☁️Trùng hợp lạ lùng☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc có sinh viên ngoại quốc chuyển vào trường thì mấy ngày sau đó danh tiếng của đôi anh em ấy đã lan truyền khắp trường. Đã qua mấy tuần rồi, mọi thứ bình thường trở lại, đôi khi ngồi gần cửa sổ suy ngẫm, Jaemin chẳng hiểu nổi bản thân mình như thế nào, đường đường là một thằng trai thẳng, có bao cô bạn gái xinh đẹp không phải dạng vừa như vậy mà cái hôm đó lại tự há hốc mồm, ngắm nghía con trai người ta rồi lại có cảm giác muốn che chở rất lạ.

Nghĩ tới nghĩ lui Jaemin cảm thấy mình thật thiếu liêm sỉ, rồi tự nhủ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của bản thân mà thôi, có trách thì trách cái cậu gì đó, ai bảo quá sáng lạng lại có nụ cười như ánh mặt trời.

-"Quá hoàn hảo"
______________________________
-"Ya! Renjun à, anh mà còn ngủ nữa là trễ giờ đấy, hôm nay đường rất đông xe dễ bị tắt lắm!!!"

Tiếng Ningning vọng lên từ dưới căn nhà nhỏ, cô thắc mắc vì sao người anh trai con ngoan, trò giỏi, ngăn nắp, luôn đúng giờ giấc nay lại chổng mông ngủ như chết như thế. Cô tự nghĩ rằng nếu có mẹ ở đây thì anh hai của cô đã no đòn rồi, mà cũng lạ thật.

-"Này!!! HUANG RENJUN, nếu anh không thức nữa em sẽ bỏ anh một mình đấy, em gọi cho bạn rước, anh cứ ở đấy để trễ giờ đi!"

Chả nghe được hồi âm nào, cô chán nản nhấc điện thoại gọi cho bạn đến rước để đi học.

Về phía Renjun, chắc hôm qua cậu đã thức thâu đêm để làm bản thiết kế của mình, hôm nay vào để thuyết trình. Cậu đã thức cả đêm, cứ vẽ rồi xóa đến cuối cùng gần 3h50 sáng thì bản thiết kế mới hoàn thành. Nằm vật lộn trên chiếc giường tầm 5 phút sau, cậu mới bắt đầu ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn qua đồng hồ đã 6h50 rồi, Renjun mở tròn hai mắt như bóng đèn xe, chân không tự chủ như gắn thêm động cơ vào chạy một mạch đi vscn rồi thay quần áo.
______________________________
"Rầm"

-"Ui da!!!"

Tiếng Jaemin trượt chân té ngồi bẹp trên cầu thang, ngồi xoa xoa cái mông của mình. Cậu buồn bực trách cái đồng hồ quỷ quái hôm nay giở chứng không reo đúng giờ, tận 6h50 mới reo thì có siêu nhân mới đi tới trường kịp khi chỉ còn 10 phút nữa.

Bỏ qua cái mông còn ê ẩm của mình do cú ngã lúc nãy khá mạnh, cậu chạy ra kiếm con "chiến mã" của mình, nhưng trời xuôi đất khiến làm sao, chiến mã của cậu đã bị chết máy chẳng rõ lý do. Ngó qua ngó lại cuối cùng nhìn lại cái đồng hồ trên tay thì đã là 6h55. Cậu quyết định hôm nay đánh cược vào đôi chân của mình, nói rồi liền chạy một mạch đến trường.
______________________________

-"Aiss, đúng là sao hôm nay kẹt xe còn hơn cả mọi ngày vậy trời!"

Renjun ngao ngán than vãn vì đường hôm nay thật sự kẹt xe không có lối đi, có những chiếc xe con còn leo lên vỉa hè nữa, cậu tuy đi bộ nhưng cũng chẳng luồn lách được do quá đông.

Đứng được một lúc thì xe đã ít hơn nhưng ít hơn là so với lúc nảy, bây giờ đã có thể lách xe để đi. Renjun nhìn đám đông chen chúc trước mắt mà cảm thấy tuyệt vọng. Một người có thân hình mảnh mai không như mấy thằng con trai khác của cậu làm sao mà đi vào đó, rủi lại bị người ta đè bẹp dí cũng nên. Đừng một hồi cậu cũng đi qua được nhìn đồng hồ trong tay đã 6h57 rồi."

-"Thôi chết thiệt rồi"

Renjun dùng hết sức bình sinh của mình chạy hồng hộc tới trường. Do gắng sức chạy nên cậu thắng lại không kịp, đến ngay cổng trường mà đâm sầm vô một người trước mặt, kết quả là cả 2 đều bị té sấp mặt. Cậu tức tối lên tiếng:

-"Yah cái cậu kia, sao đứng ở giữa đường vậy, có biết bây giờ đã muộn lắm rồi không!!!"

-"Nè nha chính cậu là người đâm sầm vào tôi đấy, tôi không kiện cậu thì thôi chứ ở đó mà đổ thừa tôi"

-"...."

Renjun cứng họng, cậu nhận ra rồi là cậu tự đâm vào người ta. Cảm thấy mình thật hơi thô lỗ nên Renjun chẳng đôi co nữa mà đứng dậy
Lúc này Jaemin cũng đưa tay đỡ cậu đứng lên.

-"Rồi cậu có làm sao không, trễ thì cũng trễ rồi, chỉ có bị phạt thôi."

-"Cảm ơn tôi không sao hết"

Renjun ngẩn mặt lên thì chạm mắt với người kia đang nhìn xuống cậu. Hai người mắt chạm mắt rồi cứ đứng trân trân ở đấy mấy giây.

JAEMIN ĐÃ BỊ LỠ MẤT NHỊP TIM RỒI!

Phải cậu cảm nhận được trái tim bên ngực trái bây giờ đang đập loạn xạ hết lên. Hiện giờ cậu rất muốn lấy bàn tay tát vào má mình trấn an rằng người đó là con trai, LÀ CON TRAI!

Còn Renjun cậu rất ngơ ngác vì sao đối phương lại nhìn mình như thế, lên tiếng:

-"Mặt tôi có dính gì á?"

Jaemin hoàn hồn trở lại, lắc đầu lia lịa, lấy cớ rằng cậu giống một người quen của mình nên thấy lạ.

Renjun ậm ừ rồi nhắc nhở cậu kia vào trường ngay vì có lẽ tiết học đã bắt đầu từ 5 phút trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro