1. Giọng của ai nghe thanh thản thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm giờ chiều, khắp thị trấn lại vang vọng tiếng đọc đều đều của người phát thanh viên nọ. Na Jaemin đi làm về, lơ đãng đưa tai lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc loa trắng cũ kĩ treo trên cao. Giọng nói nhẹ nhàng ấy cứ thế lạc vào đôi tai cậu, cùng với thanh âm nhộn nhịp của phố xá giờ cao điểm.

Jaemin chẳng bao giờ để ý tới đài phát thanh cả. Cậu hoàn toàn bỏ qua những tin tức nhàm chán ở cái huyện này, thậm chí còn khó chịu với cái tiếng rè rè khó nghe của đài. Đối với Jaemin, một sớm "tinh mơ" và một chiều "thơ mộng" chính là khi mấy chiếc loa trắng đừng tạo ra bất kỳ một âm thanh nào nữa. Cậu thực sự rất ghét tiếng ồn.

Thế mà chiều hôm nay, Jaemin lại chú tâm tới tiếng của người phát thanh viên. Đó là cái lần đầu tiên cậu chịu khó phân tích một giọng nói. Giọng nói của người xa lạ, giọng nói mà ai ai cũng dưng dửng nghe với một sự khẳng định là sẽ không có gì đọng lại trong tâm trí họ.

Một tiếng nói trong trẻo và thanh thoát, với giọng đọc nhẹ nhàng thản nhiên. Na Jaemin chỉ thấy sự bình yên lắng chìm trong từng câu chữ người ấy. Có thể đó là một chàng thanh niên chưa từng vấp phải những lo âu phiền muộn bao giờ...

Không biết từ lúc nào mà Jaemin đã đặt chân đến trước cửa nhà mình. Cùng lúc ấy, phát thanh viên nam dừng lại, đến lượt đọc của người phụ nữ. Jaemin trở lại với sự dửng dưng vốn có của mình, cậu không nghe nữa.

*

Những ngày sau đó, chiều nào Jaemin cũng chịu khó dành ít thời gian trên đường về để nghe giọng của chàng phát thanh viên nọ một cách rõ ràng nhất. Mặc cho dòng người vội vã và những tiếng nói hỗn loạn của đám đông, thứ đọng lại trong đáy tai Jaemin chỉ có tiếng người kia mà thôi.

Jaemin vẫn thường dành cả ngày chủ nhật để nằm trong phòng với chiếc chăn to sụ. Cơ mà sáng sớm nay lại có tiếng đài phát thanh, điều mà trước đây Jaemin chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ là vì cậu luôn ngủ tới tận 7 giờ sáng, mà đài được phát từ lúc 5 giờ 30 phút cơ. Lần đầu tiên, Jaemin tỉnh dậy từ rất sớm vào một ngày chủ nhật, lại còn đầu mùa đông. Đông lạnh lắm, ai chẳng muốn nằm trong chăn? Thế mà Na Jaemin đã ngồi thù lù ở giường để mơ mơ màng màng nghe đài rồi. Thì ra nhịp sống vẫn tấp nập đến thế, người ta có đủ tin tức để phát suốt ba mươi phút lúc sáng và bốn lăm phút khi gần tối trời.

Chỉ có điều, hôm nay Jaemin thấy thật là chán đời. Hôm trước vừa bị mắng cho té tát vì không để ý mấy đứa trẻ gây gổ đánh nhau, thế là phụ huynh tới ý kiến, Jaemin buồn bản thân mình ghê lắm. Cậu mặc định cho rằng đó là một tội tày trời.

Jaemin ở trong tình trạng nản lòng như thế tới tận chiều. Những tia nắng hiếm hoi đã vương trên nên trời xám đục, tỏa ra sự ấm áp quý báu cho tiết trời mùa đông băng giá. Cùng lúc ấy, lại nổi lên tiếng chào của người phát thanh viên trên loa.

Na Jaemin bỗng chẳng còn sầu đời nữa rồi.

*

Một ngày khác, lại là một ngày nghỉ, Jaemin cắm rễ ở trong phòng, nằm đó với trí óc trống rỗng. Rồi đột nhiên cậu bật dậy, dỏng đôi tai lên nghe ngóng.

—- Có phải ngoài kia có tiếng cãi nhau không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro