lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhẹ nhàng, tinh tế, chung thủy.

Người ta nói hoa oải hương có ý nghĩa là nhẹ nhàng và tinh tế, là lòng chung thủy trong tình yêu.

Chiều hôm ấy hai đứa trẻ nắm tay nhau đi dạo trên đồi oải hương xinh đẹp. Cậu nhanh tay ngắt một nhành hoa. Hoa oải hương có màu tím hoa cà, dịu dàng và mềm mại. Các ống hoa được sắp xếp liên tục vòng quanh cuống. Từng bông hoa chớm nở e thẹn như mấy bờ môi chúm chím xinh xắn chực chờ được chạm lên đôi má ửng hồng của em.

Nắng rải từng hạt sáng lấp lánh xuống đồi, lên cả hai đứa trẻ. Cậu mang nhành hoa bé xíu đến bên em, đặt lên bàn tay nhỏ nhắn, trắng hồng. Em ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười tựa nắng mai.

"Nana tuyệt nhất!"

Tiếng nói thơ ngây của đứa trẻ vang cả một đồi hoa bát ngát. Lũ cừu đứng gần đó cũng thấy giật mình mà quay sang. Em nghiêng mình, giơ lên đôi bàn tay be bé, vẫy chào những người bạn chưa gặp bao giờ.

Gió thổi mơn man qua hai mái tóc đen láy. Đứa trẻ cao hơn dịu dàng tựa mây trắng cúi người dùng tay chỉnh lại những sợi tóc bị rối của đứa trẻ thấp hơn. Đứa trẻ thấp hơn khúc khích, vòng tay ôm chặt đứa trẻ kia, trao sự ấm áp của em cho cậu.

"Nana hứa. Sau này sẽ bảo vệ em, sẽ yêu thương em."

Cậu xoa nhẹ đầu em. Lời hứa tựa như nhành hoa oải hương, dù chỉ từ miệng của một đứa trẻ nhưng mà lại nghe như lời hứa cả đời.

"Nana nhớ đấy!"























Kí ức thỉnh thoảng biến mất như chưa từng tồn tại, thỉnh thoảng lại rộ lên khiến người ta nhớ mãi chẳng quên. Hồi nhỏ ta nhìn thế giới bằng một đôi mắt thấp bé, thứ gì cũng thật lớn lao. Nhưng khi đã trưởng thành, ta nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác, "cao lớn" hơn nhiều. Theo đó những kí ức từ tấm bé cũng trở nên nhạt nhoà theo năm tháng, biến mất cùng đôi mắt kia.

Na Jaemin ngồi trong phòng trang điểm nghĩ suy, đôi mắt mơ màng nhìn vào gương. Cậu nhớ như in cánh đồng oải hương xinh đẹp, nhớ như in mặt trời và đàn cừu. Nhưng sao bóng hình đứa trẻ trong đó lại nhạt nhoà đến vậy.

"Đến giờ diễn rồi!"

Trưởng đoàn hô to gọi các diễn viên ra ngoài. Na Jaemin thoát khỏi cơn mơ ngày, vội đi ra ngoài, không quên quay lại kiểm tra bản thân mình trong gương.

Đoàn hát Màu Nắng từ lâu đã vô cùng nổi tiếng. Đi đến đâu cũng khiến cho người ta mê đắm không thôi. Đắm chìm vào những giọng hát ngọt ngào tựa đường mật, nét diễn tự nhiên, da diết khiến người ta ngờ vực. Liệu họ có thực sự đang diễn? Diễn viên của đoàn khiến cho những vở kịch tưởng như nhàm chán, vô vị lại có hồn tới lạ. Mỗi lần đoàn hát ghé thăm nơi nào vé đều hết rất nhanh, ai ai cũng ca tụng, yêu thích.

Đoàn Màu Nắng nay dừng chân ở một thị trấn nhỏ. Na Jaemin nhớ thời còn bé xíu cậu đã ở đây. Thị trấn này nổi tiếng với đồi oải hương tim tím, hương thơm tuy nồng mà dễ chịu. Đã quá lâu rồi, cậu chẳng còn nhớ mùi hương của nó nữa.

Đèn lên, khúc nhạc tươi vui được phát, Na Jaemin bắt đầu diễn, hát với giọng tươi tắn, nét mặt hứng khởi. Cậu xoay người đi qua từng góc sân khấu, tương tác và hoà ca cùng các diễn viên còn lại, phô ra tài năng thiên phú của mình.

Khán giả ở phía dưới mặt mày vui vẻ như được cấp năng lượng. Vài người còn hứng khởi ngân nga hát theo. Những người yêu nghệ thuật lại im lặng, chăm chú quan sát như đang đọc một cuốn sách hay.

Na Jaemin đứng trước nhiều người như vậy lại chẳng hề lo lắng. Cậu tự nhiên diễn, phô ra nụ cười tươi. Âm nhạc kết thúc, Na Jaemin cùng các diễn viên cúi chào rồi chạy vào cánh gà.



Nắng chiều trông im lìm và dịu dàng hơn bao giờ hết. Mặt trời mệt mỏi sau cả một ngày dài, tỏa ra một màu cam cháy bao bọc cả thị trấn. Na Jaemin bước ra khỏi nhà hát, mặt mày hứng khởi. Cậu nghe mẹ kể hồi nhỏ nhà cậu ở gần đồi oải hương, cứ mỗi ban chiều, Na Jaemin năm tuổi sẽ chạy lên đồi ngắm hoàng hôn, chơi đùa cùng mấy bông hoa.

Có lần Na Jaemin đem về một bó oải hương được gói lại bằng dây cỏ rất đẹp mắt. Bà tự hỏi từ khi nào mà đứa con trai năm tuổi của mình lại khéo tay đến vậy. Chỉ thấy Na Jaemin năm tuổi cười tủm tỉm nói bé con của con bó đấy!

Mẹ Na cũng không nói gì thêm, chỉ nhờ con trai nói lại với đứa trẻ kia lời cảm ơn. Bà nói hồi đấy Na Jaemin năm tuổi mỗi khi nhắc đến đứa trẻ đó đều rất vui, dường như người đó rất quan trọng với cậu.







Na Jaemin dạo bộ quanh thị trấn, ngắm nhìn người dân nườm nượp qua lại đi chợ. Thấy gần đấy có sạp bán hoa rất đẹp. Từng bông hoa xếp cạnh nhau, đua nhau khoe sắc. Oải hương được đặt ở giữa, kiêu hãnh như một nữ hoàng, ngự trị một vương quốc toàn những loài hoa kiều diễm.

Sạp hoa thu hút ánh nhìn của cậu, đôi chân Na Jaemin cứ thế bước đến sạp hoa.

Cậu gật đầu chào chị chủ, tay cầm lên một nhành oải hương, mùi hương lan khắp khứu giác, tuy nồng nhưng vẫn dễ chịu đến lạ. Hoa này vẫn chưa nở hẳn, chị chủ nói bán hoa phải bán mấy bông chưa nở hết. Để đem về nhà mới để được lâu, hoa nở cũng được lâu hơn.

Na Jaemin vuốt ve nụ hoa rồi đặt về chỗ cũ.

"Cho em hỏi.."

"Chị ơi!"

Na Jaemin quay đầu, xem ai là người vừa cắt lời cậu.

"Em giao oải hương."

Cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ tuổi một chân chống xe, một chân vẫn đặt trên bàn đạp, miệng cười tươi rói. Đằng sau là mấy bó oải hương tươi, mùi thơm vô cùng. Cậu thanh niên bỏ mũ xuống, lễ phép cúi đầu chào chị chủ, thấy chị ấy mỉm cười đáp lại.

"Renjunie lại đến đấy à? May quá! Nay chị có nhiều đơn oải hương. Em đúng là vị cứu tinh của chị!"

Chị chủ cười tươi, nhanh chân rời sạp đi đến chỗ cậu thanh niên. Tay chị kiểm tra đống oải hương, rồi chị đứng thẳng, đem tiền ra trả.

Na Jaemin nãy giờ vẫn nhìn. Cậu thiếu niên mái tóc đen láy cùng nụ cười tươi như hoa.

"À chị ơi, cho em hỏi đồi oải hương ở đâu vậy?"

Cậu nhớ ra điều mình muốn làm, vội vã hỏi chị chủ.

"Đồi oải hương đấy hả? Ở đây có khoảng hai ba cái đồi như thế.."
Chị nhíu mày suy nghĩ, lấy tay xoa xoa đầu như muốn cố nhớ xem trong thị trấn có những đồi nào trồng oải hương.

"À nhà Renjunie ở ngay trên một cái đồi oải hương, nhà em ấy hay đem oải hương giao cho mấy tiệm hoa, hay em nhờ em ấy chở lên?"

Chị chủ quay sang liếc nhìn Renjun. Cậu thanh niên cơ thể nhỏ nhắn vừa vặn quay sang nhìn cậu.

"Được."

Nắng chiều vẫn to quá, Na Jaemin ngồi ở yên sau giơ tay lên che mặt. Cậu thanh niên này trông cơ thể nhỏ nhắn, mảnh khảnh mà cũng chẳng vừa. Đạp cái xe đằng sau chở một người cao hơn hẳn nửa cái đầu, cân cũng nặng hơn cả mình mà vẫn chạy băng băng như chẳng hề hấn gì.

"Cậu có mệt không đấy?"
Na Jaemin tốt bụng hỏi.

"Em không. Ngày nào em chẳng đạp xe giao hoa, ngày nào cũng đi đến chiều muộn mới về, quen rồi."

Cậu gật gật đầu.

"À anh là khách du lịch ạ?"

"Không, tôi là người của đoàn hát đến đây diễn."

Huang Renjun phanh gấp.

"Đoàn hát? Màu nắng?"

Em thiếu điều muốn rơi luôn cả đôi mắt xuống.

"Anh ở đoàn Màu nắng?"

Na Jaemin gật đầu.

"Cậu từng đi xem chúng tôi biểu diễn rồi sao?"

"Chưa. Nhưng em hay nghe đài."

Huang Renjun cười hì hì, ngồi về chỗ tiếp tục đạp xe.

Đến đồi oải hương thì cũng đã muộn. Na Jaemin tặc lưỡi tiếc nuối.

Em mời cậu vào nhà ăn cơm tối, dù sao cũng đã đến giờ ăn, nếu không mời khách thì lại ngại quá. Na Jaemin ban đầu lịch sự từ chối nhưng cuối cùng vẫn quyết định theo cậu vào nhà.

Căn nhà trên đồi của Huang Renjun là một căn nhà xây theo kiến trúc phong cách đồng quê châu Âu, trông giản dị, không quá cầu kỳ nhưng vẫn ấm cúng và vô cùng đẹp mắt.

Em nhanh chóng chạy vào bếp. Nồi thịt đang được em hầm lại. Mùi hương tỏa khắp căn nhà nhỏ.

"Lát ăn xong em dẫn anh ra ngoài đồi ngắm hoa. Tối muộn em mới bật đèn."

Na Jaemin gật đầu cảm ơn, đánh mắt nhìn một vòng căn nhà. Khắp nhà đều treo hay cắm oải hương khô, riêng bàn ăn thì cắm hoa tươi. Huang Renjun rất khéo tay, cắm hoa rất vừa mắt. Mùi oải hương đậm, át cả mùi thức ăn.

Huang Renjun rót cho cậu một tách trà ấm, lấy ra mấy cái bánh quy mới nướng hồi chiều mời khách. Căn nhà rất yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió đả động đến cánh cửa sổ gỗ màu xanh bạc hà khiến nó liên tục đập vào thành cửa, vang lên cái tiếng uỳnh uỳnh chói tai.

Cả hai ngồi xuống ăn cơm, đối mặt với nhau. Bàn ăn vốn dĩ chỉ có một người ăn nay lại xuất hiện thêm một vị khách. Không khí ấm cúng vô cùng.

Na Jaemin có nhiều điều muốn hỏi, nhưng không dám nói ra, sợ nói ra rồi nhận được câu trả lời cùng khuôn mặt u buồn của em.

"Anh thấy thế nào?"

"Hả?"

"Ý em là đồ ăn."
Em cười, đôi mắt vẽ lên hình trăng khuyết.

"À, ngon lắm."
Na Jaemin nói thật. Cậu nếm được bao nhiêu mùi vị quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra.

"Chắc anh thấy tò mò lắm nhỉ?"

"Sao?"

"Ý em là... em vẫn còn chưa tới tuổi trưởng thành, nhưng lại sống một mình thế này."
Em cười nhàn nhạt.

"Không cần đâu, nếu em thấy không thoải mái thì không cần phải kể."

"Không, em ổn mà."

Na Jaemin nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt em chất chứa đầy tâm sự không thể kể với ai.

"Bố mẹ em mất rồi, khá lâu về trước."

"À.."
Bữa cơm kết thúc trong không khí yên lặng.

Huang Renjun vào bếp rửa bát, Na Jaemin ngồi ở ngoài xem qua mấy cuốn sách cũ ở kệ, trông rất giống một cặp vợ chồng lâu năm. Cậu lướt tay hết từ cuốn này đến cuốn khác cuối cùng tìm được một cuốn album ảnh gia đình. Lướt mấy trang đầu là ảnh của bố mẹ Huang Renjun hồi còn trẻ, nhìn kĩ mới thấy em rất giống mẹ, thừa hưởng đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời. Lướt mấy trang sau, Na Jaemin hơi sững người. Cậu bé với mái tóc đen cười tít cả mắt đứng giữa đồng oải hương, trên tay là một bó hoa, nhìn rất giống bó oải hương mẹ để ở trong nhà. Cậu mang trong lòng nhiều hoài nghi chẳng thể lí giải.

"Anh Jaemin!"

"Ơi!"

"Ra ngoài thôi."

Như đã hứa, Huang Renjun đưa cậu ra ngoài đồi oải hương. Trời đã tối hẳn, trăng tròn và sáng tựa một chiếc đèn khổng lồ soi sáng cả một vùng đồi hoa rộng khắp. Em cầm theo một cái đèn dầu, tới giữa đồi mới treo cái đèn lên. Na Jaemin hiếu kì nhìn ngó xung quanh.

Đồi oải hương về đêm phủ lên mình một vẻ tĩnh mịch lạ thường. Trời tối om nhưng cậu vẫn thấy rõ từng nụ hoa chớm nở vươn mình lên. Ánh trăng dịu dàng soi sáng, phủ lên mấy cành hoa một lớp màu long lanh trong suốt. Ở đây có rất nhiều oải hương, mùi hương nồng xộc lên tới tận não. Na Jaemin đắm chìm trong mùi hương nồng nàn của oải hương, nhắm mắt tận hưởng gió khuya lùa qua từng sợi tóc.

Huang Renjun từ lúc nào đã chạy ra xa, em giơ tay vẫy vẫy gọi cậu lại gần. Hai người ngồi lên thảm cỏ xanh ngát, em lấy ra một giỏ hoa oải hương tươi cùng mấy cành lá khô. Na Jaemin tò mò nhìn theo động tác tay thuần thục của Huang Renjun. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đem từng nhành hoa cùng cành cây khô kết lại thành một cái vòng hoa, điểm xuyết thêm vài bông hoa dại màu trắng sữa. Em vừa kết hoa, vừa ngân nga. Na Jaemin đột nhiên thấy giai điệu này rất quen tai, chỉ là chẳng thể nhớ ra mình đã từng nghe ở đâu, tầng kí ức kia như bị phủ một lớp sương mờ dày đặc, mãi chẳng tìm kiếm được chút manh mối nào.

Em đem nhành oải hương xinh, hôn lên đôi má người.

Ngày ta gặp lại, nắng phủ đồi một màu mật ong mới.

Em ôm lấy người, đem theo một nhành oải hương.

Ôi tình yêu năm nào, từ từ quay trở về.

Em nghe mẹ kể hoa oải hương là lòng chung thuỷ, một lời thề son sắc.

Đến khi người quay về, dù có quên mất em.

Nhìn vào nhành oải hương màu tím biếc này, người có nhớ hay chăng?

Một thuở nào, ta từng nồng nhiệt say đắm.

Nếu người có quên em, thì xin đừng quên cả nhành oải hương.

Đừng quên cả tình yêu da diết, thủy chung này.




"Anh Jaemin!"

Na Jaemin bừng tỉnh khỏi khúc hát. Giọng em ngọt ngào hơn cả mật ong, xinh đẹp hơn cả nhành oải hương em cài trên vòng hoa mới. Đã lâu rồi cậu chẳng nghe một giọng hát nào hay đến vậy, giọng hát của một thiên thần nhỏ bỡ ngỡ lần đầu bước chân xuống trần thế, thuần khiết và trong veo như ánh trăng.

"Ơi?"

"Em đeo cho anh cái vòng hoa này nhé?"
Huang Renjun cười tươi, đôi mắt tít lại trong vô cùng đáng yêu. Bàn tay em cầm một cái vòng hoa mới kết, mấy nhành cây lẻ tẻ khô cằn ấy vậy mà khi kết cùng lá cùng hoa lại trở nên xinh đẹp lạ thường, Huang Renjun thật sự rất khéo tay.

Na Jaemin cúi xuống, để em thích chí đặt vòng hoa lên đỉnh đầu. Khi cậu cúi xuống, cảm nhận bàn tay em lướt nhẹ qua khẽ tóc, thật sự vô cùng thoải mái. Khi ngẩng đầu lên mắt lại chạm với đôi đồng tử trong veo không vướng chút bụi trần của em. Cảm giác quen thuộc lại từ từ đổ về, chỉ là mãi chẳng thế nhớ ra.

Em là ai thế?









Huang Renjun ngỏ lời hỏi Na Jaemin có muốn ở lại qua đêm không. Trời đã tối hẳn, đạp xe sẽ rất nguy hiểm, đi bộ thì phải còn lâu mới xuống tới chân đồi. Cậu ngồi suy nghĩ một lúc, hơi ngại ngùng nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý.

Huang Renjun dẫn Na Jaemin vào phòng mình, trải ra một lớp đệm, đem ra một cái chăn ấm và gối cho cậu nằm.

Phòng em có rất nhiều nến thơm, xếp theo từng kệ tủ trông vừa vặn thích mắt. Em treo rất nhiều nhành oải hương khô trên cánh cửa sổ gỗ được sơn màu vàng chanh nhạt. Na Jaemin tinh ý thấy cả mấy tập bản nhạc được em xếp gọn hàng trên bàn học.

Huang Renjun tắt điện, nhảy lên giường của mình chùm chăn. Trước đó em đã đốt một chút nến thơm, mở rộng cửa sổ đón gió trời man mát. Na Jaemin nằm dưới trằn trọc không ngủ được.

"Renjun này!"

"Dạ?"

"Em có kí ức nào rất quan trọng với mình nhưng không thể nào nhớ ra không?"
Na Jaemin nhìn lên trần nhà màu sữa, bên trên là một chiếc đèn nho nhỏ, xung quanh có khá nhiều họa tiết ngôi sao, cảm giác khi bật lên căn phòng này sẽ biến thành vũ trụ.

"Em có, nhưng em hoàn toàn chẳng có manh mối nào về nó cả."
"Có chuyện gì sao?"
Huang Renjun quay lưng lại với cậu, mặt em xoay về phía tường.

"Tôi có một kí ức về thời còn bé. Thứ gì tôi cũng thấy rõ, trừ bóng người trong kí ức ấy."

"Việc này em nghĩ có thể xảy ra thôi."
"Một người không thể giữ trong đầu mình quá nhiều kí ức. Cái gì cũng có một dung lượng nhất định, có lẽ đầu anh không muốn anh vương vấn vào quá nhiều điều xưa cũ."
Mặt em đượm buồn, giọng nói trong đêm trở nên khàn khàn.

Cả hai im lặng. Được một lúc, Huang Renjun thiếp đi. Cậu quay sang, ngắm nhìn người đang cuộn mình chui một góc giường say giấc, y như một chú gấu nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Gió thổi lớn hơn, Huang Renjun lụ khụ ho vài tiếng. Na Jaemin nghe xong mới nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén đóng cửa sổ lại, sau đó thổi tắt nến, trở lại giường bắt đầu đi ngủ.







"Anh Jaemin?'

Nắng đã đổ dài lên cả đồng hoa, Na Jaemin ngáp dài, đầu óc rối bù theo bản năng chạy ra ngoài tìm Huang Renjun. Em đang tưới hoa, mái tóc đen láy của thiếu niên bay nhẹ theo gió. Có lẽ trời vẫn còn sớm, cậu nghe được mùi ẩm ẩm. Sương trong veo đọng lại trên những cánh hoa. Huang Renjun mặc trên mình một chiếc sơ mi trắng, đậm hình ảnh của thiếu niên thuần khiết hơn cả giọt sương mai.

Em vừa tưới hoa, vừa ngân nga những giai điệu không tên. Oải hương của buổi sớm trông tràn đầy sức sống, chúng đua nhau vươn lên đón ánh nắng mặt trời. Na Jaemin say mê ngắm nhìn đồng hoa. Đâu đó những mảnh kí ức vẫn vương vấn trong đầu cậu. Là nhớ nhung hình ảnh của cậu bé, hay sự si mê của cậu trước đồi hoa xinh đẹp năm ấy. Hoặc có lẽ là cả hai.

"Anh ăn sáng chưa?'"
Chẳng biết từ khi nào cậu thiếu niên đã đứng bên cạnh cậu.

"Anh phải chờ chủ nhà chứ?"

Huang Renjun bật cười, đem ra hai chiếc bánh mì phết mứt cam cùng hai cốc sữa nóng. Em trải thảm xuống nền cỏ xanh, đặt thức ăn xuống, tay vẫy vẫy gọi cậu lại gần.

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng dưới bầu trời xanh ngát, giữa đông oải hương tím biếc tỏa hương thơm lừng. Em nhắm mắt, cảm nhận gió lướt qua lướt lại, thả hồn vào khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp. Na Jaemin vừa ăn bánh vừa quay sang ngắm nhìn em, một cậu thanh niên có nét đẹp quá đỗi thuần khiết, giống như một bông hoa màu trắng, làm người ta tiếc nuối không dám vấy bẩn, chỉ muốn giấu vào nơi khó tìm nhất, để không một ai có thể với tới, làm vấy bẩn nét đẹp trong trẻo ấy.

Rồi Na Jaemin bắt đầu hát, dựa theo trí nhớ hát lại điệu nhạc mà em đã hát đêm qua.

Nhìn vào nhành oải hương tím biếc này, người có nhớ hay chăng?

Một thuở nào, ta từng nồng nhiệt say đắm.

"Thực ra bài hát này vẫn còn một phần nữa."
Huang Renjun thu gọn đĩa cốc.

"Nhưng em không thể nhớ."




Trưa về rất nhanh, ánh nắng ngày hè như muốn thiêu cháy người ta, gắt gao chiếu rọi khắp thành phố. Huang Renjun đội mũ ra ngoài hái hoa, hai bên thái dương em đổ đầy mồ hôi, đôi mắt dại đi thấy rõ nhưng đôi tay em vẫn không dừng lại.

Na Jaemin đến gần, ngắt một nhành hoa oải hương vẫn ươn ướt nước hồ vừa tưới. Cậu lại gần em, đưa nhành hoa lên cảm nhận mùi hương nồng đậm của nó. Rồi cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Tôi tặng em một nhành oải hương, em đến xem buổi biểu diễn hôm nay của tôi nhé?"

Huang Renjun mở tròn đôi mắt long lanh nước.

"Hôm qua khi chở tôi về em nói mình rất thích đoàn Màu Nắng."

Na Jaemin rút ra một tấm vé mới, đặt nó vào bàn tay nhỏ nhắn của em. Rồi cậu không nhịn được xoa nhẹ đầu em một cái, cảm nhận mái tóc mềm mại của thiếu niên. Em cười tươi rói, nhỏ giọng cảm ơn rồi chạy vội vào nhà.

Cả hai rời đi khi trời đã về chiều. Nắng cũng dịu dàng hơn. Em hạnh phúc đạp xe rất nhanh, chưa bao lâu đã tới nhà hát thành phố. Cả hai chia tay nhau ở cửa, Na Jaemin thì vào phòng phục trang, em thì vào ghế khán giả ngồi chờ.

Lần đầu tiên em được bước chân vào nhà hát. Ngắm nhìn đoàn người nô nức hạnh phúc nắm tay nhau bước vào nhà hát, không hiểu sao em cũng thấy bồi hồi, háo hức theo. Em thấy cả mấy thiếu nữ mặc váy trắng cùng tạp dề caro đỏ thẹn thùng cầm mấy đoá oải hương tím, e thẹn cười, nối đuôi nhau vào nhà hát. Quả thật, Màu Nắng rất nổi tiếng.

Chẳng bao lâu, các diễn viên đã ra ngoài, em nheo mắt tìm kiếm bóng dáng của Na Jaemin. Cậu đứng ở trong góc cánh gà, trên mình mặc một bộ đồ của thiếu niên màu trắng cùng thắt lưng màu cà phê, mái tóc đen che đi đôi mắt.

Nhạc vừa lên, Na Jaemin đã chạy ra ngoài sân khấu, biểu cảm tràn đầy sức sống, tay cầm một bó oải hương khô. Cậu mỉm cười, đôi mắt hướng về phía em. Rồi cậu cất giọng hát, tung tăng chạy khắp nơi tương tác cùng các diễn viên. Chẳng hiểu sao đột nhiên Huang Renjun cảm thấy rất quen mắt. Cánh đồng oải hương quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt em. Phía xa có một cậu bé, mái tóc đen bay phất phơ trong làn gió mùa hạ, trên mình mặc một bộ đồ màu trắng, tay cầm đoá oải hương vừa phơi xong. Rồi cậu bé ấy cười, tươi như thể ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất. Đôi mắt cậu long lanh, dường như càng tỏa sáng dưới nắng mới. Cậu bé lại hát, cất giọng hát ngọt ngào tựa mật ngọt.

Oải hương tím biếc tắm nắng vàng.

Rực rỡ như em, thiên thần nhỏ lạc giữa đồng hoa.

Nếu có ngày tôi quên mất em.

Nhất định cũng sẽ không quên cả tình yêu giấu sâu trong từng cánh oải hương.

Na Jaemin kết màn bằng một nụ cười, ném bó oải hương khô xuống hàng ghế khán giả. Nhưng em chẳng buồn bắt nữa.

Người từng bảo sẽ không quên mảnh tình em và nhành oải hương.

"Huang Renjun!"

"Huang Renjun!"

"Dạ?"

Em sực tỉnh. Rồi em nhìn vào Na Jaemin.

Hai người bước ra khỏi nhà hát, chẳng ai nói với ai câu nào. Na Jaemin dẫn em ra một góc phố ngồi. Cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Cả hai im lặng, mặc cho dòng người vội vã, mặc cho người người đang vui vẻ ồn ào bàn tán về vở nhạc kịch ban nãy của Na Jaemin. Nắng trưa gay gắt đổ thẳng xuống cả con phố, phủ một màu vàng như mật ong. Em quay sang, nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mi dài dù ở yên một chỗ nhưng vẫn cảm thấy như đang run nhẹ. Đôi mắt Na Jaemin dưới nắng lại khoác lên một vẻ thật khác, đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn vì sao sáng được phủ lên một màu vàng rụm chói loá, trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Tim em hẫng một nhịp, chẳng khác gì cậu bé trong kí ức nọ, cậu bé trong giấc mơ làm em thắc mắc mỗi đêm.

"Anh Jaemin."

"Hôm trước anh có hỏi em về kí ức có vẻ rất quan trọng, nhưng anh không thể nhớ được."
Huang Renjun trầm giọng.

"Ừ, em có nói em cũng gặp."

"Thật ra...em nghĩ kí ức ấy sẽ về sớm thôi. Khi anh bắt gặp một điều gì đó gợi nhớ đến nó."

"Em nhớ ra rồi sao?"
Na Jaemin không nhìn vào mắt em.

"Vâng."

"Thật tốt."

"Em nhớ ra lời bài hát còn lại rồi."

Na Jaemin quay sang, hai người chạm mắt nhau. Đôi mắt em mỏng manh, mọng nước, long lanh như được rót sương sớm. Không hiểu sao cậu thấy đôi mắt ấy thật u buồn.

Oải hương tím biếc tắm nắng vàng.

Rực rỡ như em, thiên thần nhỏ lạc giữa đồng hoa.

Nếu có ngày tôi quên mất em...

Khoé mắt em ẩm ẩm. Em từng nghĩ cả đời mình sẽ chẳng tìm được người này. Người đã hứa sau này sẽ bảo vệ em, sẽ yêu thương em. Huang Renjun càng lớn, đôi mắt của cha mẹ càng mờ đi, sức khỏe ngày càng giảm sút. Họ là những người thân duy nhất của em. Cha mẹ nói họ không thể bên em mãi mãi. Em đã ôm trong mình biết bao nhiêu lo lắng mà sống cho đến năm ấy, khi bệnh tình của cha và mẹ chẳng còn nước nào cứu chữa. Em biết. Biết lần đi lên thị trấn hôm ấy sẽ là chuyến đi một chiều. Sẽ không quay trở về.

Ông trời đã nhẫn tâm đẩy một đứa trẻ vẫn ở độ tuổi ham chơi vào đường cùng như vậy. Em bán oải hương kiếm sống cho qua ngày, ôm trong mình kí ức bị khoá lại. Cho đến hôm nay, ngày em được cầm chìa khoá rồi. Nhưng buồn thay, người lại quên em, quên lời hứa hồi đó mất rồi.

Na Jaemin không nói gì, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Đôi môi mỏng mấp máy như đang nhẩm lời bài hát. Dòng người vẫn cứ ngược xuôi, thị trấn vẫn cứ bận rộn. Hai người lại ngồi yên, im lặng, đi ngược lại với không khí tấp nập của nơi đây. Đôi mắt em một lần nữa như phủ sương lạnh, trong veo, mềm mại. Na Jaemin quay sang ngắm nhìn đôi mắt ấy, mường tượng ra hình ảnh hồi bé của em mà mình từng thấy trong album ảnh. Trông rất quen mắt.

"Thật ra...em nghĩ kí ức ấy sẽ về sớm thôi. Khi anh bắt gặp được điều gì gợi nhớ đến nó."

Na Jaemin thấy mi em ẩm ẩm như muốn khóc.

Có xe chở oải hương đi qua. Xe vấp phải cục đá, oải hương từ xe bắn hết ra bên ngoài, hướng về phía hai người đang ngồi. Na Jaemin nhanh nhạy kéo em về phía mình, tránh oải hương đập mạnh vào người em. Mái tóc em chạm nhẹ qua mũi cậu. Mùi của oải hương quấn chặt lấy mũi Na Jaemin.

Huang Renjun chui tọt vào lòng cậu, như một nhành oải hương không còn nơi nương tựa, lạc lối giữa trời đất. Em ngước lên, đôi mắt em chứa đầy nước, long lanh chạm tới trái tim đang run rẩy của cậu. Đôi mắt như cánh cửa mở ra kí ức giấu sâu trong Na Jaemin. Cậu ôm chặt lấy em, giấu khuôn mặt em vào lồng ngực. Cất tiếng hát.


Nhất định cũng sẽ không quên cả tình yêu giấu sâu trong từng cánh oải hương.

Na Jaemin rơi từ khoé mắt ra một giọt lệ vị mặn chát.


"Nana?"
Giọng em run rẩy.

"Tôi đây."
"Về để thực hiện lời hứa."


hết.

______________

mừng sinh nhật thứ 22 của Huang Renjun, thiếu niên thuần khiết với đôi mắt xinh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro