4. Hôm qua cậu ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những hôm, Jaemin thấy lòng nặng trĩu. Lũ trẻ thật khó chiều mà phụ huynh lại chẳng mấy ai thông cảm. Nhưng giờ Jaemin đã vượt qua được sự u sầu ấy, nhờ vào đài phát thanh. Cậu dường như yêu luôn chiếc loa trắng cũ kĩ treo trên cột điện, yêu những sáng rét mướt ngồi lờ đờ nghe đài, yêu những chiều muộn đi về nhà trong thanh âm an bình mà cậu thương nhớ.

Nhưng bỗng dưng nảy sinh một vấn đề, chiều nay không có giọng của Renjun. Renjun đã đi đâu, hay nó không làm phát thanh viên nữa? Hoặc chuyển công tác hay lên thẳng Thời sự làm Biên tập viên rồi? Vậy càng tốt, còn được nhìn mặt người ta. Na Jaemin nghĩ nhiều và nghĩ xa bao nhiêu. Nhưng bạn ơi, chỉ là nghỉ có một hôm thôi mà.

Tấm lòng của Jaemin chẳng được xoa dịu mấy, cậu cứ loay hoay mà lý trí để đi đâu. Không có giọng nói ấy là thế à? Bệnh u mê nặng quá...

Jaemin tự hỏi, có nên gọi cho Renjun không nhỉ? Nhỡ đâu cậu ấy chuyển công tác thật? Nói hay quá có bị cho lên TV không nhỉ?

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jaemin mở TV lúc 7 giờ tối để xem Thời sự. Sau đó nhận lại cả một sự thất vọng bởi vì cậu chẳng thấy Renjun đâu. Đương nhiên, mới có một ngày, lên nhanh thế sao được. Mà Renjun mới nói chuyện với cậu hôm qua, có thấy nhắc gì về vụ này đâu? Thế là Jaemin bắt đầu suy nghĩ, suy luận, ảo tưởng vẩn vơ.

Cậu ngủ luôn trên ghế sofa tới hơn 1 giờ sáng và thức giấc. Tính ra thì nếu có giọng của Renjun cậu sẽ ngủ ngon lắm, toàn mơ tới điều tốt lành. Thế mà không có Renjun thì mơ còn chẳng mơ giấc nào, lúc chợt tỉnh đã lại thấp thỏm rồi.

  Hay là hôm nay nhắn tin hỏi thử xem?

Đồ ngốc này giờ mới nghĩ ra biện pháp đáng lẽ phải dùng ngay từ đầu. U mê quá nên tự dưng thích làm lố rồi quên mất những điều nhỏ nhặt nhất hay sao?

Và thế là Na Jaemin cầm điện thoại lên, cặm cụi gõ tin nhắn. Một giờ sáng, tin nhắn được gửi đi, Jaemin mới yên tâm trở lại mà ngủ tiếp. Ngủ trên ghế sofa, không gối màn không chăn đắp, cứ vậy mà thở đều.

Sáng hôm sau, Jaemin hắt xì liên tục, đỏ hoe cả mũi. Chẳng mấy chốc sẽ bị cảm cúm thôi, vì hơi đau họng rồi. Còn tin nhắn với Renjun tới giờ vẫn chưa có hồi âm nữa.

Đến chiều, nỗi bồn chồn của Jaemin tăng lên gấp bội. Renjun nhắn, bảo bị sốt.

Jaemin nuốt ực viên thuốc cảm cúm rồi gõ máy với tốc độ đáng sợ, trông cậu lạ lắm. Cuộc đời này, Na Jaemin có bị gì cũng không bao giờ làm quá lên, vậy mà Renjun báo tin bị sốt thì đã hấp tấp đi hỏi thuốc men ra sao bệnh tình thế nào. Đã thế, bọn họ mới quen nhau được một tuần, trò chuyện với nhau được bốn lần, thậm chí Jaemin còn không biết quốc tịch của Renjun chỉ vì cậu ấy quá giống người Hàn. Họ Huang thì là dân nước nào nhỉ, Jaemin ngẫm nghĩ, rồi chẳng mấy chốc, chữ "Huang" biến mất, thoáng qua như mây trời trong tâm trí cậu. Na Jaemin lạ thật đấy.

Rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua. Jaemin vẫn ngồi đợi một chiếc tin phản hồi nhỏ nhoi từ phía cậu bạn mới quen, nhưng sốt ruột cắn móng tay mãi vẫn chẳng thấy gì. Jaemin lăn tăn một hồi, cuối cùng quyết định đánh nhanh thắng nhanh, gọi điện trực tiếp cho người ta luôn.

Cậu nhập số của Renjun rồi, phải lấy hết can đảm để bấm nút gọi. Tiếng nhạc chờ vang lên mấy hồi, mãi mới có người bắt máy.

"Alo?..." - Là giọng cậu ấy.

"A-alo? Renjun ấy hả...?"

"Tôi đây... có gì không?"

"Ừm, Renjun ổn chứ?"

"Không ổn lắm, vẫn ba tám độ rưỡi."

"V-vậy hả?..."

"Cậu còn gì muốn nói không? Không thì tôi cúp máy nhé, còn phải nghỉ ngơi nữa."

"Á, đừng! Nói chuyện thêm chút nữa đi."

"...Nhưng tôi đâu có gì để nói với cậu."

"Không sao, để tớ nói là được rồi!"

"..."

"Renjun...?"

"Được rồi... Cậu muốn nói gì thì nói đi."

Chỉ chờ có thể, Jaemin hớn hở kể về đủ thứ chuyện trên đời cho Renjun nghe, quên luôn cả cơn đau họng của mình. Mà lạ một cái, Huang Renjun vốn là người rất ghét bị làm phiền, thế mà lại nằm yên nghe Jaemin ba hoa, mặc cho giờ nó đang mệt chết được. Đã vậy, thi thoảng Renjun còn cười nói đôi ba câu phụ hoạ cho Jaemin. Vì nó không muốn để ai đấy phải tự kỉ như thằng ngốc chăng?

Huang Renjun, hình như đã quên mất rằng Na Jaemin cũng từng để nó tự nói chuyện một mình luôn rồi. Huang Renjun hiền thế nhờ.

 Một đêm nữa trôi đi, trong khi cơn sốt của Renjun giảm dần và Jaemin dường như quên đi cơn cảm cúm của bản thân.

 _

 Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé ♥♥ Yêu thương thật nhiềuuuuu UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro