cyclamen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chờ người.

Em chờ người biết bao mùa anh thảo. Từ lúc anh thảo chớm nở những nụ chúm chím mới đầu tiên, cho tới khi chúng tàn và hồi sinh với một vẻ ngoài mới.

"Nhớ không?"

"Làm gì."

Em chẳng nhớ, chẳng thèm nhớ. Chẳng thèm nhớ đến bạn nhỏ đáng yêu như một cục kẹo ngọt, lăn đi lăn lại trong vòng tay em. Cũng chẳng thèm quan tâm cách người cười, cách đôi mắt như chứa đầy những vì tinh tú sáng lên khi đặt vào em.

Anh thảo bắt đầu chớm nở, từng nụ xanh tươi chúm chím như đôi môi mềm mại người. Mùa anh thảo đến sớm hơn, nên cái se se lạnh của đầu xuân cũng vậy. Em thầm vuốt lấy làn da ẩm ẩm, cầu mong cái lạnh ấy sớm mất, nhường chỗ cho một mùa hè tươi sáng hơn.

"Sao cậu cứ chờ vậy?"

"Tôi chẳng chờ."

Em lắc lắc đầu cười, tay vân vê nhành anh thảo vẫn chưa nở hết.

Em chẳng nhớ đâu, cũng chẳng chờ. Em chỉ ngày nào cũng ngồi ở bến xe buýt quen thuộc chờ trạm số 32, lên đó ngồi rồi đeo tai nghe một bản nhạc cũ. Đặt bên cạnh chiếc cặp xách màu đen lúc nào cũng mang bên mình, và cả chiếc điện thoại chỉ chứa một bản tình ca.

Trên đường về, em chẳng gặp bông hoa anh thảo nào, mà chỉ có những cây anh đào hồng phấn phủ đầy hai bên kia đường. Loài người cứ chạy đua chụp ảnh, mặc kệ anh thảo phía xa cũng vì xuân mà chực chờ nở rộ. Chỉ cần bóng đêm sớm vây đến, anh thảo cũng sẽ bật tung những cánh hoa đầu tiên.

Anh thảo cũng chờ mà. Nó chờ mùa xuân đến, vì không có xuân nó sẽ chẳng bao giờ nở rộ. Nó chờ cái sự ẩm thấp và u ám của xuân phủ đầy thành phố rồi mới nở những nụ đầu tiên. Anh thảo chờ nhưng âm thầm chẳng nói, nó lẳng lặng ngủ yên cho đến khi xuân về, âm thầm nở rộ không để ai biết.

Ấy mà sao. Anh thảo em trồng ngoài bệ cửa sổ mãi chẳng nở hoa? Đã đi qua biết bao mùa xuân thắm đượm kia mà? Cớ gì mà anh thảo vẫn tàn?

Bản nhạc lặp đi lặp lại cho đến khi đến trạm cuối.

"Sao cậu cứ ngồi chờ mãi vậy?"

"Tôi đâu có."

Em chỉ ngồi ở trạm cuối cho đến đêm muộn, ngắm nhìn hoa anh đào nở mà chẳng thấy anh thảo đâu. Bản nhạc lặp lại nhiều tới mức chán nhường, nhưng em không ngừng nghe được.

"Cậu trai trẻ sao cứ ngồi đây thế?"

"Cháu chờ anh thảo nở ạ."

"Anh thảo? Chỗ này đâu có?"

Em cười.

"Chắc chú không thấy ở phía xa. Nơi này ít anh thảo lắm chú ạ."

Người đàn ông rời đi sau khi chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa.

Có những nỗi nhớ không tên, có những nỗi nhớ dửng dưng xuất hiện không để ai nhận ra, và có cả những sự xuất hiện thầm lặng. Như anh thảo đã âm thầm nở từ khi nào, chỉ là em không hề hay biết.

"Na Jaemin?"

"Ai vậy?"

"Tôi là một người đến từ toà soạn từ phía bên kia đường. Tôi có vài thứ muốn hỏi."

"Ồ, điều gì?"

"Cậu có điều gì muốn nói không? Kể từ khi trao đi đôi mắt của mình?"


Thỉnh thoảng mưa phùn lại rơi, thấm đẫm cánh cửa sổ lúc nào cũng đóng kín. Và những lúc ấy, anh thảo lại đung đưa, từng cánh hoa nhảy theo điệu nhạc phát từ đài phát thanh buổi sớm.

Na Jaemin mỗi mùa xuân sẽ đưa người em yêu ra ngoài công viên ngắm anh thảo, chờ hoa nở rộ, em sẽ nói cho người đóa hoa ấy đẹp đến nhường nào. Mưa chưa dứt, bệnh viện lúc ấy ảm đạm tới lạ. Chẳng mấy chốc, trời sẽ lại nắng, và kế hoạch tuyệt vời của em sẽ diễn ra như mọi năm, như dự định.

"Renjun."

"Jaeminie?"

"Em đến thăm anh này."

Em đặt thức ăn đã nấu xuống bàn bên cạnh giường, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm người khó chịu, nên Jaemin đã chịu khó ra cửa hàng nến thơm chọn mùi người thích nhất, mỗi buổi sáng lại nhờ y tá thắp lên.

Huang Renjun được đeo một băng vải trắng trên mắt, người không thấy được nữa, thật đau đớn thay.

"Anh thảo nở rồi."

"Nhưng anh đâu có thấy."

"Hãy ngắm nhìn và cảm nhận chúng qua đôi mắt em."

Em siết chặt lấy tay người, bàn tay người run run.

Huang Renjun là một họa sĩ mù. Và người chẳng hề muốn được gọi tên như vậy. Mất đi ánh sáng, người cũng chẳng thể cầm bút mà họa lên những màu sắc diệu kì được nữa. Người đã từng có cả một tương lai rộng mở và sắc màu. Người chính là mặt trời, là ánh nắng rực rỡ nhất. Cho dù đôi mắt người không còn loé sáng, nhưng với em, người chính là mặt trời soi sáng cả tâm hồn.

"Lần sau em không cần đến nữa."

"Tại sao?"

"Anh không cần thương hại."

Người cũng có tôn nghiêm của mình, và sẽ chẳng cho phép kẻ nào có quyền được trao tình thương đến từ sự thương hại cho người, thật thảm bại biết bao nhiêu.

"Em không như vậy. Em thật lòng thương anh."

Em dịu dàng lấy tay xoa nhẹ mái tóc đen láy nơi người, không kìm được vuốt ve cả lớp vải trắng. Ngoài trời bắt đầu nắng, con người cũng dần đông đúc đổ xô ra phố ngắm anh đào nở. Giá như người thấy được khung cảnh đẹp đẽ ấy. Chẳng có gì rực rỡ hơn một ngày đầu xuân với ánh nắng ngọt ngào, sự hạnh phúc và nô nức của loài người hoà chung một niềm vui đón năm mới.

Người cầm chặt lấy tay em. Na Jaemin dẫn người đến một công viên nhỏ, mùi thơm dìu dịu của anh đào vương vấn nơi cánh mũi. Huang Renjun nhiều lúc hay tự hỏi tại sao em không bao giờ đưa người đến gần anh đào hơn, vì anh đào nhiều như vậy, cứ nhất quyết phải dẫn người đến chỗ sâu tít ở công viên.

"Anh biết vì sao em thích anh thảo không?"

Huang Renjun lắc đầu, ngồi bó gối mơ màng.

"Anh đoán thử đi."

"Vì anh thảo nở dưới nắng rất đẹp?"

Người nghe thấy tiếng em cười khẽ.

"Renjun à, anh có biết bây giờ là tối muộn rồi không? Anh thảo chỉ nở đẹp nhất vào ban đêm thôi."

Người làm sao mà biết, vì đôi mắt người chẳng còn sáng.

Huang Renjun ngửi được mùi dịu nhẹ của anh thảo khoe sắc vào lúc đẹp nhất, cho dù bóng tối bao trùm, nó vẫn thật tỏa sáng.

"Em tháo băng mắt của anh ra nhé?"

Đôi mắt người cũng như vậy, chẳng còn sáng ngời nhưng vẫn rực rỡ tựa ngàn vì sao.

"Mở ra cũng vậy."

Người chẳng thấy gì ngoài một mảnh đen nhèm.

Anh thảo nở rộ khoe sắc, bông hoa mang sắc màu nhàn nhạt, màu mà người vẫn luôn thích nhất. Nó nở bung, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, ngọt ngào khiến tâm trạng người ta thoải mái không ít. Nhiều khi Na Jaemin thấy tiếc lắm. Anh thảo cũng chờ xuân về để nở rộ như anh đào, nhưng trong khi anh đào đua nhau khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời chói loá, anh thảo lại e thẹn nở lúc tối về. Âm thầm mà chẳng kêu ca.

Huang Renjun hơi mệt, tựa vào vai em thở dài, người ngẩn ngơ nghe em ba hoa về vẻ đẹp của anh thảo lúc ấy, tự lúc nào mơ màng.

"Mai em không ở đây nữa đâu."

"Em đi đâu?"

"Em không chăm sóc anh được nữa vậy nên anh phải tự bảo vệ lấy mình đấy."

"Em đi đâu?"

Na Jaemin tiếp tục miêu tả anh thảo nở, mặc cho người ríu rít hỏi đến mệt. Chờ mãi chẳng nhận được câu trả lời, càng không thể nhìn vào biểu cảm của Na Jaemin đoán được em đang nghĩ gì, người bỏ cuộc, gục xuống vai em.

"Anh Renjun mệt rồi sao?"

"Ừm.."

"Vậy em đưa anh về."

Na Jaemin đưa người về bệnh viện khi đã tối muộn. Em ngồi ở ghế bên cạnh ngẩn ngơ ngắm người mình yêu. Tiếc thương thay, Huang Renjun mãi chỉ là người em yêu, chứ chẳng phải người yêu em. Em cứ mon men lại gần được một chút người lại lùi xa hơn. Vậy nên em chẳng biết làm gì ngoài việc âm thầm chăm sóc người.

Nắng ban mai của xuân đến hơi muộn, có khi hè về sẽ tươi sáng hơn. Người ngồi bên cửa sổ, vô định hướng về khoảng trống.

Huang Renjun nghe cô y tá nói, em không đến nữa. Ấy vậy mà người cứ nghĩ em đùa cơ. Vì Na Jaemin không phải là người sẽ bỏ người mà đi mất.

"Renjun, em có mắt phù hợp rồi. Tuần sau sẽ phẫu thuật."

"Ai vậy?"
Người nghe bác sĩ nói, tay với với tới ga giường trắng phau tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Một người tốt."

Huang Renjun ngẩn ngơ. Vậy là người lại sắp được cầm cọ vẽ. Nhưng Na Jaemin đâu rồi? Nghe được tin này hẳn em sẽ vui mừng hơn cả người.

À... em đi rồi.

Người thầm chán nản. Giá như có em ở đây, người đột nhiên nhớ Na Jaemin vô cùng.

Chẳng còn ai dẫn người đi ngắm anh thảo ban đêm nữa.



"Anh vẫn còn trẻ và khỏe như vậy? Sao phải đi hiến mắt?"

"Tôi đã từng nói sẽ cho anh ấy ngắm hoa anh thảo bằng đôi mắt của mình."

Na Jaemin ôm chặt cặp sách trên tay. Công viên buổi tối muộn có vài cột đèn sáng, người phóng viên định hỏi thêm, lại thoáng do dự.

"Anh có biết họa sĩ Huang Renjun không?"

"Nghe tên, hẳn cậu ấy rất nổi tiếng nhỉ."

"Đúng. Rất nổi tiếng."

Nhành anh thảo trên tay dường như bị miết chặt hơn.

"Anh có thể kể cho tôi về cậu ấy không?"

Huang Renjun. Trẻ tuổi mà tài hoa đầy mình. Rời Hàn Quốc theo đuổi ước mơ, cuối cùng gặt hái được một bao nặng giải thưởng quốc tế danh giá, làm rạng danh nước nhà. Người rất giỏi, lại khéo ăn nói, mỗi lần trả lời phỏng vấn đều được người người khen ngợi.

"Cậu ấy trong một lần tôi phỏng vấn, có nhắc tên một người. Tên Na Jaemin."

Em bật cười, đôi mắt trống rỗng đến lạ.

"Cậu ấy nói mọi thứ cậu ấy vẽ đều do quan sát cẩn thận. Và cậu ấy nói rằng, mọi tác phẩm xuất sắc đều là nhờ đôi mắt, đôi mắt của Na Jaemin."

Em lại cười, lần này trông hạnh phúc mà cũng đau thương không kém.

"Anh có biết anh thảo không? Loài hoa chỉ nở vào ban đêm ấy."

"Tôi có nghe tên."

Em cầm nhành hoa màu vàng giơ lên trước mặt người phóng viên, cười dịu dàng. Trên con phố chẳng còn mấy người qua lại.

"Ngoài nghĩa là chờ đợi hay tượng trưng cho thiếu niên. Anh thảo còn mang ý nghĩa thầm thương trộm nhớ. Nhưng tiếc thay, nó chỉ nở vào ban đêm, hướng về bóng râm, nơi mà ánh nắng mặt trời không thấy được."

hết.

29062021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro