3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Na Jaemin đưa bạn về đến nhà lại tiếp tục lái xe vòng sang chỗ ở của Lee Jeno. Tâm tư bức bối như muốn đem trái tim rạch nát, nếu có trở lại công ty hắn cũng khó mà làm việc hiệu quả.

Bạn nhận điện thoại của hắn, nói đang tắm chưa xong, hỏi hắn có muốn lên nhà đợi không.

Na Jaemin chẳng vì lý gì bỗng dưng lại muốn đi dạo, tấp xe vào bãi đỗ liền trả lời sẽ đợi ở dưới tầng.

Giữa đêm hè nóng nực, một người vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, một người chưa đến nửa đời luôn bài xích vận động chân tay, lại đang sánh bước cùng nhau trong khuôn viên cây cỏ của tiểu khu đến vài vòng.

"Ngồi đây đi."

Na Jaemin chưa xong công việc đã vì thúc đẩy dồn dập nơi trái tim mà vội gác ngang bộn rộn vội tìm đến Huang Renjun.

Ngoại trừ cà vạt và áo vest vứt lại trên xe, hắn vẫn một thân sơ mi quần tây phẳng phiu, cúc áo mở bừa trông qua vừa có phần rệu rã lại vừa đôi phần phóng khoáng.

"Hút thuốc không?"

Lee Jeno rút bao thuốc lá trong túi quần thể thao ra, đưa cho hắn một điếu, mình ngậm lấy một điếu.

Chung cư cao tầng hút gió, ngồi đây cũng không coi là quá nóng nực.

Na Jaemin châm lửa, đầu tàn đỏ loé lên rồi vụt tắt. Vốn không hút quá thường xuyên, lại vì buồn bực mà đem khói thả vào phổi.

Hai người đàn ông ngũ quan tinh xảo như tượng điêu khắc, vì trang phục khác nhau mà khí chất cũng có phần đối lập, nhưng lại ngồi cạnh nhau thâm trầm hút thuốc kì thực tạo nên một khung cảnh quá đỗi lãng tình, quá đỗi phong trần, tựa bức tranh tĩnh trưng trong gian lớn viện bảo tảng, khiến người ta khựng lại say đắm không nỡ rời đi.

"Ổn chứ?" Lee Jeno ngửa cổ, làn khói thả lên cao vút mịt mù."Vẫn không nói, thật sự sau này sẽ hối hận."

"Luôn hối hận. Trước nay vẫn luôn rất hối hận." Bầu trời đêm ở thành phố ngập trong bụi mịn vẫn có thể thấy sao sáng. "Nhưng Injun còn có cả ba năm tự do tự tại phía trước, không thể ngáng đường."

Hắn bật cười, sao lấp lánh đấy, nhưng sao có thể bằng mắt đẹp của Huang Renjun.

Huang Renjun, Injun, sao trong lòng của Na Jaemin, rực rỡ trong lòng của Na Jaemin, nhưng Huang Renjun không biết.

Năm ấy cậu lớn tiếng thông báo bản thân thích Hội trưởng Han, Na Jaemin biết trái tim mình đã thật sự vỡ nát.

Trong tình yêu, có rất nhiều rẻ mạt, cũng có rất nhiều hèn nhát. Không một ai dám đánh đổi tình bạn vĩnh cửu cho một mối quan hệ vô định có đến có đi.

Na Jaemin ở những năm ấy rất sợ sẽ đánh mất người bạn thân thuộc, nên chỉ có thể luôn tự thuyết phục bản thân, xúc cảm yêu ghét nhiệt thành tuổi mười sáu sớm sẽ trôi qua như một bát mì ăn liền, nhanh chín cũng nhanh ăn hết, mà hết rồi thì chẳng còn gì.

Nhưng Huang Renjun ấy lại không thuộc bất cứ phạm trù nào của một bát mì ăn liền, hại hắn vô cùng khổ sở.

Nếu ai đó hỏi hắn, thích cậu ấy từ khi nào, chắc chắn hắn sẽ trả lời không biết.

Vì quả thực hắn không biết.

Thời gian Na Jaemin cùng Huang Renjun ở bên nhau quá lâu, quá dài, là cả một quá trình trưởng thành, mỗi ngày đều thấy mặt nhau, mỗi ngày đều cùng nhau vui vẻ, bảo hắn làm sao mà biết.

Nhưng hắn cũng nhớ rõ, những ngày Han Daegang cùng người trong lòng của mình mập mờ qua lại, khiến cậu ấy không còn luôn sánh bước bên đám bạn như trước, hắn đã đau đớn đến ốm một trận lên bờ xuống ruộng, một mình nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo, khóc đến thấu xương thấu tuỷ.

Nếu hỏi vì sao Lee Jeno biết lòng hắn, chỉ có thể trách anh xuất hiện đúng khoảnh khắc yếu mềm ấy, là khoảnh khắc Na Jaemin không thể nhẫn nhịn thêm khổ sở, không thể một mình mà vực dậy, mỗi câu nói ra đều nức nở ngắt quãng.

Vết sẹo tuổi mười bảy mãi mãi không phai mờ.

"Cứ nói thôi." Lee Jeno bật cười, xót thương thay bạn. "Cậu có thể đừng ngốc mãi như thế được không?"

Trước đây, anh từng hỏi Na Jaemin vì sao không thử liều lĩnh một lần.

Hắn còn chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây, lập tức trả lời, "tình yêu suy cho cùng chỉ là phù du, đau xong là khỏi".

Đối với hắn, tình yêu quan trọng, nhưng Huang Renjun còn quan trọng hơn, tình bạn giữa bốn người bọn họ quan trọng hơn.

Nếu đem tình yêu chêm vào giữa những năm tháng chí cốt đồng hành, khác nào thả người vào núi lửa đang phun trào, sẽ hoá đá, sẽ rụi tàn.

Huống gì ở bên nhau lâu như vậy, nếu Huang Renjun thật sự có ý với hắn, làm sao Na Jaemin có thể bỏ qua.

Người trong lòng hắn, tính cách luôn rất minh bạch như trăng tỏ, nói một sẽ không làm hai, anh em chính là anh em, người cùng một nhà vạn nhất đừng tư thông.

Năm ấy đi ẩu đả một trận với Han Daegang, Lee Jeno thương Huang Renjun một phần, xót Na Jaemin mười phần.

Trông bạn đến là vô lo vô nghĩ, sống một đời tận hưởng là một cao phú soái có tiền có quyền, nhưng lại đơn độc chịu nỗi đau giằng xéo tâm can, ngày qua ngày chứng kiến người trong lòng say mê gã trai khác rồi bị phụ bạc.

Từ đầu đến cuối, Na Jaemin vẫn một mực dịu dàng chở che Huang Renjun, tĩnh tại yên bình đến nỗi anh cho rằng tim hắn thật sự đã bị rèn thành đá, đá cứng chọi đầu lập tức vỡ sọ người.

"Nếu như cậu ấy trở về vẫn còn độc thân, tôi vẫn còn tình cảm thì ừ, sẽ bày tỏ."

Na Jaemin có đôi mắt xinh đẹp bẩm sinh, nhưng khi không nhìn vào lại mang nét đượm buồn vô hạn, có thể do hàng mi dài luôn rủ xuống, cũng có thể do tâm can hắn sớm đã trũng sâu tù đọng.

Nhưng trước mặt người khác, hắn vẫn ung dung mỉm cười, khoé mắt phượng hoàng cong lên thu hút.

"Chỉ là không phải bây giờ."

Vậy nên Na Jaemin đang cười, khói thuốc trắng toả ra cay mắt hắn.

Thực ra trong tình yêu, không có chuyện người đến trước hay người đến sau, hắn nghĩ vậy.

6.

Huang Renjun chỉ cần một tuần nữa là đến ngày lên máy bay rời khỏi thành phố quen thuộc để tìm đến một vùng trời mới, trong lòng muốn bao nhiêu hân hoan thì có bấy nhiêu hân hoan, hành lí đóng gói coi như đã xong hết.

Những ngày này, đám bạn thường xuyên đến nhà cậu tụ tập, có khi ngủ lại qua đêm, có khi không. Tình cảm nồng thắm đến mức khiến cho cậu tưởng rằng đi ba năm thành xa ba kiếp, đặc biệt dở khóc dở cười.

Duy chỉ có Na Jaemin như mỗi lúc một bận hơn, thường xuyên ghé muộn rời sớm, bọng mắt thâm quầng trông đến thảm thương.

Vốn hôm nay không có kế hoạch tụ tập, hắn bỗng dưng lại nhắn tin muốn qua chơi nửa ngày.

Huang Renjun ậm ừ, không có lý do gì để phản đối, thậm chí thâm tâm còn có đôi phần mong ngóng kín đáo.

Cậu đang dở tay giữa chừng đem những tấm ảnh cả nhóm cùng nhau chụp vào những tháng ngày cấp ba ra khỏi hộp gỗ, chủ yếu là Na Jaemin hắn chụp mọi người.

Lễ bế giảng năm cuối ấy, sau khi hắn đem hết dữ liệu ảnh vào thẻ nhớ giao đủ cho nhóm bốn người bọn họ, Huang Renjun lập tức đưa cho bố nhờ ông đưa ra tiệm rửa.

Sau này vì quá bận rộn vào việc học thiết kế mà quên khuấy đi mất, chưa từng một lần mở ra xem lại.

Không ngờ Na Jaemin hắn lại chụp cậu nhiều đến như vậy, tưởng chừng từng giây phút, từng khoảnh khắc.

Tất cả giống như một thước phim quay thật chậm, hồi ức vô tư hồn nhiên cứ thuận theo tự nhiên mà dội vào tâm trí.

Cảm động và bồi hồi khiến mắt cậu hoen đỏ.

Từng có một ngày, Huang Renjun phát cáu với việc Na Jaemin không chụp bằng máy ảnh cơ thì cũng là máy ảnh phim, không có máy ảnh thì lại lấy điện thoại.

"Một ngày nào đó, những bức ảnh này sẽ trở thành kỷ niệm lưu giữ khoảnh khắc mà cậu sẽ không thể tận mắt thấy lại lần hai."

Từng có một ngày, Huang Renjun nghe được Lee Jeno trêu trong máy của Na Jaemin chỉ toàn ảnh chụp lén người hắn thích, cậu đòi xem nhưng bằng mọi giá đều bị hắn từ chối.

"Chụp nhiều ảnh đẹp cũng không bằng một tấm chụp được người mình yêu. May quá, tôi có rất nhiều."

Từng có một ngày, Na Jaemin bỗng sến súa ghé vai của Huang Renjun mà thì thầm.

"Nếu có một ngày cậu bị mất phương hướng, hãy xem lại những hình ảnh mà tôi đưa cho cậu. Rồi cậu sẽ biết cậu trong mắt tôi, trong ống kính của tôi tuyệt vời đến ra sao."

Mãi cho đến bây giờ, khi tình cờ hứng lên xem lại những tấm hình này, Huang Renjun mới nhận ra bản thân đã quên mất quá nhiều điều.

Nhưng còn chưa kịp nhớ tiếp Na Jaemin đã bất thình lình từ đằng sau ghé xuống.

"Xem cái gì mà gọi mãi không nghe thế?"

Cách đây cũng đã khá lâu, Huang Renjun ở nhà một mình bị đau dạ dày đến mờ mắt run tay, chỉ kịp gọi cho hắn nói ra mật mã vào nhà rồi lăn ra bất tỉnh.

Kể từ ngày hôm ấy cho đến tận bây giờ, Na Jaemin vẫn luôn lịch sự bấm chuông đợi mở cửa nên cậu gần như quên khuấy mất chuyện hắn có chìa khoá nhà.

"Ảnh cậu chụp."

Huang Renjun kéo hắn ngồi xuống cạnh mình.

Hộp gỗ đặt nằm ngang, rất nhiều ảnh bên trong đổ ra ngoài, trượt xuống ngay trước đùi cậu là tấm hình không rõ do ai chụp, chỉ thấy có một Na Jaemin đồng phục trắng phau đang xoa đầu một Huang Renjun nằm xuống bàn ngủ say.

Cậu ngẩn người cầm lên như muốn xem rõ hơn, tay nhỏ khẽ run bởi không kìm được chộn rộn trong lòng.

Ánh mắt này...

"Na Jaemin, cậu từng thích tôi à?"

Lời là nghĩ trong đầu lại không ngờ đã buột miệng nói ra.

Khi cậu ngẩng đầu lên, đôi đồng tử của hắn chấn động kịch liệt như kẻ bị phát hiện ra bí mật che giấu cả một đời.

Không phải một đời, nhưng là cả một quãng thanh xuân điên cuồng nhớ thương.

Rõ ràng là có thể nói dối cho qua chuyện, nhưng khớp miệng hắn cứng đờ không thể cử động, chỉ cảm thấy toàn thân như phơi bày giữa chợ sớm tấp nập người qua kẻ lại.

Huang Renjun úp mặt ảnh vào lồng ngực, không cho hắn thấy, không cho hắn biết.

Khi cậu cúi xuống, góc giấy hiện ra một dòng chữ rất nhỏ, nhìn qua lập tức nhận ra không phải nét chữ của Na Jaemin hay bất cứ ai trong nhóm.

Trên đấy có ghi, "Injun con, nếu con tình cờ tìm thấy tấm hình này trong hơn ba trăm tấm bố rửa ra thì mong con đừng bỏ lỡ."

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày hơn ba trăm tấm ảnh đến tay cậu, cũng là năm năm trôi qua kể từ ngày bố cậu viết ra những dòng này.

Sự tình cờ sau năm năm có lẻ.

Huang Renjun ngơ ngác nhìn Na Jaemin cũng đang ngơ ngác nhìn mình.

Con giun xéo lắm cũng quằn, hắn nín nhịn lâu như vậy không ngờ có ngày thật sự không thể kiểm soát thêm được tâm tư mà bộc lộ dáng vẻ thống khổ.

Có Chúa mới biết được trái tim của Na Jaemin lúc này đang vụn vỡ đến thế nào.

"Jaemin, cậu đã từng thích tôi chưa?"

Dường như hắn không được phép trăng trối thêm bất cứ lời nào, bất động bị Huang Renjun tiếp tục hỏi thêm một câu, nhịp tim bị thúc ép cho tăng lên dồn dập.

Na Jaemin mím môi thật chặt như sợ một khắc sẽ sơ sẩy những lời trực trào đầu lưỡi. Rồi hắn lắc đầu.

"Chưa từng."

Chưa từng hết thích thì sao có thể trả lời câu hỏi kia cho phải.

Huang Renjun không hiểu phong tình. Huang Renjun thật ngốc nghếch.

Nếu như không phải ngày mai cậu bay đi, Na Jaemin hắn thật sự sẽ thừa nhận đoạn tình cảm bè lá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro