1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Na Jaemin bận rộn ở công ty từ rạng sáng đến giờ đã mất mất cả một ngày dài.

Giữa trưa hè nắng chiếu cao tận đỉnh đầu, hắn bước từ phòng điều hoà ra hành lang, xung đột nhiệt độ mà hắt hơi vài tiếng.

Lee Donghyuck nhắn tin nhắc cả hội đang tụ tập ở nhà hàng quen cách công ty của hắn chỉ hai toà nhà, thiếu mỗi hắn.

Na Jaemin đứng dựa lưng vào tường ngay đối diện với phòng hút thuốc, cắn môi đắn đo có nên ghé qua hay không.

Công việc của phòng thiết kế đang ngổn ngang chất chồng, các hạng mục duyệt đi duyệt lại vẫn tìm ra quá nhiều sơ hở, mà sức lực của hắn đến thời điểm hiện tại coi như đã cạn kiệt.

Nắng rọi vào đồng hồ đeo trên tay hắn tạo nên một vệt loáng chói mắt. Na Jaemin bỗng dưng nghĩ đến hình ảnh cậu bạn nhỏ với đôi má ửng hồng mỗi khi say xỉn tỉnh dậy khi trời đã hửng sáng.

Vậy mà đã tỉnh táo để mà đi ăn trưa rồi.

Miền suy nghĩ như trôi đi miên man khiến thân thể hắn bỗng chốc lơ lửng.

Hôm qua vừa mới tụ tập với bọn họ một chút đã phải lái xe đến công ty, lúc ấy Huang Renjun vẫn còn xông xáo lắm.

"Giám đốc Na không định nghỉ trưa à?"

Na Jaemin trên tay cầm hộp thuốc lá méo mó, điếu bên trong còn chưa được rút ra phân nửa đã bị nhét vào lại.

Hắn bối rối, theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc.

"Trưởng phòng Han, chào."

Người được gọi là trưởng phòng Han có vóc dáng to lớn săn chắc, từng bước từng bước tiến đến gần, trên môi nở nụ cười thương hiệu với góc má lúm rất ngọt mắt.

"Phòng thiết kế vừa thay đổi nhân sự, giám đốc Na cũng biết rồi. Vậy nên khó tránh được sai sót, mong anh thông cảm."

Na Jaemin nhướn mày dõi theo từng cử chỉ của đối phương, từ đầu đến cuối đều lịch sự, nho nhã không có lấy chút nào là cường điệu.

Hắn đè nén tiếng thở dài, ép buộc bản thân luôn phải giữ vững lập trường, công tư phân minh.

"Vâng. Đều là cây chung một giàn, gặp khó thì cùng cố gắng, sao tôi có thể trách được."

Cách đây vài tháng, trên diễn đàn trường đại học X có một bài đăng hơn nghìn chữ nhận được rất nhiều tương tác, nóng hổi đến mức hắn là người của trường đại học A, dù không muốn xem cũng bị ép phải xem.

Chuyện về "cựu giáo thảo" của khoa Kiến trúc Han Daegang với "giáo thảo đương nhiệm" mới nổi của khoa Kiến trúc Huang Renjun, mở đầu bằng câu:

"Mọi người có biết vì sao giáo thảo Huang tài giỏi như vậy bỗng dưng bảo lưu một năm không?"

(*giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Tương tự với "giáo hoa": nữ sinh vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.)

Người viết ẩn danh nói rằng, nhờ có người quen mà biết được Han Daegang làm mưa làm gió, giữ thân như ngọc, xa lánh nữ giới, lại từng phải lòng tân sinh viên Huang Renjun, tình cảm vô cùng sâu đậm.

Sau này gã trở thành trợ giảng của khoa, hai người xảy ra tranh chấp khó nói, ân đoạn nghĩa tuyệt.

Giáo thảo Huang mong manh yếu đuối, chịu không nổi đả kích, lập tức xin bảo lưu, trốn tránh một năm mới có thể quay trở lại trường. Không biết ngẫu nhiên hay cố ý, trợ giảng Han xin từ chức, chuyển sang công ty tư nhân làm việc.

Sau đó, không có sau đó.

Huang Renjun dùng tài khoản chính, viết một bài rất ngắn gọn, mong mọi người đừng bới móc hay xuyên tạc đời sống riêng tư của mình, đại ý là phủ nhận.

Bài đăng trên diễn đàn cũng bị xoá đi, nhưng dư âm tồn lại không nhỏ, đại đa số đều tiếc thương đôi kim đồng ngọc nam, ước ao ngày tái hợp.

Vì chuyện này mà Na Jaemin ngủ kém ngon giấc mất vài ngày, không vui vẻ gì cho cam.

"Dù sao mấy ngày hôm nay mọi người đều đã kiệt sức, hay giám đốc Na xem xét cho tạm nghỉ một hôm, biết đâu sau khi thư giãn đầu óc sẽ tìm ra được phương án tối ưu hơn?"

Tiếng Han Daegang kéo hắn trở lại hiện thực.

Đứng trên hành lang một lúc, chẳng rõ từ khi nào lưng và chân đã mỏi nhừ.

"Anh Han nói hợp lý. Vậy phiền anh thay tôi chuyển lời đến mọi người ở phòng thiết kế, nghỉ từ bây giờ, ngay kia trở lại công việc."

Na Jaemin không đứng yên một chỗ, mà mở cửa lớn bước vào phòng trưng dụng để hút thuốc.

Trưởng phòng Han nghe nói từng phẫu thuật cắt bỏ Amidan, tuyệt đối không đụng đến thuốc lá, song, vẫn lẳng lặng theo hắn.

"Tôi rõ rồi. Cảm ơn giám đốc Na."

Na Jaemin mím môi cười, đoạn, nội tâm bỗng nghĩ đến Huang Renjun không vì lý gì lại được thả lỏng hơn nhiều.

"Không cần cảm ơn. Hãy mong rằng sau khi họ được thư giãn sẽ đem lại cho tôi hướng làm việc hiệu quả như anh Han đã cam đoan."

"Tôi cam đoan, thưa Giám đốc."

Han Daegang nghiêng người chào rồi lập tức xoay người đi thẳng. Dường như mùi khói thuốc nồng đậm khiến gã không cách nào chịu đựng thêm.

Na Jaemin không rắp tâm đánh giá gã quá khắt khe, song, cũng không rõ gã suy tính bao nhiêu để rồi vẫn phải đứng dưới trướng của một kẻ công tử bột từ trong trứng như hắn.

Na Jaemin cuồi cùng vẫn quyết định không đến buổi tụ họp, mở điện thoại gửi tin nhắn lên nhóm chat nói rất bận, hẹn hôm khác sẽ có mặt.

2.

Thì ra việc Han Daegang dẻo miệng xin nghỉ là có mục đích của riêng gã. Vốn dĩ tối nay sẽ phải chạy dự án đến đêm, nhưng vì là buổi liên hoan các khoá cũ mới của khoa Kiến trúc trường đại học X, gã không thể không có mặt.

Giáo thảo Huang Renjun tươi cười xuất hiện trong buổi liên hoan có cả Han Daegang đã đặc biệt gây xôn xao dư luận.

Người đặc tả bọn họ lướt qua nhau, trong mắt không chút gợn sóng. Người bảo khi đang ăn, vô tình ngẩng đầu lên thì thấy hai người ngại ngùng nhìn nhau cười, phản ứng hoá học bùng nổ.

Người lại nói cựu trợ giảng Han thấy giáo thảo Huang uống nhiều rượu liền đứng ngồi không yên, có vẻ muốn can mà không dám can.

Xì xầm to nhỏ với nhau thành một tụm, Park Jisung là em trai thân thiết của Lee Jeno, mà Lee Jeno lại như anh em máu mủ với Na Jaemin, túm tụm lại là cái gì cần biết đều biết sơ sơ.

Nó ngồi đối diện với sao trong lòng của anh lớn, cảm thấy tiếng muỗi vo ve quanh tai không lọt chữ nào, vô công rỗi nghề làm tai mắt cắm đầu nhắn tin cấp báo tình hình.

"Uống từ từ thôi! Lần này anh mà say, ông đây nhất quyết vứt anh ra bãi rác!"

Zhong Chenle tốt bụng gắp miếng thịt vào bát của Huang Renjun, miệng can ngăn nhưng vẫn làm ngơ để người khác rót rượu cho anh tiền bối, tỏ ý không phải con trai ta, ta mặc kệ, rồi quay đầu ra nhìn Park Jisung rủ nó cùng cụng chén.

Quả thực, bởi vì Huang Renjun ít khi tụ tập ăn chơi ngoại trừ khi ở với đám bạn thân nối khố, nên ít ai biết tửu lượng của cậu so ra có thể cân cả một đội.

Có lẽ do chưa đầy một ngày, cậu vừa ngồi cùng đám Lee Na nên ngoại trừ duy nhất lần chén thầy chén trò, cậu không đụng đến rượu nữa.

Ly nước trắng trong sóng sánh trước mặt cậu đặt ở góc xa tầm với.

Hoàn toàn không giống lời xì xầm xung quanh, Huang Renjun chưa một lần quay đầu về phía Han Daegang, nét cười tự tại hài hoà cũng không có vẻ gì bối rối.

Park Jisung lặng lẽ nhìn cậu hai mắt tròn cong lên như chứa cả ngàn vì sao sáng.

Zhong Chenle lại không thấy như vậy, cảm thấy Huang Renjun chính là đang bày ra bộ dạng thất thần.

Thằng bé trợn mắt nhỏ.
"Mẹ nó. Không phải anh say rồi chứ?"

"Dở à."
Huang Renjun bật cười gõ đầu bạn. Đoạn, cậu quay sang nhìn Park Jisung.

"Hay quá! Không ngờ Jisung quen hội bạn anh, anh lại quen Chenle, mà Chenle lại là bạn tốt của Jisung. Sau này chúng ta có thể cùng nhau tụ tập."

Park Jisung nghe đến đây lập tức hốt hoảng, liên tục lắc đầu từ chối, nói rằng Zhong Chenle uống rượu vào rất loạn. Một nhóm bảy người cùng điên loạn thì không ổn chút nào.

Nó nói xong liền bịt miệng Zhong thiếu gia kéo đi chỗ khác.

Huang Renjun liên tục được bạn bè hỏi chuyện, kéo dài một lúc mới có thể dành ra không gian của riêng mình.

Mọi người xung quanh bắt đầu túm tụm về phía bàn lớn của các giảng viên, cười nói rôm rả.

Bấy giờ, góc này chỉ còn lại duy nhất mình cậu, tương đối yên tĩnh.

"Injun, đi thôi."

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai khiến Huang Renjun bất giác cong người giật mình.

Là tay của Han Daegang.

Vài người xung quanh bắt đầu kháo nhau, rì rà rì rầm.

"Đi đâu cơ?"

Cậu khó hiểu nhíu mày, bụng dạ không vì lý gì bỗng cuộn lên tưng tức.

"Đi dạo một chút. Anh uống hơi nhiều."

Việc chủ động tiến đến bắt chuyện của Han Daegang khiến cậu không còn thoải mái khi ở chung với các bạn học nữa.

Người xưa có câu "Cây ngay không sợ chết đứng", nhưng dù Huang Renjun có là cây ngay thì cũng sợ bị điện thế của Han Daegang quật cho chết đứng.

Cậu cầm theo túi xách theo sau đối phương, giữ vững khoảng cách một bước rưỡi, trông giống hệt hình ảnh của các giảng viên, theo sau là trợ giảng, sải bước trên hành lang trường đại học X.

Nếu hai người còn bên nhau và Han Daegang không từ chức thì có lẽ sẽ chính là dáng vẻ như vậy.

Bầu không khí có hơi ngột ngạt. Gã cởi áo vest, vắt lên vai rộng, cúc áo cũng được nới ra một cúc mang theo dáng vẻ phong trần.

"Tốt nghiệp rồi, có dự định gì chưa?"

Nghe nói em không muốn ở lại trường.

Một lời chia làm hai, một nửa nói ra để đối phương nghe thấy, một nửa còn lại giữ kín cho riêng mình, không đủ can đảm để nói ra, không xứng để nói ra.

"Em không định ở lại trường nữa."

Từng chữ bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhẹ tênh, nhưng đánh một đòn đau đớn vào người lớn tuổi.

Huang Renjun thở dài, bóng hình trước mắt mà xa tận chân trời.

Đi một hồi, chẳng ngờ dừng chân ở bến xe buýt.

Một bến xe buýt bình thường như bao bến xe buýt trong toàn thành phố, có nhà kính, có hàng ghế dài, chỉ khác là cách đây hai năm, nơi đây chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc một mối quan hệ kết thúc theo phương thức nhẹ nhàng đến tàn nhẫn.

"Đến đây thôi. Anh tự về đi."
Cậu bối rối vuốt tóc bị gió thổi cho bay loạn.

Huang Renjun không phải kẻ hèn nhát, không vì bị người cũ đá ở bến này mà tìm bến khác đứng, mỗi ngày đều ngồi đây chờ xe buýt về nhà.

Đau thì cũng đau đủ rồi, về sau quên khuấy, xúc cảm cũng tự nguyện phai mờ dần.

Đời người dông dài, vạn vật biến chuyển chỉ trong chốc lát, cậu không rảnh rỗi ngoảnh đầu về sau mà luyến lưu hay hồi tưởng.

"Nhưng Injun, em vẫn chưa trả lời về kế hoạch của mình." Han Daegang toan giữ lấy tay người đối diện, lại chạm phải ánh mắt kháng cự lạnh nhạt, nhất thời khựng lại.

"Thuỵ Sỹ. Em sẽ đi Thuỵ Sỹ."

Huang Renjun xoay người hướng thẳng ra đường lớn, bỏ lại hắn đứng ngay phía sau lưng.

Xe cộ tấp nập qua lại.

"Anh Daegang, mình dây dưa đã hai năm nay rồi. Nếu anh vì cảm thấy có lỗi, thì em không trách anh nữa, phải dừng lại ở đây thôi."

"Injun..."

"Anh mệt mỏi mà em cũng khó xử. Vẫn là nên hướng về phía trước thì hơn."

Huang Renjun dứt lời, xe buýt vừa vặn dừng tại bến.

Cậu không chần chừ bước thẳng lên trên, bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua ô kính dài, chọn một vị trí gần cửa sổ mà ngồi xuống.

Toàn bộ hành động đều gọn gàng thu vào mắt Han Daegang, dường như day dứt, dường như đau đớn.

Có lẽ gã mong chờ chút biểu cảm dù hiếm hoi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, song, đáp lại chỉ là sự thất vọng.

Huang Renjun từ đầu đến cuối, kể cả khi xe nhịp nhàng lăn bánh di chuyển cũng không một lần ngoảnh lại nhìn gã.

Han Daegang đứng lặng người rất lâu, mãi đến khi có sinh viên đi qua cúi chào mới bần thần rời đi.

Trời không lạnh mà vô thức cảm thấy tê tái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro