2. Một cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin cuối cùng cũng chịu rời chiếc chăn yêu quý của mình mà đi ra mở cửa số. Cậu ngó đầu xuống dưới - nơi phát ra đống tạp âm mà cậu khá chắc chắn đấy là tiếng cãi nhau dù không nghe rõ lắm.

Jaemin nhìn quanh ngó lại một hồi, rốt cuộc cũng thấy một đám đang túm năm tụm ba lại quanh một cậu con trai trông khá nhỏ nhắn, không có vẻ gì là sẽ chống lại được lũ kia nếu có đánh nhau xảy ra. Cậu nghe loáng thoáng được tiếng chửi tục không được hay ho lắm phát ra từ cái miệng toàn râu của một thằng xăm xỉa đầy mình, giơ tay lên dọa đấm. Jaemin vừa muốn đứng ở đây xem (vì cậu không muốn rước họa vào thân nếu xuống dưới kia can, cậu không biết đầu võ mồm và riêng với đánh nhau thì cậu xin hàng ngay tắp lự), vừa muốn xuống dưới kia giúp đỡ cho cậu con trai đang bị bao vây.

  Sau mười lăm giây suy nghĩ khổ tâm, Jaemin quyết định rời ô cửa sổ nhỏ mà xuống dưới kia cứu người ta vậy, cùng lắm vào trạm xá một chuyến. Đúng lúc ấy, một tiếng huỳnh huỵch đáng sợ truyền thẳng vào màng nhĩ Jaemin. Cậu quay phắt lại, nheo mắt để nhìn cho rõ.

- Từ từ đã, không phải cậu kia bị người ta đánh, mà là ngược lại...?

Na Jaemin cảm giác mắt mình sắp rớt khỏi tròng luôn rồi.

Cậu con trai nhỏ xíu ấy kẹp cổ một thằng to gấp rưỡi mình, đá vào gần chỗ hiểm và quật cho một cái giữa trán. Động tác nhanh thoăn thoắt, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, trong khi cơ thể đối kháng với lũ côn đồ rất điêu luyện. Có những thằng cho tay vào giữa háng mím miệng như sắp khóc, có đứa ôm mặt vì cái tát đỏ lừ trên má, đứa kia thì bị kẹp cổ tới giờ chưa ra được, oai oái kêu gào mà chẳng có ai giúp.

  Cậu ấy thả người nọ ra, doạ:

- Sau này giở trò nữa là tao báo công an đấy!

- Tổ sư mày, thằng ôn con! - Thằng to con nhất gào lên.

- Có đi đi không, hay thích một vé vào viện dưỡng tay cổ bẹn?!

Cậu ta giương con mắt sắc lẹm của mình nhìn chúng nó, mặt nghênh nghênh như ra lệnh. Không biết cái nhìn ấy nó đáng sợ đến như nào, chỉ biết bọn kia buông ra mấy câu chửi thề nữa rồi đi, mặt hầm hầm tức tối.

Jaemin chạy ù xuống dưới nhà, lao ra khỏi cổng mà không để ý cậu vừa xỏ nhầm dép. Cũng may là Jaemin ở nhà cũng không luộm thuộm lắm, nhìn không tới nỗi nào. Chỉ là dép hồng bên trái dép đen bên phải nó dễ đập vào mắt quá, ai trông thấy chắc khó mà có thiện cảm với cậu...

Thấy người con trai kia đang chỉnh lại trang phục, chuẩn bị đi tiếp thì Jaemin gọi lại, thở hồng hộc:

- Này!

Người ấy quay lại, mắt to tròn, môi hé mở nhìn Jaemin.

- Cậu, ờ..., vừa mới đánh nhau với, với tụi kia à?

- Thì sao? - Cậu chàng trả lời, mặt thản nhiên như không có gì. - Cậu thấy mà không giúp hả? Thế là tạo nghiệp đấy!

Jaemin chột dạ, ỉu xìu nói:

- Tại tớ không biết đánh nhau...

Giờ Jaemin mới nhận ra, cậu ấn tượng với người ta vì người ta côn đồ hơn cả cái lũ "côn đồ" ở khu này, hay vì tiếng cậu ấy giống tiếng người phát thanh viên trên đài quá? Chắc chắn là
lý do thứ nhất rồi, vì tới tận lúc này cậu mới nghe rõ giọng của người ta cơ mà.

- Ừm. Thế có chuyện gì nữa không?

- À thì... ừm... tớ muốn xin số của cậu được không...?

Jaemin băn khoăn mãi mới đánh liều làm quen thử, trong lòng lo sợ sẽ bị người ta tưởng cậu lại là một tên biến thái khác.

Đúng như dự đoán, cậu trai kia nhíu mày lại, giọng nói không mấy dễ chịu:

- Tại sao tôi lại phải cho cậu số?

- Vì cậu có giọng giống anh phát thanh viên trên đài lắm!

- Hả? - Mắt cậu ấy chớp liên hồi. - Đấy là tôi mà! Tôi là phát thanh viên!

Jaemin sốc. Sốc thật sự. Ra là trên đời này, giọng đọc đáng yêu như thế chỉ có một và duy nhất, không có giống hay bắt chước. Cậu cứ nghĩ đó chỉ là một người con trai hai mươi tuổi biết võ và giọng hay quá thể, chứ chẳng tưởng tượng ra được đó lại chính là người phát thanh viên cậu quan tâm mỗi ngày ở trên loa.

Thế là cậu cứ đứng lặng người như vậy, mắt mở to và trợn lên. Quả thật Na Jaemin lúc này giống biến thái ghê hồn. Mà người kia vẫn chẳng có biểu cảm gì, cũng cứ yên lặng lại chỗ nhìn cậu mà thôi.

- Cậu cho tớ xin số đi, tớ thích giọng cậu lắm! - Jaemin hớn hở, quyết thổ lộ luôn. Với lý do này nhỡ đâu người ta đồng ý?

- Ờ thì... cũng không có nhiều thời gian rảnh lắm để nói cho cậu nghe đâu, xin số vậy nhỡ sau này lúc nào gọi đến cũng bị tắt máy thì vô duyên lắm...

- Bao giờ cậu rảnh cậu gọi cho tớ, tớ hiểu mà! Đi, cho tớ xin số cái?

- ...Được rồi..

Na Jaemin cảm giác tim mình như nở hoa đến nơi rồi, vội móc điện thoại ra từ túi. Đến lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra một điều, chính là cậu không-có-cầm-theo-điện-thoại.

Jaemin sờ hết túi quần này sang túi áo nọ, mới biết là vội quá nên bỏ quên trong nhà mất rồi. Cậu ái ngại nhìn người kia, mặt dần nóng lên.

Cậu ấy thở dài, mở khóa điện thoại rồi chìa ra trước mặt Jaemin.

- Thôi khỏi tìm nữa, cậu gõ số của cậu vào đây, tôi sẽ gọi cho cậu sau.

Jaemin liền mở miệng cười hí hí nhỏ nhẹ, cảm ơn rối rít và đưa hai tay cầm lấy chiếc điện thoại đen rồi gõ số.

- Cậu tên gì? - Người kia hỏi.

- Tớ là Jaemin! Còn cậu?

- Renjun. Tôi 21 tuổi.

- Ồ, bằng tuổi này! Kỳ diệu ghê ha! Tớ còn tưởng cậu 20 là cùng chứ.

- ...Nói tôi thấp bé hay gì?

- Làm gì có đâu... Cậu hơi khó ở há?

- Nói nữa là tôi không gọi đâu!

- Úi đừng... Thế cảm ơn cậu nhiều nhé! Không ngờ cậu cho tớ số thật luôn.

- Ừm, không có gì. Vậy tôi đi đây.

- Bái bai!!

Trước khi quay gót bước đi, Renjun còn không quên buông một câu xanh rờn khiến Na Jaemin hoang mang cả ngày trời:

- Dép hai màu là mốt mới nổi hả?

Đen hồng????? Cái quái gì??? Mất mặt, mất thể diện quá! Jaemin vội vàng chạy về nhà, tai đỏ chót và má nóng bừng.

Xấu hổ đến tột cùng, suốt buổi tối hôm đó cậu cứ thấp thỏm nhìn điện thoại của mình, giờ Renjun gọi thì ngượng lắm! Đang bị sự hổ thẹn đánh chiếm cõi lòng thì điện thoại cậu rung lên, tiếng nhạc chuông quen thuộc ngân vang khắp căn phòng. Jaemin cầm máy lên ngay lập tức, tiếng thở phào lẫn với sự hụt hẫng bật ra khỏi khuôn miệng của cậu.

- Hoá ra là chị giáo viên ở trường gọi, tưởng ai... (tưởng Renjun chứ ai)...

- Alo, Jaemin à?

- Vâng?

- Mai em đến sớm chút, trực giúp chị một buổi nhé, nhà chị có việc gấp!

- Thế ạ? Vâng, mai em trực hộ cho, chị cứ giải quyết công việc đi!

- Cảm ơn em nhé, hộ chị một hôm. Thế nhé, chào em!

- Em chào chị!

  Jaemin tắt máy, chuẩn bị đi ngủ. Vì mai phải dậy sớm giữa trời đông lạnh giá nên cậu cần ngủ cho sớm. Nếu không mai sẽ khó dậy, kém sức sống trước mặt tụi nhỏ. Mà cũng gần 10 giờ rồi còn gì nữa. Đang định ngả lưng xuống giường thì điện thoại của cậu lại reo vang.

 - Alo?

 - Renjun đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro