Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba, Hoàng Nhân Tuấn tâm trạng lẫn lộn nhận được một đơn đặt hàng mang đi từ cùng địa chỉ và cùng cái tên "Nana", lại là một cốc nước ép dưa hấu như mọi lần.

Tên này có bị điên không? Chỉ thích mỗi nước ép dưa hấu?

Hoàng Nhân Tuấn cố tình kéo Lý Khải Xán lại phía mình, trịnh trọng yêu cầu Lý Khải Xán quay video toàn bộ quá trình cậu ta bỏ năm chiếc ống hút vào túi giao hàng và đưa cho shipper. Tiểu Hoàng không tin lần này cậu lại sơ suất như những lần trước được!

Tuy nhiên, điện thoại trong cửa hàng đổ chuông rất khó chịu, nhìn dãy số điện thoại quen thuộc đến mức đã khắc sâu trong đầu, Hoàng Nhân Tuấn hơi sửng sốt, sau đó cầm điện thoại lên trả lời một cách ác ý, cố tình chặn đầu bên kia trước: "Xin chào! Lần này tôi đã bỏ vào cho anh tận năm chiếc ống hút! Giữ chúng cho cẩn thận!"

Im lặng một lúc, rồi đầu dây bên kia bật ra tiếng cười khúc khích: "Không phải nói về nước ép dưa hấu, tôi đang muốn tìm cậu."

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy đối phương hỏi: "Khi nào thì cậu tan làm?"

"Ờm..." Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, không biết anh ta định làm gì, "Sáu giờ rưỡi tan làm."

"Được." Lời vừa dứt, liền có âm thanh tút tút vang lên.

Sau khi cúp máy, Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ, tại sao anh ta lại hỏi mình mấy giờ tan làm nhỉ?

Tiểu Hoàng vô cùng bối rối về cuộc gọi vừa rồi liền quay sang hỏi Lý Khải Xán, đầu óc Lý Khải Xán quay cuồng, cậu ta vỗ đùi cái đét rồi la lên: "Trời ơi, anh ta tính hẹn để đánh cậu đấy!"

Điên à?

Chỉ vì thiếu hai cái ống hút thôi?

Vả lại cũng đã gửi bù cho hắn rồi.

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt giận dữ.

Nghĩ là vậy, nhưng khi kim đồng hồ chạy gần đến số sáu, Hoàng Nhân Tuấn trong lòng không khỏi sợ hãi.

Không thể nào, không thể nào, người này không thể hẹp hòi xấu tính đến vậy chứ, không phải chỉ là mấy cái ống hút thôi sao. Phê bình mình làm việc không tốt, trừ tiền lương của mình là được rồi, lại còn muốn đánh mình sao?

Và lần đầu tiên gặp chàng trai đó, ôi thôi, ánh mắt của hắn ta, nóng rực như tia laser, giống như muốn xuyên thấu người ta vậy.

May mắn là hai cuộc gọi giao bù ống hút cho anh ta đều dùng điện thoại của cửa hàng, nếu anh ta mà biết số di động của mình thì không biết mọi chuyện còn tệ thế nào nữa.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên trở nên thực sự sợ hãi.

Tuy nhiên, cho đến khi đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi phút và đã đến giờ tan làm, tên đó vẫn chưa đến tìm đánh, Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, tháo chiếc tạp dề của quán treo lên tường, sẵn sàng về nhà.

Rời khỏi quán trà sữa, còn chưa tới cửa trung tâm mua sắm, Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ bị một người nắm chặt lấy cổ tay, cậu quay lại thì bắt gặp đôi mắt đẹp như hoa đào vô cùng quen thuộc kia.

Hoàng Nhân Tuấn lập tức hoảng sợ, aaaaah, anh ta thật sự đến đánh tôi rồi!

Hoàng Nhân Tuấn sợ đến mức muốn hất tay hắn ra rồi bỏ chạy. Nhưng mà cậu phát hiện, với cơ thể chân yếu tay mềm này, đừng nói là chạy trốn, bản thân có thể đứng vững được là tốt lắm rồi.

Nhưng La Tại Dân chỉ cười cười với cậu, lộ ra một hàm răng trắng bóng cùng đôi mắt đào hoa xinh đẹp cong cong như trăng sáng: "Ăn tối chưa?"

"Anh..." Hoàng Nhân Tuấn lo lắng nuốt nước bọt, "Không phải anh tới để đánh tôi sao?"

La Tại Dân khó hiểu: "Tại sao tôi phải đánh cậu?"

"Tại tôi quên đưa ống hút cho anh."

"Hai lần."

"Còn nữa anh túm cổ tay tôi đau quá."

Nghe vậy, La Tại Dân lập tức buông tay ra, thấy Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày xoa xoa cổ tay đã đỏ bừng vì bị mình nắm, hắn xấu hổ gãi đầu: "Thật xin lỗi."
Sau đó lại hỏi lại câu vừa rồi: "Cậu đã ăn tối chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, sáu rưỡi mới tan làm, vừa ra khỏi cửa đã bị anh túm lấy, trừ phi là đi với tốc độ ánh sáng, nếu không làm sao có thể đã ăn cơm được.

"Muốn ăn gì?" La Tại Dân lại hỏi.

Sau khi xác nhận La Tại Dân không đến để trả thù và gây sự, Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa chỉ vào cửa hàng Malatang bên kia đường:

"Malatang."

La Tại Dân đây là lần đầu tiên ăn Malatang, tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Hơn nữa, còn có rau mùi miễn phí ở quầy bán đồ ăn kèm, hắn vui vẻ gắp đầy ắp một bát rau mùi, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm khó chấp nhận của Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh.

Mãi đến khi hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn Malatang và trò chuyện, Hoàng Nhân Tuấn mới biết người kia tên là La Tại Dân, cũng học cùng trường cùng khóa với mình. Tuy nhiên, hai người học khác khoa, có lẽ vì vậy nên chưa bao giờ gặp mặt.

Nhớ lại trước đây, cậu từng nghĩ La Tại Dân là một thanh niên lang thang, Hoàng Nhân Tuấn cười ngượng nghịu và nói: "Tôi đã thấy anh ở quán net ba ngày liền, còn tưởng anh là một người thất nghiệp đấy."

La Tại Dân nghĩ thật buồn cười, chỉ là không may máy lạnh trong phòng làm việc ở nhà bị hỏng, mà hắn lại có bài luận cần phải nộp gấp nên mới phải đến quán net thuê phòng ba ngày liên tiếp. Hắn bận viết luận văn đến mức không có thời gian rảnh rỗi, thất nghiệp kiểu gì.

Sau khi ăn xong, hai người đi tàu điện ngầm về nhà, cậu đi tuyến 1 còn hắn đi tuyến 3. Nhìn thấy tuyến số 3 mà La Tại Dân định đi đã đến ga, nhưng hắn vẫn đứng im trước mặt cậu không nhúc nhích.

"Anh không về à?" Hoàng Nhân Tuấn tò mò hỏi.

La Tại Dân đứng dựa vào cột khoanh tay trước ngực, khi nói chuyện thích kéo dài âm cuối, giọng điệu đầy trêu ghẹo: "Nếu như Nhân Tuấn không cho tôi số liên lạc, thì tôi chỉ có thể gọi điện đến cửa hàng để tìm cậu thôi."

Hoàng Nhân Tuấn cứ tưởng cùng hắn đi ăn một bữa Malatang là xin lỗi xong, nào ngờ tên đẹp trai này vẫn không tha cho cậu. Cậu run rẩy nói ra số điện thoại của mình, ngay lập tức nghe thấy âm thanh thông báo WeChat vang lên hai tiếng "Ding Dong".

La Tại Dân mỉm cười đưa tay xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, nhắc nhở rằng tàu của cậu đã đến ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro