Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn đã kể cho Đổng Tư Thành vấn đề nhức nhối của mình từ đầu đến cuối, nhưng cậu tuyệt nhiên không đề cập đến cái tên La Tại Dân. Đổng Tư Thành cau mày lắng nghe, anh không bận tâm đến những sai lầm liên tiếp trong hai ngày vừa qua của Tiểu Hoàng, thay vào đó, anh giận dữ chất vấn: "Tại sao em lại tự coi thường mình? Hoàng Nhân Tuấn, em rất đẹp trai, dễ thương và vẽ đẹp. Bản thân em cực kì ưu tú, Nhân Tuấn, tại sao em lại nghĩ rằng cậu ấy không nên thích em?"

"Em..." - Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng.

Đổng Tư Thành giơ tay gõ nhẹ vào trán Hoàng Nhân Tuấn: "Đừng coi thường bản thân nữa, rõ ràng em xứng đáng được cả thế giới yêu mến mà."

Kể từ hôm đó, La Tại Dân không còn xuất hiện trong tầm mắt của Hoàng Nhân Tuấn nữa. Mỗi lần nhìn thấy đơn đặt hàng là nước ép dưa hấu mang đi, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy hồi hộp và hụt hẫng khó hiểu khi biết cái tên người đặt hàng không phải là "Nana".

Tại sao lại như thế?

Nói thích mình, bị từ chối rồi liền không thèm xuất hiện nữa sao?

Dù trong lòng tiếc nuối nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải chủ động liên lạc với La Tại Dân. Đối với Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân giống như một ngôi sao băng lấp lánh đột ngột xuất hiện trên bầu trời đêm ảm đạm, đẹp đến mức không thể tin được nhưng lại biến mất chỉ trong chớp mắt.

...

Sắp đến lúc phải quay lại trường học, Hoàng Nhân Tuấn xin nghỉ làm thêm và dự định đi du lịch vài ngày. Đêm trước ngày khởi hành, Đổng Tư Thành và đối tác kinh doanh của quán trà sữa muốn mời toàn bộ nhân viên của cửa hàng đi ăn tối, Hoàng Nhân Tuấn không thể từ chối nên đành phải tham gia cuộc vui.

Không ngờ lần đầu gặp lại La Tại Dân sau khi tỏ tình lại là ở đây. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở góc trong cùng, ngây người nhìn La Tại Dân bước vào phòng, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Mọi người có mặt trong buổi tiệc đều biết La Tại Dân. Ai ai cũng chào hỏi và cười nói với hắn, chỉ trừ một người là Hoàng Nhân Tuấn.

Thực ra, cậu cũng quen La Tại Dân, chỉ là mọi người không biết thôi.

Đổng Tư Thành lại ngốc nghếch giới thiệu Hoàng Nhân Tuấn với hắn, La Tại Dân nhếch khóe miệng, ánh mắt đặt trên người cậu: "Ồ, Hoàng Nhân Tuấn, tôi biết cậu."

Vớ vẩn!

Tất nhiên là biết rồi!

Tôi cũng biết cậu!

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở chiếc ghế trong cùng, vô tình bắt gặp ánh mắt của La Tại Dân, một lúc lâu sau mới chậm chạp nhận ra và tỉnh táo trở lại.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, mọi người đồng loạt ra về trong sự hỗn loạn và xô đẩy. Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đứng cạnh nhau, cậu vẫn không dám bắt chuyện với hắn. Hoàng Nhân Tuấn cố gắng hít thở thật sâu lấy can đảm vài lần nhưng vẫn không biết nói gì, câu chữ đã đến đầu lưỡi rồi lại bị nuốt xuống. Thay vào đó, La Tại Dân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng giữa hai người: "Anh đưa em về nhé?"

Do có chuyến bay sớm vào ngày mai nên vừa rồi Hoàng Nhân Tuấn cũng không uống nhiều, vậy nên không cần thiết phải đưa cậu về. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại vô thức trả lời: "Được."

Trên đường đi luôn là La Tại Dân khơi ra chủ đề nói chuyện, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đáp lại một cách ngẫu nhiên câu được câu chăng. Đôi khi những lời nói đùa của La Tại Dân bất ngờ đánh trúng một điểm hài hước nào đó khiến Hoàng Nhân Tuấn bật cười một cách không kiểm soát, không hề quan tâm đến hình tượng của mình.

Lần đầu tiên cùng nhau ăn Malatang, cậu đã được đưa tới ga tàu điện ngầm. Lần thứ hai đi xem triển lãm nghệ thuật, đã được đưa tới cổng khu dân cư. Lần này, La Tại Dân trực tiếp đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà.

Hai người đứng dưới tòa chung cư, để ánh đèn đường xung quanh trải dài bóng mình. Hoàng Nhân Tuấn vừa lấy thẻ ra khỏi túi vừa nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, chờ một chút, tôi sẽ nói với bảo vệ để mở cửa cho anh."

La Tại Dân gật đầu và mỉm cười, sau đó lại đưa tay ra xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra rằng La Tại Dân có một niềm đam mê sâu sắc với đầu của cậu, nếu không vì sao mỗi lần đều muốn vươn tay xoa đầu cậu.

"Tôi chờ anh đi trước." Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng mở cửa ra vào tòa nhà và nói, La Tại Dân cau mày đáp lại cậu bằng giọng nói ấm áp, "Anh nhìn em lên nhà."

Khoảnh khắc đó, La Tại Dân nhìn thẳng vào mắt cậu và nở một nụ cười, Hoàng Nhân Tuấn thực sự đã rơi vào ánh mắt đó, trái tim cậu như rơi thẳng xuống một thung lũng vậy.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy may mắn vì hôm nay đã uống một chút rượu, nếu không làm sao cậu có dũng khí để ngẩng đầu và nhìn vào mắt của La Tại Dân, cậu nhẹ nhàng cất giọng gọi: "La Tại Dân."

Im lặng một lúc, cậu nói: "Anh có thể đến đây và ôm em không?"

Khi La Tại Dân sải bước về phía Hoàng Nhân Tuấn và ôm cậu vào lòng, bàn tay cậu vẫn còn đang nắm chặt lấy tay nắm cửa chung cư, nhịp tim dồn dập của La Tại Dân khiến trái tim của Hoàng Nhân Tuấn suýt lỡ nhịp, cậu từ từ nhắm mắt lại.

Lần này cậu đã ngửi được rõ ràng, trên người La Tại Dân có mùi hương gỗ nhàn nhạt.

...

Hoàng Nhân Tuấn thức dậy từ sáng sớm, ngáp ngắn ngáp dài liền vội vã đến sân bay để làm thủ tục. Bất ngờ tại quầy check-in ở sân bay, cậu nhìn thấy một bóng lưng rộng rãi rất quen thuộc từ đằng sau.

Cậu không nói lời nào mà băng qua hình bóng ấy đến phía sau quầy tự phục vụ để làm thủ tục đăng ký chuyến bay, sau đó kéo vali chuẩn bị đi gửi hành lý.

Nhưng từ phía sau, La Tại Dân đã chen lên và gọi to tên cậu: "Nhân Tuấn, Nhân Tuấn à". Hoàng Nhân Tuấn mặt đỏ như gấc giả vờ không nghe thấy.

Trên chuyến bay này không có quá nhiều người, La Tại Dân lại cố gắng đổi chỗ để được ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, hắn vừa ngồi xuống ghế liền nhìn sang bên cạnh, cười tươi đến độ gò má nâng cao: "Nhân Tuấn à, hôn anh xong rồi bỏ chạy như vậy sao?"

"Stop!" Hoàng Nhân Tuấn vội vàng lấy tay bịt miệng La Tại Dân, sợ bị người khác nghe thấy. La Tại Dân vẫn chưa tắt nụ cười, đưa bàn tay to lớn của hắn phủ lên tay của Hoàng Nhân Tuấn đang đặt trên miệng mình, rồi hôn lên lòng bàn tay cậu.

Á, anh đang làm cái gì vậy!

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng hất bàn tay bị hôn ra, cau mày nhăn nhó và chùi nó lên áo của La Tại Dân một cách chán ghét.

Điên rồi, nhất định là tối hôm qua cậu uống rượu say, bị mùi nước hoa trên người La Tại Dân làm cho mê mẩn mụ mị đầu óc, nếu không thì tại sao cậu lại có thể chủ động hôn La Tại Dân?

Đúng vậy, chính là La Tại Dân, người bây giờ dính chặt lấy cậu như miếng bánh gạo nửa phút không rời, có đúng là người mà lần đầu gặp đã khiến cậu suýt không thể mở miệng bởi ánh mắt lạnh lẽo thấu xương đó không?

Nhưng phải nói rằng, hiện tại như vậy khá dễ thương.

Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy mũ lưỡi trai nhấn xuống, kẹp chặt răng hàm sau cố giấu đi nụ cười đang cong lên nơi khóe miệng.

Trong lúc chờ xuống máy bay, La Tại Dân lại đến gần cậu, hắn cúi người, áp cằm lên vai Hoàng Nhân Tuấn, phả hơi thở ấm áp vào tai cậu: "Nhân Tuấn à, em đã hôn anh rồi, phải cho anh một danh phận chứ."

Người đàn ông này lại cố tình tỏ vẻ đáng yêu với cậu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn phớt lờ hắn, đi thẳng đến băng chuyền hành lý, kéo chiếc vali và đi ra cổng. La Tại Dân vẫn còn hy vọng, tiếp tục gọi tên Hoàng Nhân Tuấn từ phía sau, vẫn với cái giọng điệu lười biếng như đang trêu chọc, âm cuối kéo dài: "Nhân Tuấn, Nhân Tuấn à~"

Đột nhiên, giọng nói gọi í ới cậu từ phía sau dừng lại. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy có gì đó không ổn nên quay đầu lại nhìn, thấy La Tại Dân đang đứng cách đó không xa, mỉm cười dịu dàng với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi quay người, kéo chiếc va-li đi thêm vài bước, nhưng La Tại Dân vẫn đứng nguyên tại đó. Vô cùng bất đắc dĩ, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể quay đầu lại, đỏ mặt hỏi: "Anh không đi theo à, bạn trai?"

"Anh đến đây!"

La Tại Dân vui mừng khôn xiết, cười toe toét nhảy tung tăng về phía Hoàng Nhân Tuấn như một con thỏ. Sau đó, hắn ôm chặt Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, dụi dụi đầu vào tóc Hoàng Nhân Tuấn mà vuốt ve điên cuồng:

"Không phải bạn trai của Nhân Tuấn đã đến rồi đây sao?"

________________

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro