3. Cà phê đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jaemin thót tim. Cậu lắp bắp với chiếc điện thoại áp bên tai, tay cầm còn chẳng vững.

- Ư, ừ, Renjun hả? Giờ mới gọi được cho tớ ha...

- Thế không muốn gọi hả?

- Có, có chứ!

Thế là cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau. Nếu như Renjun vẫn luôn bình thản như thế trong mỗi câu từ của mình, thì Jaemin biểu lộ rõ sự hấp tấp lo âu khi bật ra từng tiếng một. Chỉ là đeo nhầm dép thôi mà, đâu có cần ngại ngùng tới nỗi ấy? Jaemin dạo gần đây lạ thật đấy. Nếu là trước đây thì cậu sẽ bỏ qua luôn như không có gì rồi.

Và Na Jaemin cuối cùng cũng biết được, chiều nãy Renjun bị mấy gã hổ báo kia nói kháy nên mới tức lên mà quay lại cãi nhau với họ. Renjun còn nói, vì đám côn đồ ấy mà nó muộn cả giờ thu âm. Jaemin nghe mà chỉ ậm ừ trong cổ họng, ngửa mặt nhìn tấm màn nhuốm màu đen của đêm tối.

- Mấy cái tin tức mà tôi đọc mỗi ngày trên đài thực ra hơi chán. Vì tôi còn trẻ mà, đâu có hợp với mấy thứ đó.

- Ừm, ừm, tớ cũng không thích mấy vụ đấy lắm.

- Thế thì sao cậu lại nghe đài? Cậu nói rằng chiều nào cũng nghe mà.

- Ừ thì, chủ yếu vì giọng cậu đỉnh quá thôi.

- Gì chứ...

Renjun nói nhiều hơn Jaemin nghĩ, và cậu thậm chí còn chẳng ngờ tới việc bọn họ có thể nói chuyện cùng nhau qua 10 giờ đêm. Cái thanh âm phát ra từ điện thoại nó khiến Jaemin dễ dàng ngã vào một cơn mơ mộng êm dịu, và cậu cũng rất vui lòng mà chìm đắm vào trong đấy.

Nói một hồi, Renjun bảo thế cúp máy nhé, Jaemin mới sực tỉnh, lắc đầu kêu thôi đừng. Vậy mà chẳng hiểu sao Renjun vẫn vui lòng tâm sự tiếp. Jaemin xuống dưới bếp làm một cốc cà phê, uống hết rồi lại lên tầng nằm, cuộn mình trong chăn nghe Renjun nói, tâm trí chực mỉm cười.

Rồi cứ thế, dẫu cà phê đáng lẽ phải ngấm vào từng tế bào và khiến cậu thức tới tận sáng thì sau đó, Jaemin vẫn thiếp đi.

  - Jaemin? Jaemin? Jaeminnnnnn?  Cậu ngủ rồi à? Này, Jaemin? Cậu còn bảo tớ nói tiếp cơ mà.

Vì giọng Renjun như ngân nga, như ru cậu vào giấc mộng tàn chăng? Có lẽ thế. Sáng hôm sau, Jaemin thấy điện thoại vẫn kề bên tai mình, chuông báo thức reo như thét vào tai khiến cậu bừng tỉnh.

Ơ, thế đêm qua để Renjun phải nói chuyện một mình à? Trong khi bảo người ta nói tiếp?

Jaemin ôm đầu, lại thêm một vố mất mặt nữa rồi...

*

Na Jaemin đến trường với đôi mắt trĩu nặng, cũng chẳng tươi tắn gì. Thế mà vẫn còn cười tươi chán, đẹp hơn cả nắng ban mai, quầng thâm ở mắt dường như tan biến tựa sương mù vậy.

Dù rất muốn gọi điện xin lỗi Renjun nhưng cậu không biết nên gọi lúc nào và giải thích sao cho vừa. Cái thấp thỏm hôm qua chỉ vừa mới hết mà đã lại thấy bộn rộn trong lòng vì một sự mất mặt khác rồi.

Chiều hôm ấy, tiếng kẽo kẹt của chiếc xích đu mòn cùng giọng nói quen thuộc trên loa khiến Jaemin muốn buông bỏ tất cả, để rồi đặt chân vào ngưỡng cửa của thiên đường. Bởi lẽ, sự bình yên này thật là khiến con người ta phải ao ước. Rồi cứ thế, chiều qua đi, Jaemin về nhà, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ vào điện thoại.

Đêm đó Renjun gọi điện. Jaemin bất ngờ lắm. Nó luôn miệng trách móc sao đêm qua Jaemin lại để nó độc thoại một mình như tự kỷ thế, lại còn giữa đêm khuya? Jaemin xin lỗi, xin lỗi hoài, mỉm cười vì sự đáng yêu của người kia. Sao mà thích cái giọng nói ấy đến thế...

Na Jaemin pha cà phê, rồi cũng hòa mình vào chuyên mục "nhiều chuyện dưới ánh trăng" mà Renjun tự phong cho cuộc đối thoại giữa hai người.

Quên mất, Renjun tên đầy đủ là Huang Renjun, đêm hôm qua Jaemin đã tấm tắc trong lòng mãi rằng sao tên hay thế nhỉ?

  Ơ này, bạn Na Jaemin cứ khen người ta đủ đường mà không biết chán nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro