cistus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mai tôi chết.

Tôi đã từng nghĩ đến một ngày mình thức dậy ở một nơi xa lạ. Nơi có cánh đồng xanh, có hoa mọc khắp, có cánh chim bình yên bay lượn trên bầu trời bao la bát ngát. Hay tỉnh dậy ở một nơi khác, nơi bao trùm một màu trắng xoá tang thương, nơi như chỉ có mỗi mình tôi bơ vơ lạc lõng. Hoặc cũng có thể tôi đang lơ lửng trên mây, đùa vui với gió. Hay dằn vặt đau khổ ở nơi xa xôi dưới sâu lòng đất, nơi phủ đầy nham thạch và những tiếng hét nghe đau khổ và kinh rợn tới xé ruột gan.

Hoặc có thể, tôi không được đặt chân đến bất kì nơi nào cả. Ngủ một giấc thật sâu mãi mãi dưới nền đất ẩm hoang vu lạnh lẽo, khi bản thân chẳng còn thuộc về thế giới nữa. Cái cảm giác không tồn tại ấy ôi sao lại khiến lòng tôi run rẩy không ngừng.

Chẳng thể đoán trước được. Chỉ biết rằng vào ngày hôm ấy, khi tôi mở đôi mắt chào đón thế giới mới, thế giới ấy sẽ có người.

Thực tại khiến người ta cảm thấy thật mệt mỏi và dằn vặt. Người đi rồi. Có thể đang ở một cõi nào đó tung bay tự do, hay nằm ngủ giấc ngàn thu cùng hàng nghìn con người khác, chờ xác mục nát chỉ còn lại xương.

Tôi đi thăm người biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng thể tận mắt chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Chỉ còn lại bức ảnh dán chặt trên bia đá, người cười. Nụ cười tôi yêu.

"Huang Renjun!"

Tôi lơ đễnh ngồi trong góc phòng, trên tay cầm một con dao bếp. Trước mắt tôi là một cuốn sổ cũ, chẳng còn lại bao nhiêu trang trống.

"Huang Renjun!"

Tôi vuốt lấy lưỡi dao mỉm cười như mình đang ổn lắm. Ngoài trời đổ mưa, thượng đế đang khóc đấy ư? Là khóc cho tôi hay cho người? Hay cho con dao bếp sắp bị nhuốm màu đỏ thẫm của máu?

"Huang Renjun!"

Sao ồn ào vậy nhỉ? Tôi đau tai quá!

"Huang Renjun! Dừng tay lại!"

À tôi nghe thấy rồi.

Lee Haechan đứng ngay cửa phòng, mặt cậu ta sao mà bi thương đến thế? Bàn tay chạm vào lưỡi dao của tôi nhuốm đỏ.

"Dừng lại đi Huang Renjun. Sống cho thực tại đi, đừng dằn vặt mình nữa. Cậu ấy đi rồi. Cậu cũng đã làm được những gì cần phải làm rồi."

Tôi đã từng mơ một ngày mình xa lìa thế giới. Từ biệt loài người đầy ích kỉ và điên cuồng kia. Tự do bay nhảy trên cánh đồng hoa cistus, cánh hồng dại mang màu của đau thương.

Người đi rồi. Người đang ở đâu? Người có còn nhớ tôi hay chăng? Người ở trên đấy có nhìn thấy tôi không? Một Huang Renjun đang cầm con dao bếp sắc lẹm, ngón tay nhem nhuốc máu.

"Haechan à."

"Bọn người đó đã trả giá rồi đúng không?"

Nước mắt tôi rơi đẫm trên con dao bếp.

"Trả hết rồi, hết rồi. Vậy nên cậu dừng lại đi Huang Renjun!"
Lee Haechan phát điên rồi...

"Tốt quá! Vậy tôi đi tìm anh ấy đây."

Và tôi cười. Nụ cười cuối cùng tôi để lại nhân gian. Vì người.





"Báo mới 2020

Nam minh tinh 25 tuổi Na Jaemin tự sát tại nhà. Trong nhà không tìm thấy di thư để lại. Chỉ có một cuốn sổ cũ, bên ngoài gắn note không được đọc nên đã được gửi tới người thân. Cảnh sát dự đoán nam minh tinh đã tự sát vào ban đêm trong phòng tắm ở căn hộ riêng theo khám nghiệm tử thi. Chúng tôi sẽ thông tin thêm sau khi nhận được tin tức mới."








Ngày hôm ấy, khi hoàng hôn nhuốm thành phố thành một màu hồng đậm. Tôi ngồi trên băng ghế gỗ, thở dài. Tôi lại trượt tuyển chọn rồi. Nộp hồ sơ cho tới hai mươi công ti, cuối cùng nhận về là hai mươi tập hồ sơ mới tinh tưởng như còn chưa được bóc, kèm theo một câu xin lỗi đầy máy móc Cảm ơn vì đã tham gia tuyển chọn, mong có thể gặp lại bạn ở một ngày không xa.

Một mình tôi ngồi dưới cột đèn cao áp, cả con phố chỉ còn đúng một ngọn đèn là sáng. Giống như muốn cho cả thế giới nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi vậy. Cho đến khi người lướt ngang.

Với cái mũ lưỡi trai đen xì kèm theo một cặp kính râm trông thật kì quái. Người ngồi xuống cạnh tôi cùng thở dài. Hoàng hôn ủ rũ nhìn theo bóng tôi và người song song trên mặt đất.

"Hôm nay hoàng hôn đẹp nhỉ?"

"Vâng."

Đẹp nhưng nhuốm một màu buồn tới lạ. Tôi đã từng ngắm nhìn hoàng hôn rất nhiều lần, mỗi lần đều mang theo một vẻ xinh đẹp khác nhau. Ngày hôm nay thì những gì đọng lại trong tâm trí tôi là nỗi u buồn tưởng chừng không có hồi kết.

"Có lẽ em đang buồn."

Người thì thào trong gió chiều man mát của một buổi chiều đầu thu. Rồi cầm lên một cuốn sách đọc chăm chú, đôi mắt tôi thì cứ bám víu lấy hoàng hôn.

"Sao anh biết?"

"Đôi mắt em kể cho tôi."

Tôi đã từng đọc trong sách, đôi mắt không biết nói. Nhưng qua cách quan sát và câu nói của người tôi lại có thể tin ngay.

Người lật giở từng trang sách kín chữ, miệng ngậm một cái kẹo mút, mùi cam rất thơm.

"Em ăn không?"

Người lấy tay rút ra một cây kẹo mút mới chưa bóc. Tôi gật đầu cảm ơn định đón lấy nhưng người lại dừng lại như chưa vội đem nó cho tôi. Người lấy đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo bóc vỏ cây kẹo mút rồi quay sang, nhét cây kẹo ngọt lịm vào miệng tôi.

Đôi mắt người sau cặp kính râm lúc ấy lộ ra, là một đôi mắt rất quen thuộc.

Rồi người cởi khẩu trang, mỉm cười với tôi.

Lúc ấy tôi mới biết, người mà tôi trò chuyện nãy giờ là Na Jaemin. Một ca sĩ trẻ triển vọng mới phất lên gần đây.

"Anh là..."

"Đúng, tôi là Na Jaemin."

Tôi nhìn người với đôi mắt tràn ngập điều khó hiểu.

"Đi uống rượu không?"

Tôi bật cười thật to.

"Người như anh còn thiếu bạn rượu hay sao?"

"Đúng."

Tôi nín bặt. Người gượng gạo cười cất cuốn sách đi, biểu cảm trông đáng thương vô cùng. Tôi mủi lòng đồng ý.

Cuối cùng hai chúng tôi dừng chân tại một quán rượu ở tít trong hẻm phố, nơi hoàng hôn chẳng thể nào chiếu tới. Người ngồi cạnh tôi, bên ly rượu gin màu trong suốt cùng một lát chanh tươi và đá mát lạnh.

Tôi không biết nhiều về rượu. Mặc cho người tuỳ ý gọi cho mình một ly y hệt và ba hoa về loại rượu nghe quen thuộc mà lại vô cùng xa lạ.

"Đây là Jenever Gin. Tôi đọc qua trên mạng họ nói Gin là loại rượu tượng trưng cho người đàn ông đằng sau ánh hào quang."

Tôi gật gù như một đứa ngốc. Đem cốc rượu đổ thẳng vào khuôn miệng như đem muộn phiền nuốt chửng vào bụng. Chất lỏng trong suốt sóng sánh vui đùa trong khuôn miệng đẫm mùi gỗ và một hương thơm chẳng lẫn vào đâu được.

Người nói Jenever Gin là cha đẻ của mọi dòng Gin trên thế giới xuất phát từ Hà Lan. Loại rượu được tạo ra từ lúa mì và thỉnh thoảng là một số loại ngũ cốc, ủ trong thùng gỗ một khoảng thời gian dài. Tôi nhận ra đó là lí do ly rượu này thật nồng vị gỗ cũ kĩ.

Người nói thêm rằng Jenever Gin có vị hơi giống với Vodka nhưng lại mượt mà hơn nhiều. Thơm nồng mùi mạch nha và rượu bách xù.

Tôi thấy ly của người đã sớm cạn, đá tan dần và miếng chanh bị vứt lại vu vơ ở đáy cốc. Đôi mắt người lơ đễnh nhìn vào ly rỗng. Quán rượu này nghe nói mở đến sáng dù tôi chắc rằng sẽ chẳng ai đến đâu vì vị trí quá mức khuất của nó.

Tôi và người chẳng biết tự lúc nào đã ra khỏi hẻm. Cạnh đó có một đồng hoa dại, tôi trầm ngâm nhìn ngắm cái vẻ ngoài trông thật giản đơn của nó. Những bông hoa đem theo sắc tím mơ màng và nhụy thì là một màu vàng chanh chói mắt. Người giương đôi mắt theo ánh nhìn tò mò của tôi.

"Đó là hoa cistus."

Người lại gần.

"Một loại hoa hồng dại."

"Có vẻ loài hoa này không được biết đến nhiều nhỉ."
Tôi bước tới phía đồng hoa, đưa tay ngắt một nhành, ngắm nhìn bông hoa trong tay tôi chẳng thấy đọng lại một ấn tượng đặc biệt nào.

"Đây là hoa thuộc bộ Cẩm quỳ."
Tôi bất ngờ trước sự thông thái của người. Và cũng tự hỏi, cớ gì người lại đi nghiên cứu kĩ một loài hoa dại nhiều đến vậy.

Theo lời người nói, đây là loài hoa dại đem rất nhiều lợi ích cho loài người. Hàm lượng chống oxi hoá trong hoa rất cao, hỗ trợ hệ thống miễn dịch của con người, giúp đào thải các kim loại nặng tồn dư trong cơ thể người, mặt khác, chúng giúp ức chế sự phân bào và phát triển của tế bào ung thư. Bên cạnh đó, chúng còn có khả năng giải độc thanh lọc cơ thể, giúp giảm mùi hôi của cơ thể làm tăng sức đề kháng, đặc biệt chống lại các vi khuẩn, vi rút, nấm tấn công đường ruột và hệ hô hấp, giảm nguy cơ viêm nhiễm đường tiêu hóa.

Bộ não tôi không thể tài nào tải hết đống thông tin dài dằng dặc đó.

"Một bông hoa cống hiến thật nhiều, để rồi chẳng ai biết đến nó."

Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

"Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa, anh biết ý nghĩa của nó là gì không?"

Người chỉ cười, lắc lắc đầu như không muốn nói cho tôi biết. Tôi chỉ biết nhún vai quay đi.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi có cho nhau số điện thoại và thường xuyên nói chuyện. Cuối cùng dưới ánh tà của hoàng hôn của một buổi chiều chủ nhật ngày người rảnh nhất, người bộc bạch cho tôi nghe về những suy nghĩ ngổn ngang của mình bên ly trà cistus trong căn hộ riêng.

Chúng tôi ngồi mặt đối mặt, ánh sáng màu hồng pha cam chiếu nhè nhẹ qua khung cửa sổ. Hai ly trà vẫn âm ấm.

"Tôi chỉ có em là bạn."
Người thật lòng bày tỏ. Bàn tay đang dùng thìa gẩy gẩy nước trà trong ly sứ của tôi hơi khựng lại.

"Có lẽ em đã đọc tin tức."

Tôi có nghe. Hàng trăm bài báo về chuyện ca sĩ nổi tiếng Na Jaemin rượu chè bê tha, đời sống không lành mạnh rồi chơi bời xuyên đêm suốt sáng. Tôi tự hỏi làm cách nào mà những nhà báo kì quặc đó có thể viết ra những điều như vậy khi nhìn vào chàng trai trẻ đang mặc pyjama bên ly trà hoa nóng, đôi mắt trầm ngâm ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Một người con trai dịu dàng và lành tính như vậy.

"Hẳn là áp lực lắm."

Mắt tôi ươn ướt, buồn bã thay cho người. Và cũng thật tức giận. Loài người có thể tàn ác như vậy, vì ghen ghét mà bịa chuyện dìm người khác xuống.

"Không sao. Anh có tôi rồi."

Tôi nói trong vô thức, sau khi uống một ngụm trà cistus đã nguội.

"Cảm ơn em."

Cớ gì mà chàng trai trước mặt quá dịu dàng và tốt bụng như vậy phải chịu nhiều sự khổ đau. Tôi đau đớn thay. Đứng dưới ánh hào quang luôn phải gánh chịu sức nặng của nó, mặc cho đôi vai người thật nhỏ bé.

Đôi mắt người đượm buồn, như mặt hồ ngày thu, dịu dàng quá đỗi. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn đôi mắt ấy thật lâu, cảm nhận tất thảy sự dịu dàng, đắm chìm mình trong đó.

Người thấy đôi vai của tôi run rẩy. Rồi người đem đôi bàn tay gầy gò chạm vào nó, xoa nhẹ như an ủi.

Tôi cũng kể người nghe, về chuyện mình đang thật lạc lối, như cánh hoa bị rời khỏi nhuỵ, lạc lối nơi trời xanh. Người bảo tôi có thể đến chỗ người, thử việc xem mình có thích nghi được không và tôi đồng ý.

Cũng chẳng có gì nhiều, ngày tôi thích người là vào một buổi chụp hình họa báo. Tôi chỉ mới thử việc, mọi thứ thật mới mẻ. Tôi ngơ ngác như một đứa trẻ chẳng biết gì, và bị mắng thật nhiều. Cho đến khi người đến bên cạnh nói đỡ và an ủi tôi, với đôi mắt dịu dàng và nụ cười ngọt ngào ấy. Tôi đổ gục.

Tôi tỏ tình người vào một ngày mưa tầm tã. Người đến bên tôi với một chiếc ô trong suốt, mắng tại sao tôi không đem theo ô rồi mỉm cười đồng ý. Tôi và người cùng nhau đi về với cái ô, nhìn thấy cả mưa rơi thẳng vào trái tim đang loạn nhịp của tôi.

Lại đến một buổi sáng trời xanh cao và rộng, tôi nhận được một bó hoa từ người. Bó hoa cistus do chính đôi bàn tay người bó, đầy vụng về mà đáng yêu. Hoa màu tím hoà vào với giấy gói màu hồng pastel nhàn nhạt với dây lạt màu tím đậm, người tinh tế thắt nơ. Tôi đặt bó hoa vào một góc dễ thấy trong nhà, chuẩn bị một số thức ăn để chiều hôm sau ghé qua nhà người.

Tôi rời căn hộ của mình vào lúc chiều tà, cùng hộp thức ăn kiểu Nhật mới học qua trên mạng. Lướt qua con hẻm người và tôi từng lướt qua, thấy cánh đồng hoa dại ngày nào đã héo úa. Nhưng tôi chẳng hề quan tâm nữa, có lẽ vì trong đầu tôi giờ chỉ toàn là nụ cười của người.

Đến nhà người là đã tối muộn. Căn nhà tối đen, lặng như tờ. Tôi hoảng loạn vứt mọi thứ xuống sàn khi nghe thấy tiếng nước chảy tràn lan hết ra nền sàn gỗ. Phòng tắm vẫn sáng đèn, tôi chẳng còn cảm nhận được hơi thở nồng ấm của người nữa.

Người nằm trong đó, trong làn nước lạnh dâng tới tận cổ. Đôi bàn tay người đặt trên thành bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi gọi người dậy, nhưng người chẳng đáp, im lìm như ngủ say. Đôi môi người tím lại, như màu hoa cistus.

Tôi không thể nhớ thêm một điều gì ngoài cảm xúc hỗn loạn và nỗi đau khôn nguôi như đang dìm mình xuống đáy biển sâu thẳm. Tôi gọi người, thật to. Người lại im lìm, ra đi.

Lee Haechan phát hiện tôi thiếp đi bên cạnh bồn tắm nơi cơ thể người lạnh cóng, hơi thở chẳng còn. Cậu ta đưa tôi về căn hộ ở ngoài ngoại ô của tôi. Còn người thì được đưa về một nơi nào đó với gia đình.

Khi tôi tỉnh dậy, nhìn thấy một người lạ, không tự chủ được giương ra đôi mắt khó hiểu. Cậu ta nói mình là chủ một tiệm hoa, bạn của Na Jaemin.

"Na Jaemin..."

Đôi mắt tôi lơ đễnh, nước mắt cạn khô dính bết trên má. Tôi không tài nào khóc được nữa, nỗi đau quá lớn. Người đến bên tôi, an ủi trái tim tôi thật nhanh rồi lại vội rời đi, ẩn mình trong dòng nước, ngủ giấc ngủ sâu trên con đường bước tới một thế giới khác.

Lee Haechan liếc mắt nhìn qua căn nhà, đôi mắt hướng về phía bó hoa cistus của tôi, cậu ta cứng đơ, đem bó hoa xuống, ngồi cạnh tôi, đôi mắt không hồn.

"Sáng nay Na Jaemin đã ghé qua tiệm hoa của tôi nhờ tôi dạy cậu ấy bó hoa."

"Tôi hỏi cậu ấy muốn bó loại nào, cậu ấy chọn cistus."

"Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại chọn nó, nhưng thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy, tôi chẳng gặng hỏi nhiều nữa."

Cậu ấy nghẹn ngào.

"Cho đến khi tôi gọi điện cho Jaemin, cậu ấy không bắt máy. Lo xảy ra chuyện tôi chạy thẳng đến căn hộ và thấy cậu."

Tôi bất ngờ.

"Sao cậu biết là anh ấy sẽ gặp chuyện?"

Kéo chặt cánh tay của cậu ta.

"Cậu không biết sao?"

"Hoa cistus là một tin nhắn."

"Ý nghĩa của nó là ngày mai tôi sẽ chết."

Tôi hoàn toàn ngây người.

Nước mắt chảy dài thấm đẫm đôi mi vừa khô.

Tôi đã không biết, không nhận ra ý người.

"Tại sao! Tại sao không nói cho em biết..?"

Tôi đau đớn ôm lấy phía ngực trái, nước mắt rơi xuống ướt đẫm mái tóc. Giá như hôm ấy người nói tôi nghe ý nghĩa của loài hoa dại này. Có lẽ tôi đã chạy đến ôm chặt lấy người, ngăn người khỏi làn nước lạnh lẽo thấu xương.

"Là do tôi!"

"Không phải do cậu."
Lee Haechan nghẹn ngào. Tôi thề là trái tim tôi đã siết lại đến cùng cực khi nghe được câu nói đó.

"Là do lũ người đáng ghê tởm kia."

Lúc đó tôi đã nghĩ giá như mình là một vị thần. Người có trong tay quyền lực vô hạn, để dìm lũ người tàn ác chỉ biết to mồm trên mạng xã hội, sẵn sàng dùng những lời lẽ kinh tởm nhất để dè bỉu và tấn công người khác.

Tôi đã nói mình sẽ là người ở bên người dẫu có điều gì xảy ra. Và kể cả khi người nhắm mắt, tôi cũng chẳng thể ở bên.

"Lũ người đó sẽ phải trả giá."

"Để bắt bọn họ trả giá thì trước tiên, đừng hành hạ mình nữa được không Huang Renjun?"

Tôi bật cười như kẻ điên, mặc cho Lee Haechan có đang rối rắm tới phát khóc vì hành động tự hủy của tôi.

"Họ sẽ phải trả giá."

Trả giá cho tất thảy những gì mà mình đã gây ra.



hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro