2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Tin tức nóng hổi về bộ đôi giáo thảo ngay trong đêm đã lại một lần nữa bùng nổ trên diễn đàn trường X nhưng phải đến hai ngày sau mới đến chỗ Na Jaemin.

Ngày hôm đấy, hắn một mặt cho nhân viên nghỉ ngơi, bản thân lại thức trắng đêm tự mình chỉnh sửa lại những hạng mục quan trọng cần thiết.

Trên đường về đến nhà, nhận được cuộc điện thoại của Lee Jeno, nghe chuyện đến choáng váng một hồi, hắn còn chưa kịp mở miệng hồi đáp đã mê man ngã sõng soài ra mặt đất, thân thể cao lớn vô lực rơi xuống tạo thành âm thanh rất kinh động.

Lee Jeno lo phát sợ, tức tốc trong vòng chưa đầy mười phút lái xe vun vút đến nhà bạn.

Kết quả là anh trông chừng hắn ngủ liền tù tì hai ngày, sát đến giờ cơm tối của ngày thứ hai mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đây chính là hậu quả của việc làm việc quá sức.

Điện thoại được Lee Jeno sạc cho đầy, cũng thay mặt hắn nhắn cho thư ký qua loa về tình hình khách quan.

Màn hình khoá phủ kín tin nhắn của Park Jisung. Bấy giờ hắn mới hiểu đến chuyện trên diễn đàn trường X mà Lee Jeno kể tối hôm ấy.

Không ngờ trong khi bản thân chìm vào mộng đẹp để bồi dưỡng sức khoẻ lại có tin tức chấn động như vậy, bảo sao trưởng phòng Han tham công tiếc tiền bỗng dưng xin được nghỉ phép, mang tiếng là cho cả phòng ban nhưng lại là phục vụ tư lợi riêng.

Bằng sức mạnh tình đơn phương mãnh liệt, Na Jaemin xoa ngực tự trấn an trái tim đang rầu rĩ âm ỉ, Huang Renjun bạn hắn có chết cũng không quay lại với kẻ bợm kia.

Ở bên ngoài vang lên nhiều thanh âm người nói khác nhau, mà rõ nhất là giọng của Lee Donghyuck.

Hắn bị cơn đói làm mờ con mắt, không nghĩ gì mà đi thẳng ra ngoài tìm đến phòng tắm. Cả người hôi hám bết bát chịu không nổi.

"Ngủ đẫy giấc rồi hả?"

Phòng tắm nằm ngay cạnh bếp, Na Jaemin đi qua bắt gặp Park Jisung và anh họ Lee Minhyung của thằng bé, kiêm đối tác cung cấp vật liệu nội thất cho công ty hắn đang tẩm ướt thịt bò, xung quanh ngổn ngang lọ gia vị các loại.

"Tắm nhanh rồi ra ăn."

Lee Minhyung cười cười nói với hắn, bộ dạng như ông bố già, cũng như thể vì thương hại hắn lao lực mà sẽ giảm giá chút đỉnh vật bán.

Na Jaemin đói mờ mắt nhưng cũng chưa đến mức hồ đồ. Hắn nhướn mày khiêu khích.

"Ai lại để hai người đứng trong này thế? Liệu mà đừng phá hỏng bếp của em."

Dù sao cũng là nhà của mình.

Hắn đã từng một lần chứng kiến anh em Lee Park bọn họ ốp trứng thôi mà suýt nữa thiêu rụi cả cái bếp.

Thật sự không cách nào lượng thứ cho qua.

Đến khi Na Jaemin sạch sẽ thơm tho bước ra, đồ ăn đã được bày biện linh đình ở phòng khách.

Lee Minhyung một lần nữa gọi hắn ra ăn, trong ánh mắt còn có chút vênh váo, kiểu như chú đánh giá anh thấp quá rồi, trông cái bếp ngon lành cành đào chưa kìa.

Park Jisung cũng chẳng khác là bao, thậm chí còn lớn tiếng giơ ra nanh vuốt.

"Đấy nhé, bếp nhà anh vẫn tinh tươm nhé!"

Hắn bất lực bật cười.

Có lẽ do vừa đói lại vừa tắm nước nóng thư giãn quá đà, Na Jaemin chỉ vắt khăn lau tóc trên vai, thân trần đọng hơi nước lặng lẽ bước ra.

"Bữa ăn trịnh trọng chúc mừng tốt nghiệp của Huang... Con mẹ nó Na Jaemin!"

Lee Donghyuck nghe tiếng bước chân tiến tới gần liền háo hứng mở lời, chữ tuôn ra chưa quá nửa đã kinh ngạc thốt ra câu chửi thề.

Mà giám đốc Na cũng bị tiếng thét làm cho khiếp sợ đứng trân ra như trời trồng.

Không một ai, ngoài trừ Lee Donghyuck và Huang Renjun cứ ngỡ thấy cả toà thiên nhiên hùng vĩ.

"Thôi được rồi, tôi đi lấy áo."

Na Jaemin rối tung rối mù, chậm rãi về phòng, bước chân không một tiếng động như lướt trên mặt nước.

Kể từ ngày đi tập thể hình, hắn đã lâu lắm rồi không cởi trần, ngoài Lee Jeno và Lee Minhyung vẫn luôn tập cùng thì chưa ai biết thân thể hắn ra sao.

"Khùng điên quá!"

Lee Jeno không chấp chuyện vặt vãnh, ngửa cổ cười lớn, mắt lướt qua Huang Renjun cả mặt đỏ ửng cũng chẳng mấy để tâm.

Sáu người ngồi túm lại bàn gỗ chân thấp.

Kể từ lúc Na Jaemin mặc áo phông rộng rãi bước ra, Lee Donghyuck không ngừng lèo nhèo đòi hắn khoe cơ tay cơ bụng thêm lần nữa, bảo hắn nhìn qua tưởng là gầy gò lắm, ai ngờ đâu đã đô con như thế này.

Bạn cứ đắm đuối con cá chuối chẳng để tâm đến anh Lee Minhyung ngồi đối diện mặt sớm đã đen như nhọ nồi.

Na Jaemin là người bị tấn công trực diện thậm chí còn đen mặt gấp đôi, kêu bạn tránh xa hắn một chút, biến thái phát sợ.

Mọi người cười rất lớn, ông thần mê trai họ Lee cứ như được tiếp thêm sức mạnh mà tấn công bạn thân dồn dập.

"Injun có định khởi hành luôn không, hay đợi thêm ít hôm nữa?"

Quả thực Huang Renjun hết năm nhất có xin bảo lưu hai kì học, vậy nên khi cậu trở lại trường tiếp tục năm hai, các bạn cậu đã học nhảy tín chỉ, dần từng bước chuẩn bị khoá luận tốt nghiệp, riêng Na Jaemin đã hoàn thành xong song bằng Kinh tế-Luật, bắt đầu điều hành ở công ty con của gia đình.

"Đang làm thủ tục rồi, được cấp hộ chiếu là mua vé máy bay thôi." Huang Renjun mạnh mẽ tu một hớp bia lớn, ý cười không chuyển sắc.

"Dám bỏ lại bạn bè." Lee Donghyuck tặc lưỡi, bỏ một miếng thịt to vào mồm nhai ngấu nghiến.

Trách thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Mới ngày nào bốn người Renjun Jeno Donghyuck và Jaemin mới chỉ là những thằng oắt con bị cô giáo phạt đứng ngoài hành lang vì không chịu chép bài, giờ đây bọn họ đều phải đối mặt với thế giới của người lớn.

Huang Renjun thì hay quá rồi.

Trong khi Lee Jeno bị huấn luyện cho bầm dập tơi tả ở Đội cảnh sát tuần tra, Lee Donghyuck sấp mặt với mấy dữ liệu thống kê hàng hoá và Na Jaemin sống dở chết dở với vài trăm nhân viên lẫn vài trăm đối tác, thì cậu bé này vẫn mãi sống ở tuổi đôi mươi, thậm chí còn luôn ôm theo con lợn bông không mồm trắng muốt mới chịu đi ngủ.

"Bố anh có quen với nhiều người làm mảng thiết kế bên Thuỵ Sĩ lắm, có gì khó khăn cứ nhắn anh." Lee Minhyung vỗ vai Huang Renjun thay cho lời cổ vũ. Park Jisung ở bên cạnh gật đầu phụ hoạ.

"Tiếc nhỉ? Na Jaemin của chúng ta nếu không vì phải tiếp quản công ty con của bố nó thì cũng đã được đi Thuỵ Sĩ." Lee Jeno ưỡn người dựa vào vai bạn thân, giả vờ mếu máo.

"Ôi ông đây cá là ở nơi thanh thiên bạch nhật mà Jeno nó cứ dựa dựa tựa tựa như này là ai cũng tưởng nó cố tình quyến rũ cho mà xem. Ớn quá!"

Na Jaemin rùng mình, lập tức tặng một like cho Lee Donghyuck, một cước mạnh mẽ đạp bạn yêu bay ra xa nửa mét.

Lee Jeno khổ sở kêu oán.
"Tôi lo cho cậu, đến nhà nó chăm cậu hai hôm nay để rồi cậu ăn cháo xong đá bát."

Park Jisung bên cạnh chẹp miệng.
"Bởi vậy, ai mượn anh làm thế đâu."

Huang Renjun vốn biết kế hoạch đi du học của Na Jaemin, thời điểm ấy chính cậu là người bên cạnh hắn, cùng hắn học tiếng, cùng hắn chuẩn bị hồ sơ, cuối cùng là trơ mắt nhìn hắn đem toàn bộ giấy tờ đi đốt sạch.

Thành ra từ đầu đến cuối cậu rất trầm mặc.

Thực ra có nhiều cái đáng lẽ ở đây, bởi giấc mộng Thuỵ Sĩ là nhờ có hắn mà cậu mới tìm được động lực để cố gắng chạm đến suốt nhiều năm nay.

Đáng lẽ có thể cùng hắn chu du khám phá.

Đáng lẽ có thể cùng hắn dựa dẫm lẫn nhau trải qua những khó khăn không thể lường trước.

Hai vẫn tốt hơn một. Sẵn đã thân thiết vẫn tốt hơn làm quen từ đầu.

Năm ấy Huang Renjun đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh được trải nghiệm nơi mới mẻ cùng với Na Jaemin.

Mà nói đến đâu rồi nhỉ?

Cậu đột nhiên nghe loáng thoáng hai chữ "Daegang", bất đắc dĩ bị lôi kéo về thực tại.

"Sao cơ?" Huang Renjun ngẩn người.

"Mày không nghe tao nói à?" Lee Jeno bất lực thở dài. Bạn bè xung quanh không một ai chú ý đến bảo bối! Bảo bối buồn mà bảo bối không nói ra! "Nói mày đi xa một chút. Thoát khỏi nanh vuốt Han Daegang."

Lee Donghyuck cười lớn.

"Ông đây không dan díu với tình cũ." Huang Renjun không nhịn được cũng bật cười theo.

Na Jaemin ngồi một bên, trái tim tĩnh lặng đến lạ, sâu xa len lỏi một niềm vui sâu sắc.

Hắn vô thức cười đến xán lạn, một hơi uống sạch bia trong cốc.

Park Jisung khó hiểu nhìn hắn, như chỉ đợi có thế, rót đầy thêm một lần, hắn lại uống cạn một lần, một lần lại thêm một lần.

Thằng bé hoảng hồn
"Anh là lên cơn cái gì thế?"

"Anh vui. Có được không?" Nói xong còn liếc qua người trong lòng một cái, tim nhỏ theo đấy cũng nhảy dựng cả lên.

Cẩu độc thân trẻ lòng non dạ như Park Jisung đương nhiên không thể nhìn ra khác lạ.

Nói sao nhỉ?

Có lẽ do tâm lý sắp xa bạn, Na Jaemin nghe mọi người hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cười trước kia, kể cho cả anh em là Lee Park cùng biết luôn.

Bọn họ càng say càng hăng, mà càng hăng nói năng càng loạn, chuyện nọ xọ chuyện kia, không sao móc nối lại được.

Na Jaemin không ngờ nhanh như vậy đã được thấy lại dáng vẻ mơ mơ màng màng của Huang Renjun, vô cùng ngoan ngoãn, giống như con mèo lông trắng muốt mà bà nội ở nhà vẫn luôn cưng chiều.

Trước kia cậu rất ít khi say, toàn là hắn say trước rồi gục trên đùi cậu ngủ mất. Có lẽ do Huang Renjun đang vui, càng vui lại càng dễ cuốn mình vào men rượu.

Không rõ Lee Donghyuck và Park Jisung lại cãi nhau cái gì, chớp mắt đã thấy thêm cả Lee Jeno, ba cơ thể đồ sộ lao vào nhau quằn quại trên sàn nhà. Lee Minhyung chui tọt vào nhà vệ sinh.

Huang Renjun dựa lưng vào thành ghế sô-pha cười mệt nghỉ, đến mức hắn thấy được chỉ nước mỏng đọng trên hai khoé mắt cong cong, đặc biệt khả ái.

Nụ cười ngọt ngào ấy như có sức mạnh dịch chuyển thời gian, kéo theo Na Jaemin lao vun vút về ngày đầu thu nắng vàng ngập ứ cả sân trường cao trung A.

Khi ấy, sau một kì nghỉ hè xa cách vì nhóm bọn họ đều đánh lẻ đi du lịch xa, hắn bắt gặp hình ảnh còn rực rỡ chói chang hơn cả ánh mặt trời, không vì lý gì, lập tức thu gọn vào trong tim, gieo lên ngọn lửa cháy âm ỉ tới tận bây giờ.

Là khoảnh khắc khiến hắn bàng hoàng nhận ra, Huang Renjun đã không còn là Huang Renjun chân đất mắt toét cùng hắn vận lộn không quản ngại bùn đất nữa. Cậu thiếu niên vô tư lự bỗng thoát cái hoá thành thần tiên giáng thế.

Na Jaemin nghĩ đến đây, nhất thời cảm thấy nóng nực, nhanh chóng đứng dậy tìm điều khiển muốn giảm nhiệt độ của điều hoà.

"Tìm cái này hả?"

Huang Renjun được coi là kiểu người nhạy bén, hoặc giả là ăn may, đôi khi đoán bừa cũng chọc trúng tim đen nên vẫn luôn được sùng bái quá độ.

Cậu cười đến mức không cười nổi nữa, hiển nhiên cảm thấy nóng nực nhanh tay vớ lấy điều khiển sau lưng, vừa vặn nhận ra Na Jaemin ngước lên cao nhìn điều hoà.

Lúc mở miệng hỏi cũng chỉ là đoán bừa, thấy ánh mắt người kia có phần bàng hoàng nhìn mình thì chắc chắn mười phần mười bản thân đoán trúng rồi.

Cả hai đều cùng muốn giảm nhiệt độ, vậy thì xem ra ai điều chỉnh cũng được, hà cớ gì phải trân trân bốn mắt nhìn nhau như vậy?

Tay cầm điều khiển của Huang Renjun vô thức giơ ra giữa không trung. Âm thanh ồn ào của ba bạn kia như trôi vào miền đất cực lạc.

Yên tĩnh kì quái.

Suy cho cùng, Na Jaemin vẫn tỉnh táo hơn một chút, trước khi đối phương kịp phản ứng đã tiến đến trước mặt cậu, không nhanh không chậm cúi thấp người, tạo khoảng cách vừa vặn một gang tay, mắt đối mắt.

Huang Renjun không có đường lùi, vô thức ngẩn người.

"Đúng là đang tìm cái này."

Năm ngón thon dài bao trọn lấy bàn tay nhỏ, điều khiển lọt thỏm trong cùng như mầm cây mới nhú.

Hơi nóng ấm khiến toàn thân cậu tê dại, cảm giác ngứa ngáy lan tràn bốn bề khắp ruột gan.

Huang Renjun lắp ba lắp bắp.
"Này..."

"Cảm ơn nhé, Injunie."

Na Jaemin không nhanh không chậm thu tay về, rút theo cả điều khiển tàn dư hơi ấm từ lòng bàn tay bạn nhỏ.

Chỉnh nhiệt độ xong, hắn không cách nào giả bình tĩnh thêm nữa, trách cứ bản thân đã vượt quá giới hạn, lập tức lao thẳng vào phòng riêng đóng sầm cửa lại.

Mà lúc này Huang Renjun mơ màng chỉ muốn đào cái lỗ chôn sống mình xuống.

4.

Mẹ kiếp!

Ánh mắt của gã trai hàng xóm chỗ hắn khi nhìn vào Huang Renjun có điều gì đấy rất khác lạ mà Na Jaemin không cách nào có thể gạt đi.

Đã trùng hợp gặp nhau nhiều lần trong thang máy, mà lúc nào thái độ mở cờ chào Huang Renjun của gã ấy cũng khiến hắn phải lấn cấn khắp lòng dạ tâm trí, khiến hắn nghĩ thể nào cũng cảm thấy không vui, như thể chỉ cần sơ sẩy người ta liền bế bạn của hắn chạy đi mất.

Na Jaemin không vui, toàn thân như có hàng vạn con kiến lửa chạy quanh đốt chích ngứa ngáy đau nhức, cảm tưởng nếu không thể ngay lập tức đi tìm bạn sẽ lập tức hoá bóng đầy hơi một lỗ kim liền nổ tung.

Nhớ thì vẫn luôn nhớ, nay lại thêm cả lo sợ ngổn ngang thúc đẩy hắn không thể chần chừ thêm bất cứ một giây phút nào nữa.

Hắn đẩy xấp tài liệu chồng chất quá đầu sang một bên, lần đầu tiên huỷ tăng ca trong thời khắc cao điểm khiến cho nhân viên trong tổ khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Không có dịp gì đặc biệt, cũng không có kế hoạch chuẩn bị từ trước, Huang Renjun đang xem bản tin thời sự lúc 18 giờ thì nhận được tin nhắn hẹn đi dạo của Na Jaemin.

Cậu xoa nhẹ hai mắt mỏi, tưởng do cận thị mà đọc nhầm.

Quỷ tha ma bắt, anh trai Na có khi nào đi dạo?

Quả nhiên đúng như dự đoán, đi dạo trong từ điển ngôn của Na công tử chính là di chuyển bằng con xe ô tô mà cậu ta mới vừa mới bỏ ra cả đống tiền mua về.

Huang Renjun trong lòng thầm phỉ nhổ tư bản.

"Sao lại nổi hứng mời anh đây đi dạo phố vậy em trai?"
Cậu ngồi vào ghế lại phụ, rất gọn gàng tự giác thắt dây an toàn.

Na Jaemin bên cạnh thấy bạn như đứa trẻ, trong lòng vốn luôn khắc khoải nôn nóng bỗng dịu nhẹ như nước chảy mây trôi, khẽ bật cười.

Gì chứ, đại ca Đông Bắc của hắn đây đầu đội trời chân đạp đất không biết sợ là gì, chỉ biết chắc chắn rằng với tài nghệ lái xe của Na tổng, rất nhanh thôi sớm có ngày thăng thiên chầu trời.

Lấy tính mạng đặt làm trọng, an toàn là trên hết.

"Em trai cái đầu cậu."

Na Jaemin bày tỏ ý không hài lòng, nhấc tay lên cốc đầu cậu, trông ra có chút tiến thoái lưỡng nan.

Huang Renjun bị đánh đau, bất mãn phồng mồm trợn mắt, song, ẩn sâu bên trong là choáng ngợp khó nhận thấy.

Người trước mặt cậu tốt nghiệp xong, vừa học lên thạc sĩ, vừa bắt đầu tiếp quản công ty gia đình, loáng cái hai năm bỗng trở nên già cỗi hơn trước, so sánh bề nổi với sinh viên mới tốt nghiệp như cậu thì quả thực chênh lệnh một trời một vực.

Lee Jeno cũng vậy, mà Lee Donghyuck cũng vậy.

Nhiều khi Huang Renjun vẫn thầm gào thét trong lòng, đều là trúc mã của nhau, từng cùng nhau trần truồng tắm mưa, hứa hẹn cùng nhau lớn lên cùng nhau trổ mã, vì lý gì bọn họ tiếp tục, còn cậu thì đã đột ngột dừng lại, hai mươi tư tuổi vẫn thường xuyên bị lầm tưởng là thiếu niên chưa lớn.

"Này."

"Hửm?"

Huang Renjun dựa lưng ghế, xoay đầu mơ màng nhìn dòng đường tấp nập. Mấy ngày này có chút bận bịu, hoàn toàn quên mất hôm nay đã là cuối tuần.

Ngoảnh sang Na Jaemin, nhận thấy bộ âu phục vẫn thẳng thớm trên người hắn mới nhận ra, thực ra không chỉ có mỗi cậu bận.

"Daegang chuẩn bị đính hôn rồi."

Đột nhiên rủ đi đánh lẻ, tốc độ lái cũng chậm hơn mọi thường, từ lúc xe lăn bánh rời khỏi tiểu khu, Huang Renjun đã biết hắn có chuyện muốn nói, nhưng không ngờ là chuyện này.

Mục đích của bạn khi nói điều này là gì, cậu trăm phần không rõ, song cũng không vì vậy mà bận tâm.

"Cậu không có tin tức nào mới mẻ hơn à?"

Cậu nghiêng đầu đối mắt với hắn, ánh nhìn quá đỗi bình thản, giống như nghe được tin tức của một người bạn quen biết qua loa đã lâu không gặp.

Mà loại biểu cảm này, lại hoàn hảo nằm trong mong đợi của hắn.

Na Jaemin mím môi, khẽ cười.
"Không có chút gợn nào sao?"

"Gợn làm gì?" Vui còn không kịp.

Người biết rõ từng chân tơ kẽ tóc về diễn biến mối quan hệ giữa Huang Renjun và Han Daegang không chỉ có mỗi Na tổng đây, nhưng người bình tĩnh đối diện với chuyện này nhất chỉ có hắn. 

Na Jaemin vẫn nhớ như in, ngày giảng viên Han để cậu ấy đợi ở bến xe buýt hơn hai tiếng đồng hồ. Anh ta lặng lẽ xuất hiện, câu đầu xin lỗi không nói rõ nguyên nhân mắc lỗi, câu hai nói chia tay được không, câu ba kết luận "anh cảm thấy xấu hổ lắm".

Huang Renjun của hắn là người thiện lương, từ nhỏ đã luôn dễ mềm lòng, nghe câu đầu lập tức có thể tha thứ, câu hai sững sờ nói không nên lời, câu ba tức khắc lập tức sụp đổ, rặn mãi mới ra được hai chữ khốn nạn, cứng đầu đến mức nặng nề bước ra một góc khác, tiếp tục đợi xe buýt.

Na Jaemin không biết chính xác là mấy giờ, chỉ nhớ rằng đêm hôm khuya khoắt cậu gọi cho hắn, run rẩy nói "qua nhà tôi đi, tôi đau quá".

Lee Donghyuck và Lee Jeno đến sớm hơn cả hắn, nghe xong chuyện không ai kịp can ngăn, bọn họ vội vàng lao đi tìm Han Daegang ẩu đả một trận.

Mà khi ấy Huang Renjun khóc đến rạc cả người ngủ thiếp đi, cuối cùng là hắn đến đồn cảnh sát thu dọn tàn cuộc.

Na Jaemin biết Han Daegang áy náy nên không làm cho ra ngô ra khoai, chẳng qua là đánh nhau sứt đầu mẻ chán, máu chảy lòng ròng, người qua đường sợ hãi gọi cảnh sát nên mới đến nước bị lôi vào đồn.

Kể từ ấy, không ai dám chủ động nhắc đến Han Daegang trước mặt hai người kia, sợ lớn chuyện. Thậm chí chuyện gã làm trong công ty của hắn, dưới trướng hắn, mãi về sau này bọn họ mới được biết.

"Nhưng mà ấy, là đính hôn với Jiri, đúng không?"

Na Jaemin dừng xe ở chân cầu sông Hàn, không ai chủ động xuống nên hắn nhấn nút mở mui xe.

Khí hậu mát mẻ, gió tạt rối tung tóc hai người.

"Ừm." Hắn gật đầu.

Huang Renjun biết, Na Jaemin cũng biết, năm ấy Han Daegang bỏ đi một phần vì Kim Jiri.

Gã là người tham vọng, mỗi một bước đi đều đã được vạch sẵn trong kế hoạch, mà gia thế của Kim Jiri lại vừa vặn nằm trong danh mục các loại kế hoạch ấy.

Chỉ có Huang Renjun từ đâu nhảy vào, vô tình khiến gã chao đảo, vô tình khiến hắn đi chệnh mất một bước.

Cậu đoán rằng, điều ấy khiến gã phát điên, cũng khiến gã hối hận. Tình cảm là chân thật, tham vọng lại càng chân thật, mà thứ nào kém chân thật hơn, chính là hư ảo.

"Thật đúng là..." Huang Renjun bật cười, thanh âm nhẹ tênh tưởng chừng chưa kịp tạo thành đã bị gió cuốn đi mất.

Han Daegang kết hôn với ai không quan trọng, quan trọng cậu đang tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng.

Chiến thắng vì linh cảm của mình là đúng, chiến thắng vì sau cùng, mình vẫn là đại ca Đông Bắc yêu tự do, đầu đội trời chân đạp đất, không vì ai mà phải nghiêng mình cúi đầu.

Na Jaemin một bên từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi bạn, tâm trạng cũng theo nụ cười của cậu mà dịu đi rất nhiều, vô thức đưa tay nới lỏng cà vạt.

"Cậu thì sao?"

Huang Renjun ngẩn người.
"Tôi thì làm sao?"

"Cậu thì rất đẹp." Hắn chống tay lên vô lăng, khoé miệng nhếch cao như muốn trêu ngươi bạn.

Phải rồi, Huang Renjun luôn rất đẹp. Khi trầm lắng, khi ồn ào, khi tỉnh táo, khi say xỉn hay cả khi ngủ, chỉ cần là cậu, Na Jaemin đều thấy rất đẹp.

Mờ sương luôn phủ kín mắt kẻ si tình, vậy mà Huang Renjun lại cho rằng ánh mắt này của hắn là bẩm sinh có được.

"Ôi, thần kinh à?" Cậu chồm người dậy đánh liên tục vào bắp tay và ngực của Na Jaemin, khoé miệng cong cong vừa vui vẻ lại vừa bất lực.

Lúc này, ý cười trên mặt Na Jaemin dường như lại càng sâu hơn. Hắn không tránh né những cú đánh của cậu, mà trên thực tế, Huang Renjun thật sự rất nhẹ tay.

Mất đến nửa phút sau mới có thể yên tĩnh trở lại.

Xung quanh cầu sông Hàn lúc nào cũng đông, vốn là địa điểm lý tưởng để bạn bè tụ tập hay cho các cặp đôi hẹn hò.

Na Jaemin đã cố gắng chọn chỗ ít người qua lại nhất có thể, song, cũng khó mà đảm bảo hoàn toàn vắng vẻ.

Huang Renjun ở bên cạnh hết nhìn hắn rồi lại nhìn ra biển nước lặng thinh dập dềnh, bỗng chợt nhận ra đã từ rất lâu về trước đây, cậu và Na Jaemin luôn có những khoảng lặng cùng nhau nhiều hơn so với đám bạn còn lại.

Cảm giác rất giống với một cuộc tình lén lút vụng trộm, như thể chỉ cần cảm thấy quá trống rỗng, quá cô đơn đều vô thức tìm đến đối phương, cùng nhau ăn uống, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau lượn khắp các ngóc ngách đường phố trên chiếc xe mô tô của hắn.

Cho đến ngày hôm sau tụ tập cùng Lee Jeno và Lee Donghyuck, bọn họ đều đồng tâm không nói đến những lần gặp riêng trước đấy, ngỡ như thành một quy luật.

Na Jaemin rất bận, cậu biết.

Mới chiều nay thôi hắn còn từ chối rủ rê của Lee Donghyuck vì phải duyệt một xấp những hạng mục, sáng sớm ngày mai thôi sẽ phải bay sang thành phố khác để rà soát lại kho hàng.

Vậy mà hắn lại đang ở đây, lặng thinh dựa lưng ghế, lặng thinh để gió luồn tóc rối bay, lặng thinh cùng cậu.

Huang Renjun bằng cách nào cũng không thể cố hiểu được nội tâm sâu xa của Na Jaemin, có ngày thật ồn ào, ngày khác lại trầm ngâm ngăn cách bản thân với mọi người, tâm tư thế nào đều không kể ai nghe, rượu vào bện lòng cũng chỉ lập tức nhắm mắt đi ngủ.

Dù sao thì... đã bận như vậy, lại vì lý gì mà đang ở đây?

"Injun này."

"Ừ."

Huang Renjun không nhìn hắn, cũng biết hắn không nhìn mình.

Phía trước mặt là khung cảnh nhóm bạn trẻ ngồi trên bãi cỏ cùng nhau cười nói, dã ngoại buổi đêm, nghe loáng thoáng dường như là vừa mới vào đại học, vui tươi biết bao nhiêu.

"Cậu sẽ đi Thuỵ Sĩ ba năm."

Na Jaemin bỗng dưng đưa tay lên vuốt lại tóc rối của cậu khiến Huang Renjun thoáng chốc cứng đờ.

Mắt hắn ẩn hiện những tia mạch máu đỏ, ngỡ như vì gió thổi cay, cũng ngỡ như đã mệt mỏi lắm rồi.

Huang Renjun chưa sẵn sàng đối diện với ôn nhu đột ngột, vô thức nhướn mày lạc lõng.

"Sao thế? Không nỡ để tôi đi à?"

Tiếng bật cười của đối phương rất khẽ, đến mức nó khiến cậu tưởng như bản thân vừa tự tưởng tượng ra âm thanh để trấn an nhộn nhạo trong lòng.

Vậy mà ánh mắt của Na Jaemin như nhìn thấu tâm can khiến cậu thậm chí còn nhộn nhạo gấp bội.

"Đừng nhìn tôi như thể cậu đang cố tán tỉnh thế chứ." Huang Renjun nắm lấy cổ tay hắn đang đặt trên đỉnh đầu mình kéo nhẹ xuống.

"Không phải không nỡ để cậu đi, cũng không phải đang cố tán tỉnh cậu."

Cổ tay nóng rẫy vẫn để yên cho người ta nắm, chỉ có khuôn mặt buộc phải ngoảnh đi vì chính hắn mới là người bị nhìn thấu tâm can.

"Chỉ lo cậu đi một về hai."

Na Jaemin nhướn mày như cố tỏ ra cái vẻ trêu đùa cợt nhả hắn vẫn thường, nhưng nỗi buồn sâu xa lại là điều chẳng thể che giấu.

Nếu đã có gì thì đã xảy ra từ lâu, tình cảm giữa hai người bọn họ ấy.

Trong thâm tâm của hắn luôn cho rằng tình yêu sớm muộn rồi cũng tàn phai, chỉ có tình bạn là bền lâu mãi mãi.

Miễn là hắn không nói, miễn là cậu ấy không biết.

"Tôi sẽ cân nhắc nỗi lo của cậu."

Huang Renjun mất tự nhiên phá lên cười haha, mạnh mẽ đem cổ tay hắn hất trở lại.

Na Jaemin lặng thinh chộn rộn, cuối cùng vẫn đành cài lại mui xe, đánh tay lái đưa bạn trở về nhà.

Tâm lý con người có nhiều diễn biến khó mà giải thích, ví như việc vì bạn sắp đi sang một đất nước mới vài năm trời, cách xa vạn dặm, cách ngày cách đêm mà Na Jaemin hình thành suy nghĩ như đây sẽ là lần cuối, lần cuối cho những lời thầm muộn.

Nhưng sau cùng hắn lại chọn cách im lặng hệt như những năm dài dằng dẵng đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro