6. Thất tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin cứ tưởng quan hệ của cậu và Huang Renjun đã tiến triển đáng kể nhờ buổi đi chơi hôm nọ, xem chừng còn rất thích thú với suy nghĩ này của mình, cứ mỗi lần gọi điện với Renjun là lại hớn hở lắm, tíu ta tíu tít suốt thôi.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Jaemin bấm nút nghe ngay lúc nhìn thấy cuộc gọi đến từ Renjun. Thế mà vừa cười tươi nói 'Alo!' một tiếng đã gặp ngay âm thanh não nề khác thường từ phía đầu dây bên kia.

- Alo? Jaemin đúng không?...

- R-Renjun? Cậu sao thế...?

- Tôi... hic...

 Cảm giác như Renjun đang khóc vậy. Tiếng khóc mà nó cố gắng nuốt lại vào lòng nhưng rốt cuộc vẫn bật ra thành tiếng.

- Ừ, Renjun bị sao? Nói đi nói đi tớ nghe nè nghe nè. Cậu khóc đó à?

- Tôi thất tình rồi...

- ...

 - ...

- Bộ Renjun có thích ai hả?...

- Ừa, nhưng hết hi vọng rồi...

 - ...

Tâm trí Na Jaemin đột nhiên bị vo lại thành một cục, chẳng nghĩ được nữa. Cậu cảm nhận tâm trạng mình đang tụt dốc không phanh, lòng chùng xuống lạ thường. Rõ ràng người thất tình là Renjun mà nhỉ, sao Jaemin lại buồn thế?

- Jaemin? Cậu còn đó không?

Jaemin vẫn đang hoang mang với cảm xúc khác lạ của bản thân, đột nhiên bị tiếng Renjun gọi làm cho giật mình.

- H-hả? Tớ vẫn đây!

- Ồ, được rồi...

- Ừm... Renjun này, cậu ổn chứ?

- Nếu tôi nói ổn thì cậu có tin không?

- ...

- Đó, thấy chưa? Rõ ràng là cậu biết thừa rồi mà còn bày đặt hỏi.

- Tớ xin lỗi...

Jaemin nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, ngay sau đấy là một giọng uể oải vang lên:

Không sao, ai cũng thế thôi. Đừng xin lỗi. Nhưng mà... Có thể an ủi tôi chút được không?

-Hả? Đương nhiên là được! Ơ, nhưng mà tớ không giỏi việc này đâu...

- Được mà. Có làm phiền Jaemin không?

- Ừm, vậy tớ sẽ cố!

Rồi Jaemin bắt đầu ba hoa về đủ thứ chuyện trên đời của cậu, đến mức Huang Renjun đang sầu đời cũng phải khúc khích cười.

- Này nhá, hồi trước hàng xóm tớ có thằng này tương tư một cô ghê lắm. Cứ tưởng cô kia cũng đổ rồi, thế mà hoá ra lại là đào mỏ, về sau thằng kia chỉ biết hối hận muộn màng. Nên là í, yêu đương không có tốt lành gì đâu. Renjun đừng buồn nữa nhé?

- Rồi, rồi, không buồn nữa, anh vừa lòng chưa anh giai?

- Vừa lòng rồiii, đương nhiên, hehe

- ...Nhưng mà Renjun này?

- Hả?

- Rốt cuộc thì yêu là gì? Tình yêu luôn làm con người ta cảm thấy đau lòng và mất niềm tin đến vậy à?

Jaemin nghe thấy tiếng Renjun cười phụt một cái, vừa khúc khích vừa nói:

- Này anh kia, anh không biết yêu là gì mà cũng bảo yêu đương không có gì tốt lành á? 

- Tớ toàn thấy người ta thất tình chứ chẳng mấy khi thấy người ta hạnh phúc vì yêu đương chi cả. À ít nhất là bố mẹ tớ luôn luôn vui vẻ khi yêu thương lẫn nhau, cái này khỏi phải nói đi.

...Để coi, thật ra tớ cũng không chắc nữa. Tớ nghĩ yêu chỉ là những rung cảm của trái tim cậu thôi. Kiểu như là, cậu thấy tim đập thình thịch, má đỏ ửng lên khi tiếp xúc với người ta, chạm tay chẳng hạn. Hay là cậu càng ngày càng thấy mong chờ buổi hẹn với người ta hơn, đêm đêm nằm nhớ đến người ấy. Rồi cậu lại nghĩ, có lẽ chỉ cần được ở bên người ta đã là quá đủ rồi, chẳng cần quan tâm là con đường đầy hoa hay gập ghềnh sỏi đá nữa...

- Ồ, văn chương quá. Đúng là phát thanh viên có khác ha. Renjun, cậu tuyệt thật...

- H-hả? Tuyệt vời cái gì chứ, chỉ là mấy suy nghĩ linh tinh của tớ thôi mà...

- Mình nói thật, cậu ngầu lắm luôn á Renjun!

- Đ-được rồi, vậy thì cảm ơn nhé.

Jaemin tiếp tục buôn chuyện với Renjun cả tiếng nữa. Đến lúc đi ngủ, cậu nhớ đến lời lúc nãy của Renjun, bất giác cong khoé miệng lên.

Rồi đột nhiên cậu nhận ra, có phải mình quan tâm đến Renjun hơi quá không? Không, chỉ là bạn thôi mà. Nhưng làm gì có bạn bè nào đến lúc đi ngủ rồi vẫn nghĩ mãi về người ta? Ừm, chắc không có thật. Vậy không phải bạn bè thì là cái gì mới được?

Chẳng lẽ là tương tư?

Na Jaemin đỏ bừng mặt vì suy nghĩ thoáng qua đầu mình. Cậu gạt bay mấy câu hỏi chồng chất trong đầu, chùm chăn lên cố ép mình vào giấc ngủ.

*

Những đêm sau đấy, Renjun nói chuyện với Jaemin nhiều hơn để lấp đi nỗi chán nản trong lòng nó. Dẫu cho những câu chuyện có khiến cậu mỉm cười như trước kia, nhưng có lẽ con tim cậu không thể vui vẻ tới vậy được. Và, Renjun thừa nhận đây là lần thất tình ít đau khổ nhất mà cậu từng trải qua. Vì Na Jaemin đã ở bên cậu cơ mà.

Rồi một ngày, Jaemin đang nằm lướt điện thoại như mọi khi, bỗng nhận được cuộc gọi từ Renjun. Nụ cười của cậu hiện lên tươi như hoa, rồi rất nhanh đã tắt ngỏm vì sự khác thường trong giọng của Renjun hôm nay.

- Renjun...?

- Hảaaaaa...

- Renjun? Renjun, cậu say đúng không? Đang say đúng không?

- tỚ KhôNg cÓ sAyyyy. tỚ hƠi mẤt tỈnH tÁo tHì pHảI?

- Đúng, rất mất tỉnh táo luôn. Thế cậu gọi tớ để làm gì? 

- Làm gì là làm gì, làm gì để làm gì nhở hớ hớ quên rồiii...

 Jaemin không biết nên cười hay nên giận.

- ...

 - ...

 - ...

 - ...Renjun? Renjun, cậu còn đó không? Renjun, ngủ rồi à?

Jaemin thở dài một cái, thật không biết có nên làm sao nữa, nửa đêm nửa hôm gọi điện cho người ta chỉ để nói sảng...

- Renjun ngủ rồi thì thôi vậy. Tớ chỉ muốn nói là... Hình như tớ thích cậu. À không, chắc như lòng bàn tay, Na Jaemin thích Huang Renjun thật rồi. Ngủ ngon cậu nhé.

 Na Jaemin tắt máy với tâm hồn thanh thản như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro