5. Những cuộc hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Renjun nhanh chóng thoát khỏi cơn sốt đáng sợ đối với một người phát thanh viên thì Jaemin vẫn còn bị nghẹt mũi và mỗi sáng thức dậy lại phải chịu cơn đau khô rát ở cổ họng. Giọng nói lạ lẫm cùng nhiều lần sì sụt mũi sẽ khiến lũ trẻ xôn xao lên, rất khó quản, nhưng dù sao Jaemin cũng đã mua siro rồi, chẳng bao lâu nữa mũi cậu sẽ thông tháo bình thường và cổ họng sẽ không bị đau nữa. Renjun chúc Jaemin mau khỏi mỗi lần họ gọi điện cho nhau. Những lời chúc ấy là một phần của thuốc cảm cúm, Jaemin đã nghĩ như thế, rồi mỉm cười ngây ngốc.

Cũng lâu rồi kể từ cái lần hai người gặp nhau ở ngõ nhà Jaemin. Vì Jaemin là một cậu chàng cô đơn còn Renjun thì bận rộn công việc thu âm nên chẳng thực sự kết bạn được với ai, hai người thân nhau rất là nhanh, dẫu chỉ là những lời tâm sự qua điện thoại. Jaemin muốn gặp Renjun nhưng ngại mở lời, nhỡ Renjun bận thì sao? Thế là bọn họ vẫn chỉ đón nhận những thanh âm phát ra từ điện thoại mà chẳng biết người còn lại nét mặt như thế nào. Đương nhiên Jaemin có thể ấn nút Video call, Renjun có thể nhận lời và hai người có thể nhìn thấy nhau, vậy mà chnawgr ai làm vậy hết.

Rồi có một hôm nọ, Jaemin tò mò mở đài FM trên điện thoại của mình và nghe thử. Cậu nghĩ những bài hát nhạc trẻ cậu chẳng biết tên hoặc một vài tin tức mới sẽ dược phát, thế mà thứ tràn vào tai cậu lại là lời tư vấn cho các bạn độc thân cách để chiếm lấy trái tim người ấy. Có lẽ nó dành cho Jaemin, và Jaemin đã nghe nó.

Đêm hôm ấy, khi Renjun lại kể chuyện cho Jaemin nghe và Jaemin lại lặng im nghe Renjun kể, cậu đã suy nghĩ suốt trong lúc những con chữ của Renjun đi từ tai này qua tai và chỉ đọng lại một vài chữ Renjun ngân lên. Jaemin đấu tranh tư tưởng cả chục phút rồi mới ngắt lời Renjun:

- Này!

- Hả, sao?

- Cậu có rảnh hôm nào không?

- Chiều thứ ba, có chuyện gì hả?

- Ờ... Đi, đi chơi không? Đi đâu đó...

- Đi chơi á? Được chứ! Không ngờ bạn Na rủ tôi đi chơi. Bạn Na muốn đi đâu nào?

- Cậu đang nói chuyện với trẻ con đấy à?

- Ừ.

- Ơ hay cái cậu này! Tôi nhớ tôi mới là người trông trẻ và dùng cái giọng điệu đó cơ mà nhỉ?

- Thôi được rồi, thế cậu muốn đi đâu?

- Lang thang ở phường bên hoặc ra hồ ngồi.

- Được á, tớ còn chưa đi hết thành phố mình xem có gì.

- Vậy, hôm nào đi?

- Thứ bảy đi, sáng thứ bảy.

- Không phải thu âm à?

- Xin nghỉ được mà.

- Người ta có cho không?

- Cổ họng vàng giọng đọc bạc của cái Đài phát thanh duy nhất ở Thị trấn mà không được nghỉ?

- Vậy tốt.

Rồi bọn họ lảm nhảm về cái hẹn bất ngờ mà Jaemin mang đến. Renjun có vẻ háo hức lắm, Jaemin cố điềm đạm đến mấy thì cũng đổi giọng và trở nên thích thú giống Renjun. Đương nhiên, ngày từ khi nghe nó đồng ý, cậu đã vui vẻ lắm rồi.

Chẳng mấy chốc cũng đến ngày thứ 7. Jaemin chọn cái áo xinh nhất trong tủ, cái quần tôn dáng nhất và đôi giày ít khi nhất trên kệ. Jaemin chăm chú chải tóc, suy nghĩ rằng hôm nay mình đẹp trai vl. Và cậu cũng sớm nhận ra cậu chẳng có lọ nước hoa nào, cậu không sịt nước hoa bao giờ. Jaemin bắt đầu hơi hoảng.

"Thế có sao không nhỉ, thường đi hẹn người ta sẽ dùng nước hoa... Nhưng nước xà vải nhà mình thơm thế chắc cũng không sao đâu. Giờ đi mua thì ở đâu bán?"

Jaemin tiếp tục tốn thì giờ cho việc đứng đờ ra đấy để suy nghĩ. May là cậu còn dành ra một tiếng trước khi đi để chuẩn bị. Cậu phân vân giữa việc đi xe máy và đi xe đạp. Lang thang trong thành phố người ta đi phương tiện nào? Đạp xe, lãng mạn phết. Xe máy, đi nhanh lại không mất sức, tiện đấy. Rồi cậu quyết định đi xe máy, vì xe đạp hết hơi còn bơm xe thì không có, hàng xóm khóa cửa gọi không được.

Hai người hẹn nhau ở quán cà phê gần Trường tiểu học, nơi mà Jaemin thường ghé quá vào những chiều chủ nhật thảnh thơi.

Renjun vãn chưa đến, Jaemin thì mua hai cốc cà phê dù không biết Renjun muốn uống loại nào, cậu mua cả hai cốc đều là cà phê sữa, không có đá. Trời này mà uống đá thì lạnh từ trong ra ngoài, ai chịu được...

Renjun đẹp trai hơn lần gặp đầu tiên của hai người rất nhiều. Hôm nay nó mặc quần jean và khoác chiếc áo phao to bự, bên trong là hoodie màu xanh nước biển. Jaemin để ý, cậu cũng mặc hoodie, chiếc áo cậu tấm tắc khen vì nhìn nó đẹp lại dễ phối đồ, màu trắng. Áo phao ở ngoài thì là do đi xe máy nên phải mặc áo phao thôi. Áo phao của Renjun màu trắng, của Jaemin màu đen. Cậu đi giày Nike, nó đi Adidas. Và Renjun quốc bộ, thấy Jaemin đứng ở trước quán cà phê đã hẹn liền lật đật chạy tới.

Jaemin chào, Renjun chào, hai đứa cười tủm tỉm. Jaemin đưa cho Renjun cốc cà phê vẫn còn âm ấm, hỏi thăm nó các thứ và còn khen nó hôm nay bảnh ghê.

- Áo hoodie quần jean có gì mà bảnh?

- Không dùng từ bảnh thì dùng từ gì?

- Đẹp, dùng từ đẹp là được rồi.

- Ừ ừ...

Bọn nó thực sự đi lang thang như dự định, dù nắng đã lên nhưng vì đi xe máy nên hai đứa vẫn thấy lạnh lắm, gió vun vút qua da mặt. Renjun nắm chặt áo của Jaemin, ghé vào vai Jaemin để chuyện trò. Jaemin thấy lạnh quá nên đi xe chậm lại, còn để tiện ngắm nhìn phố phường nữa.

Hai người nghỉ chân ở một quán nước, Renjun gọi trà sữa còn Jaemin order nước trái cây.

- Tớ nghĩ cậu cũng thích uống trà sữa cơ... Vì bây giờ ai cũng thích cái món đó. - Renjun nói khi Jaemin gọi một cốc nước cam.

- Cũng bình thường thôi, trà sữa béo lắm.

- Thế cậu có thích uống sữa không?

- Có, nhưng tớ không thích sữa vị dâu. Tớ hay uống sữa trước khi đi ngủ. Giờ thì tớ uống cả cà phê trước lúc lên giường nữa.

- Thế à. Vì sao?

- Vì nói chuyện cùng cậu á.

- Ồ, vậy là tôi phải gọi cậu Na lúc 5 giờ sáng để cậu khỏi phải thức khuya và uống cà phê ha?

- Đừng có dùng giọng ấy chứ...

Rồi Renjun và Jaemin tiếp tục luyên thuyên trong khi đợi đồ uống. Điều khó hiểu là tại sao bọn họ luôn luôn có rất nhiều thứ để nói, kể cả khi đã chuyện trò với nhau hàng đêm. Jaemin nhìn Renjun mãi, ánh mắt của Renjun thì dáo dác khắp nơi để kiếm chủ đề bàn tán với cậu chàng.

- Cậu đẹp trai nhỉ? - Jaemin nói, Renjun chống tay dưới cằm và hút trà sữa.

- Thường thôi, cả nhà tớ ai cũng đẹp.

- Thế tiêu chuẩn chọn bạn đời của cậu thế nào?

- Đẹp, biết nấu ăn và hiền. Phải ngoan ngoãn nghe lời nữa.

- Bạn đời hay con cậu thế hả? Ngoan ngoãn nghe lời là ý gì? - Jaemin cười.

- Thế nó mới dễ uốn nắn. Mà mới 20 tuổi, hẹn hò yêu đương gì.

- Ờ ờ...

Chuyến đi tiếp tục trong khi tiếng gió lao vun vút chẳng đáp tới đôi tai của Jaemin, mà chỉ có giọng nói dịu dàng của Renjun. Và ánh mắt Jaemin cũng chỉ có Renjun ở trong đó mà thôi, dẫu mục đích của chuyến đi là để thăm phố xá phường khác trong thành phố cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro