4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Hoá ra việc cách xa chín nghìn cây số và chênh lệnh những tám giờ đồng hồ đối với mọi người nơi quê nhà không khó khăn như Huang Renjun đã lo sợ.

Cậu vốn là người có tâm hồn tự do tự tại, tưởng như ở bất cứ môi trường nào cũng có thể vui vẻ hoà nhập.

Mỗi ngày trôi qua đều êm đềm kì thú, sau một tuần dài quay cuồng với việc học, đến cuối tuần lại xách theo bộ dụng cụ, cùng vài ba người bạn chung lớp đi dã ngoại vẽ tranh.

Ảnh đăng trên trang cá nhân lúc nào cũng lấp lánh ánh nắng vàng.

Mỗi hai tuần một lần, Huang Renjun lại đều đặn gọi video về nhà, sau đó đến nhóm bạn, thời gian khác biệt, khi đủ khi không.

Chỉ có Na Jaemin từ khi nào đã thành lập thói quen mới, mỗi đầu giờ chiều bên hắn rảnh rỗi lại chủ động tìm đến cậu.

Không ai trong cả hai nói chuyện gì nhiều, một bên tập trung làm luận án, một bên chuyên tâm vẽ tranh, một cuộc gọi ghi hình luôn kéo dài không dưới sáu tiếng.

Hẳn là hắn lo lắng Huang Renjun đêm về ở nơi đất khách quê người sẽ cảm thấy cô độc.

Hay do chính bạn ở nơi thành phố quen thuộc lại thiếu đi hình bóng người mà trở nên lạc lõng trỗng trải.

Đã nửa năm trôi qua, hầu như mỗi ngày đều đều đặn triền miên.

"Injun, hôm nay tôi phải họp cổ đông."

Lần này Na Jaemin lại bất ngờ gọi sớm trước tận nửa tiếng.

Khi hắn cầm điện thoại di chuyển, Huang Renjun nhìn thấy hộp đồ ăn trên bàn mở nắp, bên trong vẫn còn đầy nguyên.

"Dạo này họp nhiều như vậy không phải xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?"

Đã là cuộc gọi thứ ba trong tuần của Na Jaemin chỉ để thông báo rằng không thể cùng học với cậu, đến kẻ ngốc cũng không thể không nhận ra trước mặt có bao nhiêu vấn đề.

Hắn trong chưa đầy một tháng qua đã gầy sọp hẳn đi, so với bộ dạng thiếu đánh đến tiễn cậu ở sân bay ngày ấy, bây giờ trông còn thảm hơn.

Trong hiểu biết của Huang Renjun về bạn của mình, Na Jaemin từ nhỏ đã rất tài giỏi, tuy không phải lúc nào cũng dẫn đầu, nhưng là người học hết mình, làm hết mình, tố chất tính điểm tuyệt đối.

Mặc dù tuổi nghề còn trẻ, công ty cũng là nhánh nhỏ từ tập đoàn của bố, sớm muộn gì hắn cũng lên tiếp quản nhưng chưa khi nào Na Jaemin ra cái vẻ của một kẻ nằm không ăn sẵn.

Ngày Huang Renjun lén lút kéo đến văn phòng của hắn ngó xem, Na Jaemin thật sự rất được lòng nhân viên, thành tích trên xếp hạng thị trường cũng không hề thấp.

Từng đấy điều đủ cho cậu nhận thức được công ty này có biết bao quan trọng với hắn, tâm sức đổ vào không ít.

Vậy thì đã có chuyện gì xảy ra?

"Injun."

"Ừ?"

"Nếu tôi nói tôi sang với cậu, cậu có muốn không?"

Huang Renjun đang đeo tai nghe, âm thanh trầm bổng ngọt ngào thuận theo tự nhiên rót vào tai tưởng như mật ngọt chết ruồi, không chút phòng bị mà lập tức trả lời.

"Muốn."

Một người hỏi, một người trả lời, hai người cùng sửng sốt.

Độ phân giải màn hình không quá cao, biểu cảm của Na Jaemin sau vài hồi rung lắc bỗng mờ tịt khiến cậu chẳng kịp nhìn ra điều gì.

Máy tính đang bật nhạc vừa vặn chạm đến đoạn điệp khúc thơ nhất mà Huang Renjun quá đỗi yêu thích trong bài hát này.

"Baby, I'd give up anything to travel inside your mind.
Baby, I fall in love again come every summertime."
(anh à, em sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì chỉ để được du hành trong tâm trí anh.
anh à, em lại chìm đắm vào tình yêu mỗi khi ngày hè đến.")
/every summertime-niki/

Thơ giống hệt như ánh mắt Na Jaemin mỗi lần cậu vô tình ngước lên mà chạm phải.

Thơ giống hệt như nụ cười Na Jaemin mỗi khi hắn hướng đến cậu mà trêu đùa.

Ngay khi đoạn điệp khúc vang lên loáng thoáng, tâm trí Huang Renjun chớp nhoáng vụt qua hình ảnh Na Jaemin chạy trên sân bóng chày, mái tóc đen vì mồ hôi mà bết dính vào nhau giữa những tiếng reo hò cổ vũ.

Hắn chạy về phía cậu, à không, là tất cả bọn họ chạy về phía cậu, cả Lee Donghyuck, cả Lee Jeno, nhưng hắn là người chạy đến đầu tiên.

Sự xuất hiện của Na Jaemin ở bất cứ nơi đâu luôn làm lu mờ tất thảy vạn vật xung quanh.

"Tôi chỉ cần biết thế là đủ. Đi đây."

Huang Renjun nghe được tiếng nhân viên gõ cửa nhắc hắn đến giờ, nghe cả tiếng hắn ậm ừ vơ lấy xấp tài liệu, rồi màn hình tắt ngấm.

Bỗng dưng lại không có tâm trạng hoàn thành bản phác thảo của ngày hôm nay nữa, trong lòng là một cỗ những cảm xúc ngổn ngang chẳng cách nào xếp gọn.

Bức ảnh ngày hôm ấy tình cờ rơi dưới chân, Huang Renjun vô thức lén lút mặc không ai tò mò hay ngăn cản, đem đóng vào khung, cùng cậu đi lên máy bay, cùng cậu ngay ngắn yên vị trên bàn học.

Ảnh rất đẹp, Huang Renjun rất thích.

8.

Khoảng thời gian của Huang Renjun bên bạn bè thật sự rất đáng nhớ.

Ngoại trừ những lúc cậu dành ra quá nhiều ngày dư thừa cho Han Daegang thì không khi nào một nhóm bốn người tách rời nhau, từ trên lớp cho đến khi ra khỏi cổng trường.

Mà người khắp các tầng đều gọi bọn họ là F4 phiên bản tả thực.

Na Jaemin, Lee Jeno và Lee Donghyuck là những "chân chạy chính" ở trong đội bóng chày tuyển trường.

Cứ đến mỗi dịp thi đấu, trong khi học sinh lớn nhỏ điên cuồng tranh giành vé xem thì Huang Renjun đã có sẵn một vị trí đẹp nhất.

Chỉ cần là Huang Renjun tham gia cuộc thi vẽ trực tiếp lập tức sẽ có ba người sẵn sàng trốn học để đến cổ vũ cậu.

Mỗi người mỗi nhà đều trưng bày ít nhất một tác phẩm mà cậu đạt giải.

Huang Renjun vẽ tặng ảnh chân dung nhân dịp sinh nhật mẹ của Lee Donghyuck, vẽ ba bé mèo vào ngày mà Lee Jeno bị dị ứng đến mức phải nhập viện cả tuần, và Huang Renjun vẽ khung cảnh hiếm hoi một nhà ba người của Na Jaemin chơi đùa bên bãi biển.

Mẹ Na Jaemin rất yêu quý cậu.

Mỗi sáng trước khi hắn đem thân xác to lớn đến nhà Huang Renjun để cùng cậu đi học, bà đều dúi vào tay hắn hai túi vải đựng cơm màu vàng, một cho con trai bà, một cho bạn thân của con trai bà.

Để đáp lại tình cảm ấy, mỗi chiều khi Huang Renjun và Na Jaemin tách khỏi nhóm bốn người trên con đường trở về nhà mình, hắn đều ghé lại chỗ của Huang Renjun cùng cậu làm bài tập, cùng cậu ăn bữa ngọt xế chiều mà bà Huang đưa lên phòng cho.

Lớn lên cùng nhau, ăn cơm nhà nhau.

Mỗi buổi sáng ấy, Huang Renjun lại cười cười khoe hàm răng khểnh trắng xinh, hỏi hắn đợi đã lâu chưa.

Cũng là mỗi buổi chiều ấy, Na Jaemin trước khi chạy về nhà đều lớn tiếng như muốn nói cho cả xóm nghe, ngày mai lại đến.

Tất nhiên không tính đến những ngày cả nhóm cùng tụ tập ồn ào.

Dường như cho đến khi lên đại học, thói quen đưa đi đón về của Na Jaemin đã trở nên khó sửa, dù cho không còn đều đặn như trước, song, chỉ cần nghe thấy tiếng xe mô tô loáng thoáng ngoài hiên nhà, mẹ của Huang Renjun lại như phản xạ tự nhiên lớn giọng hỏi "Jaemin đấy à".

Vậy nên, đây là lần đầu tiên xuyên suốt nhiều năm gắn bó, Huang Renjun đứng đợi Na Jaemin một cách nghiêm túc.

Loa tổng tàu bay liên tục thông báo các số hiệu máy bay cất cánh và hạ cánh. Dòng người kéo theo hành lí toả ra từ cánh cửa kính tự động đóng mở ngày càng đông.

Huang Renjun hồi hộp lạ kì, đem bó hoa trên tay ôm sát vào người hơn. Chí ít, hương thơm thanh ngọt tự nhiên toả ra từ những bông hoa cánh mềm có thể khiến cậu lơ đãng đôi chút.

Trước nay chưa từng nghĩ đến việc đợi đón Na Jaemin lại sinh ra loại cảm xúc dồn dập này.

"Ở đây."

Dường như Huang Renjun không hay biết rằng đối phương đã bắt trọn được hình dáng của cậu hay khi đứng từ đằng xa xuyên qua ô kính mờ.

Na Jaemin so với vài tuần trước đã rạng rỡ hơn nhiều, ít nhất là cậu thấy như vậy.

Nghe nói rằng bài luận của hắn làm tốt vượt sức mong đợi, vừa vặn thầy hướng dẫn có một suất đi trao đổi, Na Jaemin lập tức được tiến cử, cũng lập tức đồng ý, không ngờ tâm nguyện tưởng phải vứt bỏ giờ lại có cơ hội được nắm lấy.

Thời gian vừa qua hắn vất vả như vậy cũng là vì phải hoàn thành nốt dự án kinh doanh và bàn giao lại công ty cho người khác.

Từ đầu đến cuối đều không nói ai nghe, có kết quả xong mới đột ngột thông báo.

Mà cũng vì chuyện này, Lee Donghyuck ở các lần gọi nhóm tưởng như chửi ba ngày ba đêm mới thấy đủ.

"Chào mừng cậu đến với Zurich."

Huang Renjun giấu đi hân hoan cuộn trào, bắt chước những người xung quanh nhét bó hoa cho Na Jaemin rồi dang rộng vòng tay ôm hắn vào lòng.

Toàn thân Na Jaemin cứng đờ như khúc gỗ.

Mãi tận khi thân thể nhỏ hơn tách rời toan kéo vali của hắn đi, Na Jaemin mới hoàn hồn mà vội vàng giữ lấy.

"Không đâu."

Na Jaemin không đặt nhiều sự chú ý lên bó hoa cánh mềm vô tình trùng khớp hoàn hảo với bộ đồ hắn đang mặc.

Cái ôm vừa rồi quá thông dụng, cũng quá hờ hững, đối với một kẻ si tình xa cách người trong lòng đã hơn nửa năm ròng và dành ra gần một ngày lơ lửng trên trời chỉ để đến bên bạn.

Chỉ một cái ôm đơn thuần như vậy không thể lấp đầy trống trải và nhớ nhung.

Na Jaemin đánh bạo luồn tay xuống eo của Huang Renjun, giữa thanh thiên bạch nhật kéo cậu vào một vòng siết chặt.

Khi hắn cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ mềm mại, nhỏ giọng thì thầm.

"Injun, phải là chào mừng tôi đến với cậu mới đúng."

Huang Renjun run người đem hai tay nhỏ bám chặt lấy bắp tay rắn chắc như sợ bản thân sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống, toàn thân bị làm cho tê dại đến mềm nhũn.

Thật sự rất khác lạ.

Na Jaemin khác lạ, bản thân cậu cũng khác lạ, như vẫn là vỏ bọc này nhưng ruột dạ lại bị tráo đổi tự bao giờ, rung động lộ rõ mồm một, chân thực đến từng khoảnh khắc.

"Nhớ cậu chết mất."

Na Jaemin ngày ấy ở sân bay tiễn cậu đi đã hứa hẹn rằng sẽ sắp xếp thời gian ghé qua Thuỵ Sĩ vừa để du lịch cũng vừa để thăm bạn.

Lại cũng chính Na Jaemin chẳng ngờ đến ông trời rủ lòng thương cảm cho hắn cơ hội tưởng chừng ngàn năm tích đức, một lần nữa được cùng bạn kề vai.

Hoá ra Chúa thật sự đã nghe thấy lời cầu nguyện mỗi đêm của hắn, thật sự thấu hiểu tấm lòng hắn chân thành đong đếm bằng đại dương, bằng ngân hà vĩnh cửu.

Huang Renjun không vì lý gì lại cay mắt, xúc động vươn rộng tay quấn lấy bờ vai rộng mà vỗ về.

"Được rồi. Jaemin, chào mừng cậu đến với tôi."

Tuyết tháng hai ở Thuỵ Sĩ rơi trắng xoá cả một vùng trời.

Đáng lẽ Na Jaemin có thể lựa chọn thời điểm thời tiết ít khắc nghiệt hơn, nhưng hắn lại vội vội vàng vàng tìm cách bay đến sớm nhất có thể.

Huang Renjun từng hỏi, vì sao thế?

Cách biệt một màn hình máy tính, Na Jaemin trầm ngâm vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh, khẽ cười, vì đây.

9.

Na Jaemin ở trên máy bay nhiều giờ đồng hồ sớm đã kiệt sức, vừa đặt chân vào căn hộ hai giường của Huang Renjun đã lập tức leo lên giường bạn trùm chăn kín đầu mặc cho Huang Renjun hết lời giới thiệu chiếc giường còn lại cậu đã chuẩn bị thơm tho sạch sẽ đến mức nào.

Chưa quá năm phút sau đó, Na Jaemin thật sự đã chìm vào giấc ngủ. Hàng mi cong dài mềm mại tĩnh lặng.

Đã từ rất lâu rồi hắn không ngủ đủ giấc vì bận rộn cáng đáng cả việc học lẫn việc làm.

Cũng đã từ rất lâu rồi hắn không ngủ ở nơi vương vấn bóng hình cậu.

Huang Renjun ngẩn người nhìn hắn.

Mái tóc dài quá trán rủ xuống xen vào hàng mi. Đường hàm vì sụt cân đi mà sắc sảo một góc vuông.

Gầy quá!

Dáng vẻ hắn khi ngủ giống như một cơn xoáy thôi miên, khiến Huang Renjun nhìn rồi lại muốn nhìn sâu hơn, vô thức cúi xuống, vô thức đưa ngón tay mát lạnh miết nhẹ lên gò má bạn, càng vô thức chạm lên bờ môi mỏng.

Toàn thân cậu run lên, sởn gai ốc.

Na Jaemin từng than phiền rất nhiều về việc môi hắn xuân hạ thu đông khô nẻ quanh năm, mặc cho cậu khuyên bảo dùng son dưỡng thế nào cũng không chịu, chỉ cho đến khi cậu đè hắn xuống bàn học mà bôi mà trát.

Khi ấy hắn ngây ngẩn cười y hệt một tên ngốc.

"Injun."

Dường như Na Jaemin ngủ không sâu như cậu đã tưởng.

Hắn nhanh như chớp nắm siết lấy cổ tay cậu đang chu du trên khắp lớp da mềm, mắt hé rất khẽ trân trân nhìn cậu như muốn đâm một nhát sâu hoắm vào thâm tâm bạn nhỏ.

Huang Renjun giật mình lộ liễu.

"Nghịch cái gì thế?"

Na Jaemin nhíu mày khẽ cười, một khắc một đã kéo cậu ngồi thụp xuống thành giường.

Huang Renjun ngượng ngùng bối rối, bị doạ đến mặt mũi nhanh chóng đỏ bừng như gấc chín.

"Injun, cậu có thích tôi không?"

Phía sau lưng cậu cách ra một khoảng, ở trên mặt bàn, ngay cạnh cửa sổ là một khung ảnh nhỏ.

Bên trong khung ảnh là khoảnh khắc một Na Jaemin mặc đồng phục trắng phau đang vuốt tóc một Huang Renjun yên tĩnh ngủ gật trên mặt bàn.

Trong bao nhiêu tấm ảnh, tại sao lại chọn hình ấy để mang theo, để đóng khung và để ngay trên bàn học, tưởng như vừa ngủ dậy, mở mắt ra liền có thể trông thấy, cũng là mỗi tối cậu đều ngồi nơi ấy mà tô tô vẽ vẽ?

Na Jaemin vẫn nằm dưới lớp chăn bông dày sụ kéo cao ngang cổ, mắt ngước cao nhìn Huang Renjun tâm trí hỗn loạn.

Các khớp ngón tay giữ lấy cậu đến cứng ngắc, nhưng tưởng chừng chỉ cần thả lỏng thôi người sẽ vùng chạy mất.

Nếu như câu trả lời là không, Na Jaemin cho rằng hắn trong một khắc sẽ bị đá ra khỏi căn hộ của cậu mà trở thành kẻ vô gia cư bị vùi lấp dưới lớp băng tuyết dày.

Chờ đợi câu trả lời mà trái tim âm ỉ đau.

Đã liều mạng đến mức này, dường như không thể quay đầu nữa.

Huang Renjun ngồi bên cạnh lặng lẽ ngoảnh mặt đi.

Na Jaemin chỉ còn thấy vành tai mỏng đỏ lừ.

"Cậu thì sao? Cậu đã từng thích tôi chưa?"

Chẳng phải trước đây từng dõng dạc trả lời là chưa từng hay sao?

Huang Renjun đâu có quên.

Làm những hành động quan tâm kỳ quặc khiến người ta tưởng như chân thật tồn tại trên từng khắc rung động để rồi sững sờ nhận ra chỉ là ôm mộng tưởng hão huyền, rồi lại trưng ra bộ dạng ân cần thật giả bất phân như mê cung huyễn hoặc.

Bất cứ khi nào nghe thấy giọng hắn bên tai hay chỉ là biểu cảm tập trung cao độ gõ phím lạch cạch cũng khiến Huang Renjun nhất thời quên khuấy đi mất hai tiếng "chưa từng".

"Chưa từng."

Thấy chưa?
Huang Renjun bật cười tự giễu.

"Chưa từng ngưng thích cậu. Từ cao trung cho đến hiện tại, Injun, tôi chưa từng ngưng thích cậu."

Na Jaemin buông lỏng tay, ấn cả thân mình sâu vào lớp chăn dày.

Trong phòng bật máy sưởi rất ấm, ở trong chăn thoang thoảng hương sữa tắm quen thuộc Huang Renjun thậm chí còn ấm hơn, ấm đến mức khiến hắn mụ mị đầu óc.

Không còn dám hỏi lại xem đối phương có thích mình hay không nữa.

Lời vừa rồi nói ra, hắn đã rút sạch tâm can, rút sạch hơi sức để bày tỏ mất rồi.

Vốn dĩ không có ý định ngay giây phút đầu tiên này đã bộc lộ ra hết.

Na Jaemin thôi ép bản thân mình nhìn lên bạn đang ngoảnh mặt đi.

Hắn xoay người đưa lưng về phía cậu, nghẹn ngào đến thảm thương nói ra một câu.

"Nếu muốn đuổi thì để tôi ngủ nốt giấc này đã."

Thật sự muốn khóc, nhưng nước mắt đã đem hết ra ngoài từ ngày thất tình thảm hại ở bệnh viện năm mười bảy tuổi.

Vậy mà ấm áp sau lưng hắn bị một cơn lạnh bất ngờ ập đến, chăn mở ra một khoảng rộng.

Na Jaemin chưa kịp hiểu ra tình hình, eo đã bị một vòng tay quấn chặt lấy, phần gáy không bị vải dày bao bọc cảm nhận sâu sắc những sợi tóc tơ mềm chạm vào qua lại.

Lưng rộng gai lên với tiếp xúc ấm áp mới.

"Tôi cũng thích cậu, Na Jaemin."

Huang Renjun nói ra vừa vội vàng vừa lí nhí, bàn tay nhỏ quơ loạn tìm đến bàn tay hắn đang đặt trước ngực mà đan xen nắm chặt.

Lưng của Na Jaemin rất rộng, rất nóng, khi má bông áp vào rân lên vì tê dại, tựa như có một dòng mật ngọt ngào quyện vào máu thịt mềm xèo.

Hắn như sửng sốt mất vài giây trước những chủ động đột ngột, rồi gấp gáp quay ra ép người vào lòng mình.

Chân thực đến vô thực.

Huang Renjun dùng đôi mắt ngây thơ long lanh bẩm sinh ngước lên nhìn hắn, hệt như con mèo nhỏ nũng nịu đòi ăn.

Cậu bĩu môi.

"Jaemin, nếu cậu nói sớm một chút có phải là bớt khổ rồi không?"

"Nói sớm lỡ mất Injun, không phải là còn khổ hơn sao?"

Nội tâm Na Jaemin hạnh phúc và êm đềm tựa nước chảy mây trôi, khiến hắn chẳng kịp ngủ bù mà toàn bộ mệt mọi đều bay biến hoà vào sợi tuyết li ti tan thành nước.

Hắn đưa ngón tay cái của mình miết nhẹ bờ môi mềm mại căng tròn, trước khi ai kia kịp phản ứng đã cúi xuống đặt lên một nụ hôn sâu.

Huang Renjun trông đến là mơ hồ, khoé mắt ửng hồng ngỡ như sắp khóc.

"Mọi người đều nói Han Daegang là tình đầu của em, nhưng thực ra không phải."

Đột nhiên thay đổi cách xưng hô tưởng chừng thật ngại ngùng, hoá ra lại mượt mà, êm tai đến như thế.

"Jaemin, anh mới là tình đầu của em. Lớp mười năm ấy, trận bóng chày đầu tiên anh được ra sân, vào lúc anh từ dưới sân chạy lên chỗ em ngồi xem, em thật sự đã rung động. Nhưng em nghĩ là anh sẽ không thích em, cũng không muốn phá hỏng tình bạn này nên sau này không còn nghĩ đến nữa."

Na Jaemin nghe xong liền cảm thấy hai tai mình lùng bùng như bắp nổ, từ việc Huang Renjun ngọt ngào thay đổi cách gọi hắn, cho đến sự thật được phơi bày ra trước mắt sau gần tám năm sương mù phủ kín.

"Thật?"

"Thật."

Na Jaemin ngây ngẩn nhìn người trong lòng mình, rung cảm sâu sắc tận chân tâm khiến hắn không kìm được mà cay mũi, đem cái ôm của mình siết chặt lấy người hơn.

Huang Renjun rúc mặt sâu vào lồng ngực hắn khúc khích bật cười.

"Thích quá! Thích Jaemin quá!"

Đúng là rất thích.

Na Jaemin đưa tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ, một lần nữa nhẹ nhàng cúi xuống bao phủ lấy bờ môi mềm bóng như quả anh đào mọng nước.

Đúng là rất thích.

Năm đầu ngón tay của Huang Renjun vô thức bấu víu ngực áo len dày dặn, chủ động ép mình rúc sâu như muốn đem hai thân thể dính chặt hoà tan không tách rời.

Đúng là rất thích.

Rất sợ bỏ lỡ, ngỡ tưởng bỏ lỡ lại vẫn luôn quyến luyến tồn tại ở nhân gian.

Ngoài kia tuyết rơi phủ kín, khi tuyết tan mùa xuân sẽ đến. Năm nay có Na Jaemin cùng Huang Renjun đón mùa xuân sang.


.
.
.
.
.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro