🐰Phạt hay thưởng?🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÔI PHẠT EM SAU KHI TAN HỌC PHẢI Ở LẠI QUÉT DỌN THƯ VIỆN TRƯỜNG!!!"
______________________

-"Haizz thằng này, nay mày bị sao đấy? Đó giờ mày có đi trễ bao giờ đâu"

-"Bố mày do xui hôm nay thôi, ôi thật tao không thích lết xác xuống cái thư viện đó rồi quét dọn đâu, mày xem nó to gấp 5 lần cái nhà tao đấy!"

Jaemin than thở, cậu chả hiểu vì sao thầy lại phạt mình làm vệ sinh thư viện, cậu không thích nó chỉ vì bà cô già ở đó, khó tính vô cùng. Cậu ngẫm nghĩ trường này đâu phải thiếu chỗ để dọn dẹp hay vệ sinh đâu, đúng là Na Jaemin hôm nay xui thật 😩.

-"Thôi than chi, thầy cũng đã phán rồi, mày làm vệ sinh đi tao ra quán nước chờ rồi hồi về chung"

Jeno thấy thằng bạn của mình như vậy không nỡ bỏ nó ở đây nên lên tiếng đề nghị. Jaemin khẽ ừ một tiếng rồi đi thẳng đến thư viện.

Không hẹn mà gặp, cậu vừa bước vào thư viện thì lại bắt gặp một hình ảnh, bóng dáng vô cùng quen thuộc. Là Renjun! Cậu ấy đang lau sách, thì ra người ấy cũng bị phạt như mình. Jaemin không ngần ngại tiến lại gần rồi vỗ vào vai đối phương một cái.

Renjun quay phắt lại nhìn thì cậu lại nở một nụ cười với câu chào vô cùng ngớ ngẩn.

-"Ay he! Cậu cũng bị phạt à, cho tớ làm cùng với nhé!"

-"À là cậu à, rồi vô đây lau tiếp tôi cái đóng sách cũ này đi"

Cả hai người cùng lau cùng tám chuyện với nhau. Mỗi người đều muốn tìm hiểu và kết bạn với đối phương vì sự trùng hợp định mệnh này, trông cũng khá thú vị.

-"Uầy cậu giỏi thật đấy, tôi không ngờ chỉ có xíu mà cậu đã lau sạch đóng sách này rồi. Trước giờ thành thật mà nói, tôi nghĩa cậu là một công tử nên sẽ chẳng biết làm lụng gì đâu, ai ngờ cậu cũng thú vị phết ấy chứ"

-"Không tôi không phải cái loại người đó, chính tôi còn cảm thấy rất không thích những người đó mà"

-"Ò tớ xin lỗi vì lúc trước đã hiểu lầm cậu"

-"Không sao, chỉ là chưa tiếp xúc nên hiểu nhầm cũng là chuyện bình thường, tôi không để bụng"

-"Renjun thật là cao thượng quá điiiiii, à một lúc nữa tớ mời cậu đi ăn một bữa nhé, xem như là quà gặp mặt"

-"Umm, cũng được thôi"

Ánh nắng chiều vàng cũng đã rọi qua các khung cửa kính của thư viện trường, đã đến lúc trường đống cổng. Cả hai như lời nói, sau khi dọn dẹp đống sách cũ xong đã cũng nhau đi ăn. Vừa bước ra khỏi cổng, Jaemin đã thấy được thằng bạn của mình đang chăm đầu bấm điện mà gần như quên cả trời đất. Cho đến khi cậu lớn tiếng vỗ vào vai thằng bạn của mình thì nó mới giựt mình ngẩn đầu lên.

-"Xong rồi hả? Tao đợi muốn mòn cả xương khớp rồi nè, ủa cậu bạn này là...."

-"Tớ là Huang Renjun mới vừa làm quen với cậu Jaemin đây tầm 2 tiếng trước"

-"Ồ tớ chào cậu, hân hạnh làm quen, tớ là Lee Jeno, anh em chí cốt với cái thằng nhãi đứng cạnh cậu ấy"

-"Nhãi cái đầu mày, thôi thôi thôi bây giờ bỏ qua tiết mục chào hỏi bà con hai họ được không, tao đói meo râu rồi!"

-"Rồi okok đi đi liền"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro