2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin chỉ là một nam sinh trung học điển hình - đến trường, chơi thể thao, chơi game, đôi khi tụ tập cùng bạn bè, ngoài ra không còn sở thích gì đặc biệt. Đối với cậu, những đóa hoa vốn dĩ cũng chỉ là thực vật, cái nào cũng như cái nào, không mùi vị. Nghĩ lại, ngày đó cậu cũng thật không biết thưởng thức.

Vẫn là một ngày bình thường, sau khi chơi vài trận bóng rổ sau giờ học, Na Jaemin thong dong khoác balo sải bước trên con đường quen thuộc. Con đường mà ngày nào cậu cũng đi đến mức thuộc nằm lòng từng ngã rẽ, bảng hiệu. Lúc nào về cũng là chiều hẳn, ánh nắng cũng bớt gay gắt, chuyển dần sang một màu vàng cam dịu mắt. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Na Jaemin xoay xoay quả bóng rổ trên ngón tay, kĩ năng mà cậu thuần thục một cách đáng tự hào, chân bước chậm rãi đạp lên từng chiếc bóng ngả in dưới mặt đường, ánh mắt đảo quanh ngắm nhìn góc phố quen.

Và rồi cậu bỗng nhận ra có điều gì đó khác lạ. Đúng hơn là do ánh mắt cậu tự dưng chỉ hướng về một cửa tiệm mà cậu chưa từng nhìn kĩ. Bóng lưng hơi gầy, mái tóc nâu hạt dẻ bay nhẹ trong gió chiều, cùng một khúc hát ngâm nga không rõ lời. Na Jaemin ngập ngừng bước chân, nửa muốn đi nửa muốn dừng. Sững lại một lúc, cuối cùng cậu quyết định tiến tới gần hơn với người thanh niên trước mặt.

Jaemin nở một nụ cười thân thiện quen thuộc.

"Xin chào!"

Chàng thanh niên giật bắn mình, bật ra một tiếng "Á" rồi lùi về sau hai bước khiến Jaemin hoảng hốt tiến tới định đỡ lấy. Nhưng chàng thanh niên kia cũng đã bình tĩnh lại, gặng ra một nụ cười mỉm sau cơn đau tim.

"A, chào. "

Jaemin nhìn vào đôi môi mỏng hơi mím lại, cùng đôi mắt cong cong và giọng nói nhè nhẹ ấy mà thầm đoán, có vẻ là trạc tuổi.

"Cậu làm ở tiệm này à? Tớ chưa thấy cậu  bao giờ."

Người thanh niên thoáng ngạc nhiên, rồi như hiểu ra điều gì.

"Chắc do tôi chỉ ở trong tiệm nên cậu ít thấy thôi. À, tôi hai mươi bảy tuổi rồi. "

"Gì!?" Jaemin thốt lên trong vô thức. Với chiều cao thấp hơn cậu nửa cái đầu này, cái giọng nói và gương mặt non choẹt này mà hai mươi bảy tuổi ư? Có đánh chết cậu cũng không tin.

Thấy cậu trai trước mặt vẫn giữ nguyên hình ảnh mắt chữ O mồm chữ A non đã gần nửa phút, chàng thanh niên bèn khẳng định lại lần nữa.

"Tôi hai-mươi-bảy tuổi rồi. Thật đấy."

Đôi mắt cậu vẫn còn đôi nét hoài nghi, nhưng cũng thôi không vặn vẹo nữa. Tiến vào chủ đề chính...

Khoan. Chủ đề chính là gì nhỉ? Giờ Jaemin mới nhận ra mình tới bắt chuyện với người ta mà chẳng hề có nguyên do. Cậu đứng chôn chân một hồi lâu trước ánh mắt tò mò và chờ đợi của anh trai trước mặt, không nói nên lời. Cuối cùng nghĩ mãi không ra, ngước nhìn xung quanh, nhìn lên bảng hiệu mới biết đây là một tiệm hoa.

"Em mua hoa ạ!" Cậu mừng rỡ như bắt được vàng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"Vậy vào đi."




Cửa tiệm này treo một chiếc chuông gió trên khung cửa, đẩy ra đẩy vào đều sẽ có tiếng leng keng vui tai. Jaemin thấy ấn tượng với cái chuông này lắm, vươn tay đẩy đẩy, đồng thời nhìn xung quanh.

Bên trong không có ai khác, không gian hơi nhỏ nhưng không có vẻ chật chội, khắp nơi đều gọn gàng đâu ra đấy, đặc biệt là rực rỡ những hoa. Mùi hương của rất nhiều đóa hoa hợp lại đưa đến bên cánh mũi, khiến Jaemin nhận ra thì ra hoa cũng có mùi thơm thật. Trong lúc cậu nhóc đang thích thú với nhận thức mới lạ này, anh trai kia đã đến bên chiếc quầy thu ngân đợi sẵn.

Nhận ra ánh mắt đề phòng đang nhìn mình, Jaemin đành phải bước đến bên dàn hoa, ngắm nghía. Nhưng một hồi sau, cậu đành chịu thua. Hoa nào cũng như hoa nào, không thể phân biệt được, đúng là tâm hồn nhạt nhẽo.

Anh trai giờ đây cũng nhận thấy nét bối rối của cậu chàng, tiến gần lại.

"Có gì không ổn sao?"

Jaemin gãi gãi đầu. Đắn đo một hồi cũng phải thừa nhận,

"Em không biết gì về hoa hết..."

Anh trai im lặng rồi phì cười.

"Ôi chao! Lần đầu mua hoa tặng bạn gái hả? Có chủ tiệm ở đây, cần gì thì em cứ hỏi."

Jaemin gật gật đầu, "Cảm ơn anh, nhưng em không có bạn gái đâu. Em mua cho mình thôi."

Anh trai ngẫm nghĩ một lúc, quyết định dẫn cậu sang quầy hoa lẻ.

"Đây, ban đầu thích cái nào thì cứ mua cái đó đi."

Những cây hoa riêng lẻ dư ra sau khi gói đều được giữ lại riêng một chỗ. Nói ra dư lại, nhưng tất cả vẫn tươi chứ không có vẻ úa tàn. Jaemin nhìn ngắm lúc lâu, đưa tay chỉ vào một đóa hướng dương nho nhỏ, "Em lấy một bông này ạ!"

"Một á?"

"Vâng!"

Jaemin thấy anh chủ đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, hơi chột dạ.

"Không ai mua một bông hoa như thế ạ?"

Nét mặt anh chủ giãn ra, "Ừ."

Chà...

"Nhưng mà không sao, một bông cũng được." Đôi mắt anh chủ lại cong cong lên.

"Em biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?", nói rồi không đợi trả lời, anh chủ tự đáp, " Nó tượng trưng cho sự đáng yêu, trung thành và trường thọ đấy, cũng như mặt trời vậy."

Jaemin gật gù.

Đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt lấy kéo cắt mảnh giấy gói, cột dây ruy băng xinh xắn. Jaemin chăm chú theo từng thao tác, thoáng chốc lại ngước nhìn khuôn mặt thanh tú của anh chủ, nhìn chăm chăm đến nỗi anh phải cười trừ.

"Anh tên gì ạ?"

"Hả?", anh chủ chậm lại một nhịp, "Renjun."

Jaemin ngạc nhiên, "Anh là người nước ngoài đúng không?"

Anh chủ mỉm cười, "Ừ, anh là người Trung Quốc."

Chỉ nói đến thế thôi. Jaemin đưa tay đón lấy đóa hoa được bọc giấy gói màu nâu vàng cùng chiếc nơ màu đồng, nói một tiếng cảm ơn kèm theo nụ cười tươi tắn như chính đóa hướng dương kia, và anh chủ cũng đáp lại bằng một nụ cười không kém cạnh.

Cậu bước dần ra cửa, lần nữa đưa tay với lấy chiếc chuông gió leng keng.

"Em về đây ạ. Em sẽ còn ghé qua đó!"

Từ hôm đó, quả thực ngày nào cậu cũng ghé vào tiệm hoa nhỏ này.

Cậu cảm thấy...

... hình như trong lòng cũng có một đóa hoa đang nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro