Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hỏi ải nhân gian tình yêu là gì? Phải làm sao mới có thể lý giải được tình yêu?

Huang Renjun vì hai chữ "chưa từng" chẳng rõ đầu đuôi của đối phương mà âm thầm chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương tưởng chừng tuyệt vọng này.

Na Jaemin lại vì cho rằng bản thân không cách nào chạm được tới vì sao xa trong lòng mà một mực giữ kín đoạn tình cảm đơn phương vô vọng này trong tim.

Một người cố gắng xoá bỏ, một người giả vờ như không gì tồn tại. Hai người đơn phương độc mã bước đi song song nhau, lại chưa từng đủ tự tin để liếc sang tìm ngay bên cạnh mình là bạn đồng hành.

Huang Renjun lấy từ trong đáy hộp giấy đựng những tập giấy luyện vẽ cũ một quyển sổ tay sờn vỏ, là quyển sổ bất ly thân, dù bất cứ nơi đâu cậu đều cẩn thận mang theo như bùa hộ mệnh.

"Jaemin, xem này."

Toà nhà hai người sống có phòng giặt chung ở tầng trệt. Vừa hay đúng lúc Na Jaemin cầm theo giỏ quần áo khô nóng bước vào, Huang Renjun lập tức hai bước chạy đến lao vào lòng hắn.

Đã hơn một năm bên nhau, cả hai vẫn hệt như cây leo mạnh mẽ quấn dính.

"Còn nhớ bản vẽ đầu tiên ở lớp luyện thi của em được điểm A mà em không cho mọi người xem không?"

Thầy giáo cũ của cậu vốn rất thú vị. Việc đầu tiên của buổi học đầu tiên không phải giới thiệu bản thân, mà là thầy phát cho mỗi học sinh một quyển sổ và gọi chúng là ký hoạ cuộc đời, yêu cầu bọn họ mỗi ngày phải vẽ ít nhất hai trang, bất cứ cảnh vật gì.

"Là gì thế?" Hắn thả giỏ đồ xuống dưới sàn, một tay quấn lấy eo người yêu nhỏ, tay còn lại cầm lấy quyển sổ mà cậu đưa.

Na Jaemin ôm theo Huang Renjun về phía giường. Hương thơm giấy xả vải bay bổng đọng lại trên ngực áo hắn, dịu dàng quấn lấy chiếc mũi nhạy cảm của cậu.

"Anh mở ra xem đi." Huang Renjun dụi đầu vào lồng ngực hắn, cười khúc khích như cố gắng che giấu ngại ngùng.

Trong những trang ký hoạ của cậu, hình ảnh Na Jaemin ngập tràn và chan chứa.

Huang Renjun tốc kí hắn khi chơi thể thao bằng nét bút bi đầy kịch tính.

Huang Renjun phác hoạ hắn bên chồng sách vở chất cao hơn đầu mỗi lần cả hai ngồi trong thư viện bằng bút chì đầy tỉ mẩn.

Và Huang Renjun tô vẽ hắn bên những khóm hoa nở theo mùa trước cổng nhà cậu bằng màu đất đầy mộng mơ.

Cậu vẽ con mèo ở cửa hàng tiện lợi đầu phố, vẽ chú chó đốm của ông bà ngoại, vẽ vườn rau bên nhà ông bà nội, vẽ bạn bè, vẽ gia đình, và cậu vẽ hắn nhiều nhất.

Nơi góc cuối cùng của cuốn sổ, nét chữ thầy giáo đậm đà uốn lượn, điểm A dành tặng cho khung cảnh qua mắt kẻ si tình.

Những bản phác hoạ độc nhất Na Jaemin của Huang Renjun dừng lại ở nửa đầu tháng tám năm 2018, tức năm bọn họ vừa vặn bước sang tuổi mười tám, hay đúng hơn, là thời điểm Na Jaemin hắn vừa bước sang tuổi mười tám.

"Em... ký hoạ cuộc đời em lại ngập tràn anh như thế này ư?"

Huang Renjun vẽ hắn ngồi bên đống lửa cháy rực, từng tờ giấy mảnh bén tàn lẫn nhau.

Mặc dù cậu ấy không ghi rõ ngày nào, nhưng Na Jaemin vẫn nhớ rất rõ, khi ấy là năm ngày trước sinh nhật, hắn chính thức gánh trách nhiệm với công ty của gia đình, buộc phải gạt bỏ toàn bộ dự định tương lai của cá nhân. Đống giấy nát trong tranh chính là hồ sơ du học của hắn.

Ngày hôm ấy chỉ có cậu ở bên hắn, ôm hắn cùng khóc.

"Hầu như mỗi ngày đều là cùng anh, em lại thích anh như vậy, Jaemin, nếu như ký hoạ là một cuốn nhật ký thông thường, câu mở đầu của em sẽ là gì, anh đoán được không?"

Huang Renjun nhấc chân ngồi lên đùi hắn.

"Nếu anh đoán đúng thì có được thưởng không?" Na Jaemin phì cười. Đoạn, hắn rướn cổ lên khẽ hôn cậu một cái thật kêu.

Môi người hắn yêu vừa mềm mại lại vừa căng bóng, mỗi phút mỗi giây đều muốn hôn, hôn mãi hôn mãi không biết chán.

Cậu cong khoé mắt và khoé môi đến rực rỡ rạng ngời, ôm cổ hắn mà gật đầu liên tục.

"Anh đoán nhanh đi." Huang Renjun vẫy chân nhốn nháo hệt như đứa trẻ được cho quà.

Na Jaemin đưa tay giữ chặt lấy cậu, không nhịn được lại hôn thêm một cái.

"Anh đoán câu mở đầu của em sẽ là, hôm nay mình và Jaemin."

Cơ mặt của Huang Renjun ứng đổi nhanh khôn lường. Hắn nhìn hai mắt cậu sáng long lanh đang cười tít lại bỗng tròn xoe đầy sửng sốt.

"Sao anh biết?"

À, thì ra là hắn đoán đúng rồi.

"Jaemin, anh nói đi, vì sao anh biết được? Hả hả hả?" Huang Renjun phá lên cười lớn, đem hai tay vừa nhỏ vừa mềm ôm lấy má hắn. "Anh ăn gian đúng không? Na Jaemin, sao có thể đúng một cách vô lý như vậy chứ?"

Zurich đã vào hè, song, khí hậu Thuỵ Sĩ thuộc vào vùng lục địa ôn đới, không thấy ấm nóng, chỉ thấy đỡ lạnh hơn so với mùa đông. Gió lùa vào xuyên qua khe cửa để hở khiến bạn kiến trúc sư tương lai nọ che miệng ho đôi ba tiếng rất khẽ.

Na Jaemin bế ngang Huang Renjun trên tay tiến về phía cửa sổ, nhanh gọn đóng kín. Độ nặng của cậu kì lạ là bao năm nay chẳng chút thay đổi, so ra với giỏ quần áo hắn vừa bê từ tầng trệt lên thậm chí còn không nặng bằng.

"Cho em xem cái này." Hắn thả cậu xuống bàn học, màn hình máy tính đang ở chế độ chờ, di chuột một cái liền sáng lên.

Trong máy tính xách tay, Na Jaemin lưu trữ rất nhiều tệp to nhỏ, chủ yếu là tài liệu nghiên cứu và các hạng mục ảnh xuyên suốt từ ngày hắn có đứa con máy ảnh cục cưng trong tay.

Huang Renjun rất ít khi đụng vào máy tính của hắn, chủ yếu vì chê đồ của hắn không xịn bằng của cậu.

Bởi vậy nên Huang Renjun hoàn toàn không hay biết, rằng đại thiếu gia Na lập riêng một tệp chỉ để dành cho cậu, đề tên 002303.

"Injun, nếu như em có nhật ký bằng tranh, thì anh có nhật ký bằng ảnh."

Na Jaemin nắm lấy tay cậu đặt lên con chuột, từng nhấp từng nhấp lại hiện lên từng tấm ảnh. Có những hình Huang Renjun đã thấy qua, có những hình chưa từng.

Phía dưới mỗi tấm ảnh đều có một dòng chữ nhỏ: "Ngày x tháng x năm xxxx, hôm nay Injun và mình...".

2.

Huang Renjun quên khuấy mất giờ hẹn gọi điện nhóm với Lee Donghyuck, Lee Jeno và Park Jisung, ngủ trưa đến giữa chiều mới bàng hoàng bật dậy!

Khi cậu mở máy tính để vào cuộc trò chuyện đã hiện sẵn, mặt Lee Donghyuck đang cực kì mất kiên nhẫn chình ình ngay chính giữa màn hình.

Từ đêm hôm qua, Na Jaemin thức đến năm giờ sáng để kịp nộp luận văn nên vẫn còn rất say ngủ. Cậu không muốn hắn vì nghe tiếng Lee Donghyuck mắng chửi mà tỉnh giấc, nên đành chấp nhận đeo tai nghe, nuốt nước mắt nghe nó chỉ trích.

"Muộn ba mươi phút nhé anh bạn trẻ! Thời gian là vàng là bạc, bọn tôi bận bịu muốn gãy lưng gãy cổ, bất chấp mệt mỏi gọi cho hai cậu vì nhớ thương hai cậu, mà một người vào muộn, một người không thèm vào. Ngủ cũng ngon quá! Đời sống nghiên cứu sinh cũng sung sướng quá!"

Lee Jeno ở Tổ phòng chống tội phạm mại dâm vừa triệt phá được một đường dây rất lớn chuyên mua bán phụ nữ và trẻ em ở các vùng lân cận biên giới.

Kết thúc phiên xét xử, anh bạn lập tức được cấp trên cho nghỉ ngơi ba ngày, hiện tại mới là ngày đầu tiên nên đặc biệt rảnh rỗi, tỏ ý đợi sáu mươi phút cũng là chuyện nhỏ như con thỏ.

"Cậu có giỏi thì sang đây làm bài thiết kế cho tôi đi này, để xem ai mới là người gãy lưng gãy cổ. Nói cho cậu biết, dăm ba cái chuyện sổ sách tính toán của cậu cũng không phải cày trắng bốn ngày ba đêm như tôi." Huang Renjun gào thét trong thì thầm. "Vất vả quá thì nghỉ việc đi. Một cái công ty con của anh Minhyung cũng đủ nuôi con cháu đời sau của hai người luôn đấy."

Lee Minhyung đang mải ăn cơm bên cạnh Lee Donghyuck, nghe thấy người nhắc tên mình thì ngơ ngác quay ra, hoàn toàn là nằm không cũng trúng đạn.

"Không tin thì hỏi Jisung xem tôi có làm quá không?" Cậu vênh váo hếch mặt.

"Thôi thôi anh đừng nói nữa! Đêm hôm kia em dựng mô hình đô thị suýt chút nữa là vẹo cột sống rồi. Đi khám, bác sĩ còn hỏi em, hay là bỏ nghề đi cho xương nó nhàn." Park Jisung tủi thân vò tóc.

Huang Renjun thấy em mình còn trẻ mà còn khổ hơn mình, vốn định mở miệng nói câu an ủi thì phía thằng bé bất chợt xuất hiện một âm thanh quen đến không thể quen hơn.

"Park Jisung, Daegal nó cứ đòi tắm với em. Anh bế nó ra đi được không?"

Rất dễ có thể nhận thấy, một màn hình máy tính bốn khung thoại, ngoại từ Park Jisung thì bốn người còn lại đều đang đứng hình!

"Zhong Chenle?" Lee Jeno biết đến Zhong Chenle là chiếc con trai út đầy cá tính của sếp nhà mình, thường xuyên cùng ông bố khó tính nửa cười đùa nửa cãi nhau qua điện thoại!

"Zhong Chenle?" Lee Donghyuck biết đến Zhong Chenle là chiếc bố trẻ của cục bông mềm xèo mang tên Zhong Daegal rất hay cong đuôi chạy nhảy trong tiệm cà phê chó của mẹ nó!

"Zhong Chenle?" Lee Minhyung biết đến Zhong Chenle là chiếc bạn ngốc nghếch của Park Jisung mà thi thoảng khi say rượu, thằng bé lại lầm bầm gọi điện, sau đó lập tức bị mắng té tát vì tội rượu vào lắm mồm!

"Zhong Chenle?" Huang Renjun biết đến Zhong Chenle là cậu em cùng lớp vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, thường xuyên bám lấy cậu, cũng thường xuyên bảo vệ cậu trước những lời tán tỉnh buồn nôn!

"À, quên không báo với mọi người, em tỏ tình thành công với Chenle rồi. Bây giờ bọn em đang ở với nhau."

Lee Jeno bật dậy vỗ tay, dáng vẻ vừa tự hào lại vừa nể phục. Cửa ải bố chồng khó như găm ấy mà vượt qua được để rước người về nhà, chứng tỏ thằng nhỏ quá khá!

Lee Minhyung che miệng cười như đã đoán được từ trước. Lee Donghyuck giả vờ chấm nước mắt, mếu máo khen em chồng lớn quá giỏi quá.

Đúng thật là rất giỏi! Huang Renjun chơi thân với Zhong Chenle, biết tính của Zhong Chenle kiêu kì và ngang ngạnh ra sao. Park Jisung cua được người ta, lại còn bóc tách được ra được lớp lõi đầy mềm mại của người ta, chứng tỏ thằng bé chẳng phải dạng vừa.

Khi Park Jisung ôm Daegal ướt nước ở trong bọc khăn bông ra, mọi người đều tập trung đổ dồn vào thằng bé, không ai để ý đến Na Jaemin chỉ mặc độc chiếc quần dài đang lù lù tiến đến phía sau lưng Huang Renjun.

"Em dậy rồi à?"

Thực ra Na Jaemin có một tật xấu mà ai cũng biết, chính là vào khoảng năm đến tám phút sau khi hắn ngủ dậy, trạng thái và hành động hoàn toàn là vô thức, không có chủ đích. Đôi khi sau khi tỉnh táo, hắn nhớ được, đôi khi lại không.

"Anh không mặc áo vào à?" Huang Renjun yếu tim, rất dễ giật mình. Cậu vốn đã nhanh tay kịp tắt chế độ ghi âm, nhưng vì vội quá, nhấp chuột một lần lại thành nhấn đúp.

Khi quay đầu về phía người yêu, cậu hoàn toàn không để ý biểu tượng micro chưa hề có gạch đỏ.

"Em lấy nhầm áo của anh rồi. Lúc ngủ em có mặc áo đâu." Na Jaemin mắt nhắm mắt mở tiến đến xoa đầu Huang Renjun.

Song, lực hút đôi bên liên kết quá mạnh mẽ, hắn theo thói quen lập tức lấy tay giữ gáy cậu, gập người xuống, thuần thục quấn lấy môi mềm.

"Vãi chưởng thật luôn?" Lee Donghyuck xứng đáng được nhận huy chương vàng cho nội dung người nhận nhiều cú sốc nhất ngày hôm nay!

Vì Huang Renjun đang đeo tai nghe nên Na Jaemin hoàn toàn không biết đến sự hiện diện gián tiếp của những người bạn thân yêu.

Lần đầu tiên hắn bị người yêu nhỏ đẩy ra có chút bỡ ngỡ và thất thần, ngay sau khi bị cậu véo cho tỉnh mới muộn màng nhận ra.

Na Jaemin vừa buồn cười vừa ngượng ngùng, chỉ đành mím môi, ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn Huang Renjun chuyển chế độ âm thanh.

"Dạo này bận quá, quên không kể." Hắn nén cười mà bày ra vẻ mặt hối lỗi đến không thể thật trân hơn.

"Vâng. Dạo này của anh cũng năm rưỡi chứ mấy." Park Jisung vừa lau khô người cho Daegal, vừa bĩu môi chê bai.

"Người nào cũng quên công khai thì nên ngậm miệng lại." Lee Donghyuck ôm mặt thở dài. "Từ khi nào?"

"Năm mười sáu tuổi ấy." Lee Jeno nổi hứng chen vào.

"Cái gì cơ?" Lee Donghyuck tròn mắt sửng sốt.

"Ừ. Lâu rồi, từ năm mười sáu tuổi." Na Jaemin khẽ cười. "Từ năm mười sáu tuổi, tôi đã biết là tôi thích em ấy rồi."

"Anh Renjun thì sao?" Park Jisung không giấu nổi thích thú qua đôi mắt sáng rực.

"Ừ. Anh cũng lâu rồi, từ năm mười sáu tuổi." Huang Renjun chui vào vòng tay của người bên cạnh, chưa có khi nào trông cậu cười ngốc nghếch đến như thế này. "Thông báo muộn, xin lỗi nhé!"

.
.
.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro