7. Tương tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những buổi chiều qua đi chậm thật chậm. Đài phát thanh bây giờ ít giọng của Renjun đi nhiều, Jaemin không hiểu vì sao lại thế. Vắng tiếng đọc chậm rãi của Renjun, Jaemin bỗng thấy hơi bồn chồn trong lòng. Chẳng biết Renjun có bị làm sao không nữa?

Jaemin thậm chí còn không tưởng tượng nổi vì sao mình lại tỏ tình với Renjun như thế, càng không hiểu sao nói vậy rồi mà lại thấy nhẹ hết cả cõi lòng. Tâm tư cậu cứ bận tâm về điều đó mãi. Đến tối hôm sau, Renjun hỏi Jaemin rằng:

- Lúc say tớ có nói gì sai không?

- Không, không nói gì sai cả. - Jaemin cố gắng làm cho giọng mình bình thường nhất có thể.

- Thế cậu có nói gì sai không?

- Có đó.

Jaemin cố tình nói thế. Renjun cố hỏi cậu điều sai trái đó là gì, nhưng cậu không nói. Sự thật thì điều mà Jaemin cũng có sai chỗ nào đâu. Chỉ là những dòng cảm xúc cậu định giữ riêng cho mình, nhưng lại thổ lộ luôn cho Renjun. Jaemin bỗng thấy là lạ... Renjun đã từng nói rằng nó không có người yêu. Nhưng đùng một cái, nó thất tình, đi uống rượu say tí bỉ. Jaemin hỏi Renjun:

- Này Renjun.

- Ừ?

- Cậu từng bảo với tớ rằng cậu không có người yêu đúng không?

- Ha- hả? Tớ, tớ nói thế à?

- Ừm... Lần đầu tiên chúng mình đi chơi với nhau ấy.

- Ư- ừ thì, thì t- tại,... Tớ không nói nữa đâu. Kệ đi! Tớ hát cho cậu nghe nhé?

- Ơ kìa đang hỏi chuyện cậu mà! Nhưng hát cũng được thôi.

Jaemin cười. Cậu ngã xuống giường, cầm điện thoại mà tủm tỉm.

- Hát bài gì? Hát bài gì giờ ta??

- Bất cứ bài gì. Tớ nghe hết. Renjun cứ hát đi.

- Nhiều hơn một thế giới nhe? Jaemin biết bài này không?

- Ừm, không...

Jaemin méo mặt nghe Renjun hát. Lời bài hát làm cậu thấy hơi buồn một chút, hơi vô vọng một chút. Nhưng Renjun hát hay lắm, ngọt lắm... Jaemin thấy đôi mi mình nặng trĩu. Nặng một nỗi buồn, một cơn mơ, hay có giọt nước mắt nào đọng lại đây? Ai biết được, đêm tối như vậy.

Jaemin thiếp đi. Renjun hát toàn những bài buồn hiu, du dương du dương, rồi nó cũng thấy buồn ngủ. Nó chào Jaemin, thấy phía bên kia lặng thinh, nên cũng chỉ nói một câu rồi tắt máy.

- Thương cậu, chúc cậu ngủ ngon.

  Mấy hôm sau, hai người hẹn nhau một buổi đi chơi nữa. Jaemin đã mua tặng cho Renjun một chiếc vòng tay bạc nhỏ nhỏ xinh xinh, nó vừa khít cổ tay của Renjun luôn. Jaemin còn bảo, người đẹp cổ tay đẹp, giọng đẹp cái gì cũng đẹp... Renjun vỗ vai cậu bôm bốp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro