu lâu thì đổi chậu, thay đất; trưa lại tiếp tục xịt nước cho hoa tươi; chiều vắng khách thì nằm dài lười biếng, đôi khi có xe giao hoa tới thì ra bưng bê vào. Việc tuy không nhiều, nhưng làm hoài cũng hơi chán, đâm ra nhiều lúc anh nghĩ có phải mình chọn sai nghề rồi không. Mỗi lúc như thế, may mắn thay lại nhìn thấy nụ cười tươi thật tươi của khách khi nhận hoa, thế là lại tung tăng vui vẻ tiếp tục hăng say làm việc.

Nói là tiệm nho nhỏ nhưng anh cũng chẳng quán xuyến được hết một mình, huống hồ anh chẳng giỏi mấy việc kiểm toán thu chi, đành thuê thêm một anh trai rảnh rỗi tên Lee Minhyung ngồi nhập liệu cho tiệm. Lee Minhyung tuy tốt nghiệp nhạc viện, nhưng chẳng hiểu sao mấy công việc liên quan đến sổ sách rồi số liệu khô khan này lại làm thuần thục hết mức. Anh ta sáng đi hát, chiều về tiệm phụ giúp, lương không cao, nhưng bao luôn ăn ở nên cũng coi như bù qua sớt lại phần nào. Dù sao có người bầu bạn còn đỡ hơn là ở một mình giữa cái thành phố rộng lớn này.

Tiệm nằm trong hẻm nông, gần trường cấp ba nên kha khá học sinh lui tới. Có khi là mấy cô nữ sinh thấy đẹp nên ghé vào mua vài bông, có khi mấy cậu trai tạt ngang mua một bó để tỏ tình. Huang Renjun tặc lưỡi, đời sống tình cảm của bọn trẻ thời nay thật là phong phú quá đi mà.

Lại nói đến thân anh một mình, ra trường lúc 25 tuổi, giờ thì 27 tuổi, vẫn chưa gặp được ai xem là có thể khiến mình rung động. Đúng hơn, anh chưa từng trải qua cảm giác rung động. Anh tự hỏi liệu nó có phải cảm giác êm ái khi anh chạm vào cánh hồng nhung, hay dịu dàng tươi mát như khi anh nhìn đóa cẩm tú cầu, hoặc rực rỡ trong tâm trí như sắc hải đường đỏ chẳng hạn? Anh không biết.

Mải mê nghĩ ngợi thì cũng sắp hết một ngày, trời đã rũ nắng xuống tựa sắc đồng tiền cam. Anh nhìn mấy đám mây mỡ gà vàng vàng phía xa, khẽ nheo mắt. Hôm nay cậu nhóc đó không tới à?

"Anh về rồi nè."

Lee Minhyung khoan thai đẩy cửa, cởi giày, lau chân cẩn thận rồi xỏ đôi dép tông thoải mái vào. Dường như tiệm hoa này đã trở nên thân thuộc quá đỗi, nên cả hai cũng chẳng còn xem nhau như chủ và nhân viên nữa.

Huang Renjun gật đầu, đi vòng ra sau bàn cắm hoa. Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn quanh, ngó dọc, đoạn hỏi:

"Hôm nay cậu nhóc đó không tới à?"

Ê thần giao cách cảm hả?

Huang Renjun lắc đầu.

"Lạ nhỉ..."

Dạo gần đây có một cậu nhóc ngày nào cũng tới tiệm, mua một bông hoa rồi đi. Cậu ta mua hoa không theo quy luật gì cả, cứ hôm nay mua loại này, ngày mai mua loại khác, anh thắc mắc cậu ta làm gì với số hoa đó nhưng cũng chẳng hỏi. Cậu nhóc khá cao, cao hơn anh nửa cái đầu, nhưng trên người mặc đồng phục của trường trung học gần đó, lưng đeo balo to tướng nên có lẽ là học sinh năm cuối đang điên cuồng ôn thi đại học. Lẽ ra sau khi tan trường khoảng dăm mười phút thì cậu ta đã có mặt ở đây rồi, nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu thì thật là kì lạ.

Huang Renjun cứ nhìn ra cửa mãi, chốc chốc lại thở dài làm Lee Minhyung đang gặm sổ sách cũng phải ngước lên khó hiểu. Ừ thì anh còn không hiểu cơ mà.

Chuông gió ngoài cửa bỗng leng keng lanh lảnh. Cánh cửa kính khung kim loại bị đẩy ra chậm rãi, bước theo vào là một thân hình cao kều. Cậu ta với tay chạm vào cái chuông gió hình cá heo xanh treo lủng lẳng như để báo hiệu sự có mặt.

"Jaemin tới rồi nè!"

Cậu nhóc cao giọng, cười toe toét.

Huang Renjun mỉm cười.

"Sao trễ thế?"

Anh đứng dậy, bước từ từ đến quầy hoa lẻ.

"Em bị phạt trực nhật một mình đó."

"Chú em bị làm sao?" Lee Minhyung vừa gõ phím lạch cạch cũng không quên hóng chuyện.

"Em đi học trễ." Cậu nhóc cười khì khì. "À, lấy em một cành thược dược vàng nhé."

Huang Renjun không chần chừ mà rút trong túi áo ra một mảnh giấy gói nhỏ được cắt sẵn cùng dải ruy băng, gói lại nhanh chóng như thường lệ.

"Cậu cứ mua lẻ thế này thì anh tính tiền cũng khó đấy."

Cậu nhóc đón lấy cành hoa từ tay Renjun, "Không sao, anh cứ tính như bình thường là được."

Cậu nhóc vô cùng tự nhiên tiến tới ngồi xuống chiếc ghế chỗ anh đang cắt cuống hoa. Anh cũng chẳng lấy gì làm lạ nữa, vì có cậu ta ở đây cũng tốt, trong tiệm bỗng nhiên tràn đầy sức sống hơn hẳn. Huang Renjun nhìn cậu nhóc tên Jaemin miệng cười nói liến thoắng không ngớt, cảm thấy trong lòng cũng dễ chịu, quả là năng lượng tuổi trẻ, anh sánh không kịp nữa.

"Anh chủ, cái này là hoa gì vậy?" Jaemin cầm một cành hoa nhỏ nhắn trên bàn lên ngắm nghía.

"À, thạch thảo tím đấy."

"Còn ý nghĩa ạ?"

"Tình yêu nhẹ nhàng, bình dị và lâu dài."

Jaemin mỉm cười, "Hay thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro