Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dịp nghỉ hè, Hoàng Nhân Tuấn đã xin một chân làm bán thời gian tại cửa hàng trà sữa do tiền bối Đổng Tư Thành giới thiệu. Quán trà sữa này là một dự án kinh doanh do học trưởng Đổng và một số bạn học hùn vốn mở ra, tọa lạc trên một con phố thương mại gần khu đại học, do đó công việc làm ăn rất suôn sẻ.

Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, kỳ nghỉ hè này dài như vậy, đang rảnh rỗi tiện kiếm việc gì làm giết thời gian cũng không thiệt, thế là dưới sự giới thiệu của Đổng Tư Thành, cậu thành công trở thành nhân viên làm thêm của quán.

Làm ăn quá tốt cũng là một loại rắc rối, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bụng, chưa kịp nghỉ ngơi sau một ngày bận bù đầu thì cửa hàng lại nhận được cuộc gọi từ khách.

"Xin chào, cho hỏi nước ép dưa hấu của cửa hàng bạn có ống hút đi kèm không?" - Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói lười biếng.

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt chợt nhớ ra, lúc nãy khi cậu đang đóng gói nước dưa hấu để chuẩn bị gửi đi thì có một khách hàng khác bước vào, thế là cậu vừa cầm ly nước đó trên tay vừa đặt món cho khách.

Sau khi gọi món xong, hình như... quên mất ống hút?!!

Bất kể khách có tin hay không, Hoàng Nhân Tuấn liền đỏ tai lập tức xin lỗi rối rít: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Vừa rồi tôi quên mất, bây giờ tôi có thể gửi bù cho anh được không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó liền nói đồng ý rồi cúp máy.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ trong lòng, bây giờ không phải là giờ cao điểm, bớt đi một người trông cửa hàng chắc cũng không sao. Vậy nên, cậu quyết định tự mình đi giao ống hút. Sau khi xin phép quản lý cửa hàng, Tiểu Hoàng cầm trên tay chiếc ống hút quý giá, bước ra ngoài dựng chiếc xe đạp công cộng sang một bên, cậu liền đạp một mạch về phía địa chỉ đơn hàng dưới ánh nắng chiều rực rỡ.

...

Đ-Đây chẳng phải là quán net hay sao..?

Đứng trước địa chỉ giao hàng là một quán net được bài trí sang trọng, Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ gọi vào dãy số điện thoại trên đơn hàng: "Xin chào, tôi đến giao ống hút, đang đứng trước cửa quán rồi đây."

Người bên kia đầu dây đáp trả rất nhanh, vẫn là giọng điệu lười biếng đó: "Tôi đang đứng trước mặt cậu."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía phát ra âm thanh, đập vào mắt cậu là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng dựa vào cửa một cách uể oải.

Ánh nhìn chằm chặp lạnh lùng của đối phương cho cậu biết rằng tâm trạng hắn ta lúc này đang rất tệ. Hoàng Nhân Tuấn lấy chiếc ống hút từ trong túi ra, rụt rè đưa nó đến trước mặt khách, vừa rồi đạp xe nhanh như vậy, tay chân cậu không khỏi run lên: "Tôi xin lỗi, thực xin lỗi anh."

Vị khách nhận lấy ống hút, chỉ khẽ liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn một cái rồi lập tức quay người bước đi.

Hoàng Nhân Tuấn lấy hết can đảm đối mặt với bóng lưng lạnh lùng đó, cậu hô to: "Xin lỗi rất nhiều! Nhưng anh làm ơn đừng đánh giá sốp một sao nhé"

Sau đó, cậu thấy bóng lưng chàng trai dường như có chút dao động.

Kết quả là ngày hôm sau đi làm, cậu lại nhận được một cuộc gọi từ khách hàng:

"Xin chào, cho hỏi nước ép dưa hấu của cửa hàng bạn có ống hút đi kèm không?"

Cùng một giọng nói, cùng một câu chất vấn.

Tiểu Hoàng đột nhiên có cảm giác ớn lạnh sống lưng, cậu lập tức nghiêng đầu liếc nhìn thông tin của đơn hàng vừa giao.

Sao lại là anh ta!

Sao vẫn là nước ép dưa hấu!

Mình lại quên cho ống hút!?

Trước khi cúp điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn không còn cách nào khác đành thấp giọng xin lỗi một lần nữa: "Thực sự xin lỗi anh, có thể lúc giao hàng đã thất lạc ống hút, hay là..."

Lời còn chưa dứt, đầu dây bên kia đã chen ngang: "Gửi qua đây."

Nói xong liền cúp máy.

Hai ngày liên tiếp quên đưa ống hút, cùng một vị khách, quản lý cửa hàng nhìn Hoàng Nhân Tuấn đầy oán trách: "Nhân Tuấn cậu..!!!"

Hoàng Nhân Tuấn khóc không ra nước mắt: "Thực xin lỗi quản lý, lần sau em nhất định sẽ chú ý."

La Tại Dân, người đã gọi nước ép dưa hấu hai ngày liền đều không có ống hút, cũng có chút cạn lời. Vốn dĩ hắn muốn gọi một ly nước ép để uống, vô tình nhớ tới lần trước nghe tiền bối Đổng Tư Thành nhắc đến dự án kinh doanh của anh ấy là mở một quán trà sữa, nên sau khi tìm kiếm tên cửa hàng đã gọi một ly, cũng được coi là hỗ trợ công việc kinh doanh của đàn anh.

Không ngờ nước ép dưa hấu giao đến lại không có ống hút, hắn không đánh giá xấu vì đây là quán trà sữa do tiền bối mở, ngược lại hắn đã gọi và hỏi để xác nhận xem nước ép dưa hấu trong cửa hàng có ống hút hay không.

Thành thật mà nói, nước ép dưa hấu ở đây uống cũng khá hợp khẩu vị nên La Tại Dân quyết định gọi lại vào ngày hôm sau, nhưng không ngờ vẫn thiếu ống hút.

Trước khi ấn gọi, hắn còn tự nhủ rằng nếu tiếp tục bị thiếu, hắn sẽ uống luôn mà không cần ống hút.

Nhưng nhìn xuống nước ép dưa hấu được đóng túi ni-lông trên bàn, hắn thực sự bó tay, đành phải gọi lại quán trà sữa.

Hắn thầm oán trách trong lòng, việc cửa hàng xin lỗi nghe có vẻ rất có tâm, nhưng tại sao họ không sử dụng cái tâm đó để kiểm tra kỹ xem đã đặt ống hút vào trước khi đóng gói đồ ăn mang đi chưa?

Hoàng Nhân Tuấn lại đạp xe đạp công cộng đến trước cửa quán net một lần nữa, cậu thầm nghĩ, ai lại đi gọi nước ép dưa hấu đến quán net hai ngày liên tiếp cơ chứ? Thế nhưng cậu vẫn lễ phép gọi điện: "Xin chào, tôi đang đứng trước cửa."

"Được, tôi đang ra đây." Mặc dù không rõ lắm nhưng hình như Hoàng Nhân Tuấn đã nghe được tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.

Vừa ra ngoài cửa, La Tại Dân ngay lập tức nhận ra cậu trai giao ống hút ngày hôm qua, nhưng chiếc sơ mi sặc sỡ mà cậu mặc đã được thay thế bằng áo sơ mi vải lanh, và nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy rạng rỡ gấp đôi hôm qua.

"Sao lại là cậu?" La Tại Dân không khỏi thắc mắc.

Nghe xong câu này, Hoàng Nhân Tuấn liền rơi vào trạng thái đau khổ, đúng thế, tại sao lại là tôi? Tại sao lại là anh? Tại sao lại là nước ép dưa hấu? Tại sao lại không có ống hút?

Thế là cậu lại lấy ống hút trong lòng ra đưa cho hắn, rồi lùi về sau một bước hướng La Tại Dân cúi gập người 90°: "Thật xin lỗi! Nhất định không có lần sau!"
Sau đó cậu vỗ ngực hứa hẹn: "Lần sau gọi nước ép dưa hấu, tôi sẽ cho anh năm cái ống hút!"

Không ngờ rằng chàng trai trước mắt, mặc dù vóc dáng nhỏ bé nhưng lại có giọng nói mạnh mẽ như vậy, La Tại có chút bất ngờ, rõ ràng là cậu ta làm sai, nhưng cái cách cậu ta xin lỗi hùng hổ tựa hồ hắn mới là người có lỗi vậy.

La Tại Dân bất lực lắc đầu, nhìn theo bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn xa dần, cảm thấy hơi buồn cười.

...

Gần đến giờ đóng cửa, Lý Khải Xán, cũng là một nhân viên bán thời gian khác tại quán, liếc nhìn tủ lạnh rồi thản nhiên hỏi: "Nhân Tuấn, còn dư một ly nước ép dưa hấu, cậu có muốn mang về nhà uống không?"

Nghe thấy bốn chữ "nước ép dưa hấu", Hoàng Nhân Tuấn bất giác rùng mình, vì sự cố ống hút những ngày gần đây mà cậu dường như bị mắc chứng rối loạn tâm lý sau chấn thương do nước ép dưa hấu.

Vì vậy, Hoàng Nhân Tuấn liền vội vàng xua tay với Lý Khải Xán: "Không muốn không muốn, cậu mang nó về nhà cho em gái cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro