1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin ngồi tựa lưng vào đầu giường, cúc áo sơ mi trên người bung một nửa, ống tay áo một bên rủ xuống một bên thì xắn đến khuỷu tay, quần áo trên người anh hết sức lỏng lẻo. Bàn tay của Na Jaemin đặt bên hông của người đang ngồi vắt ngang người anh, hai bàn tay trông có vẻ an tĩnh nhưng thật ra đang cố cầm cự không thò vào trong lớp áo của người trước mặt.

Huang Renjun mặc áo sơ mi của anh hết sức sơ sài, một bên vai áo bị lệch để lộ xương quai xanh sắc sảo đẹp đẽ, một phần ngực trắng ngần cũng lồ lộ ra trước mắt anh. Vạt áo sơ mi rộng dài của Na Jaemin không che quá nửa đùi trên làm thoắt ẩn thoắt hiện mép quần lót bên dưới và cặp mông đầy đặn của cậu.

Huang Renjun nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngây thơ vừa khiêu khích, góc miệng bên trái khẽ nhếch lên để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ, cậu cúi người xuống đặt lên cổ Na Jaemin một nụ hôn, như có như không mút nhẹ một cái, hài lòng nghe tiếng hít thở nặng nề của anh. Huang Renjun với tay lấy một miếng táo đặt trên tủ đầu giường gọt sẵn lúc nãy cậu đem vào, dùng răng hàm trên và hàm dưới giữ một đầu miếng táo, đầu còn lại đưa đến bên môi của Na Jaemin ánh mắt ra hiệu cho anh ngậm lấy. Na Jaemin cố gắng hít sâu, nhận ra ý tứ của Huang Renjun, anh cũng dùng răng giữ lấy đầu còn lại, anh thấy ánh mắt và nụ cười hài lòng của cậu. Huang Renjun bắt đầu chậm rãi cắn từng miếng táo một, đầu lưỡi hồng hồng của cậu vươn ra đỡ lấy miếng táo, sau đó cơ lưỡi lanh lợi thụt vào nhường chỗ cho hàm răng trắng đều cắn lấy miếng táo nhỏ đưa vào trong khoang miệng.

Huang Renjun cắn từng chút một chút một chậm rãi, đôi mắt lanh lợi hơi híp lại, gò má hơi ửng hồng càng ngày càng rút ngắn khoảng cách tiến lại gần gương mặt của Na Jaemin. Na Jaemin cố gắng giữ vững lí trí sắp đến ranh giới bùng nổ của dục vọng, chịu nhiều đợt tấn công từ nhiều tầng công kích đến từ Huang Renjun. Tầm mắt anh bị mê hoặc bởi gương mặt đỏ hồng cùng với trò đầy tình thú của cậu, cơ thể gồng lên vì những cái vuốt ve chạm nhẹ từ bàn tay mềm mại của người ngồi trên. Huang Renjun nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể rắn rỏi của anh. Theo cánh tay, cậu vuốt nhẹ lên trên, dừng lại ở bắp tay cứng cáp xoa nắn, nhẹ nhàng bóp một cái, men lên trên cánh tay đến bờ vai rộng, xuôi xuống dưới đến xương quai xanh, đến bờ ngực vững chãi, đến cơ bụng rõ ràng, cậu dùng ngón tay vẽ theo từng đường cơ trên bụng anh, rồi men theo eo vòng tay ra phía sau ôm lấy tấm lưng rộng rãi của anh.

Tay đã không ngoan mà phía dưới cũng vậy, đôi chân thon dài mịn màng vòng qua hông của Na Jaemin, theo nhịp cắn táo trên miệng mà bên dưới cũng không ngừng đưa đẩy nhẹ nhàng, cách lớp vải không ngừng cọ xát đẩy tới đẩy lui làm nơi đó của anh bắt đầu cứng cáp nóng bỏng khác thường nhưng vẫn cố nén bình tĩnh. Tiếng cắn táo giòn tan vang vọng trong không gian yên tĩnh nồng nặc mùi kích tình đánh thẳng vào màng nhĩ, mê hoặc, quyến rũ, Huang Renjun cắn gần đến miếng cuối cùng, môi hai người cách nhau gần một centimet hơi thở hòa quyện vào nhau, khoảng cực cận quá gần làm cho Na Jaemin cảm thấy người trước mặt như ảo như thực, mơ mơ hồ hồ. Bỗng nhiên, Huang Renjun dùng lưỡi, chen vào giữa hai cánh môi của anh, cậu hơi dùng lực ở lưỡi đẩy miếng táo Na Jaemin đang cắn giữ còn lại vài trong khoang miệng của anh.

Huang Renjun hơi ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, ánh mắt hơi ngấn nước chẫm rãi nhai táo, khóe mắt cậu hơi dãn ra cong lên như mèo con ngồi chờ tới giờ uống sữa. Na Jaemin nhìn chằm chằm vào hai cánh môi đỏ hồng của cậu, trên đó còn vương lại vài giọt nước táo, giống nụ hồng phấn điểm vài giọt sương vào buổi sáng, vì ánh mặt trời mà hơi ánh lên.

Chắc sẽ rất ngọt.

Không, chắc chắn là vị ngọt, Na Jaemin thầm nghĩ trong đầu. Miếng táo lúc Huang Renjun đẩy vào anh vẫn còn ngậm trong miệng, răng miệng cứng đờ quên chức năng nhai. Cáo con trước mặt vẫn đang nhai táo, nét mặt đầy ranh mãnh, Na Jaemin vô thức nhai nuốt miếng táo trong miệng, đầu óc anh như nổ tung khi Huang Renjun đưa tay chạm vào chỗ đũng quần phồng lên của anh. Na Jaemin nhất quyết ưỡn người, đẩy Huang Renjun đè dưới thân ngấu nghiến hôn môi cậu, dùng đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu, cùng cậu đưa đẩy răng môi. Điên rồi, Na Jaemin sắp điên rồi, chỉ cần ánh mắt, chỉ cần những cử chỉ nhỏ nhặt của cậu mà khiến đầu óc anh mụ mị như thế này, đến bản thân anh cũng không còn kiểm soát được nữa.

CẮT!! CẮT!! Tốt, tốt lắm!!!

Na Jaemin mút nhẹ môi dưới của Huang Renjun rồi buông người cậu ra, người nhỏ hơn vẫn đang cố hít thở chắc vì thiếu dưỡng khí nên mặt đỏ ửng còn môi thì hơi sưng, ánh mắt vẫn còn mơ hồ có lẽ lúc nãy anh hôn hơi mạnh bạo nên cậu vẫn chưa hoàn hồn. Na Jaemin xoa đầu cậu hai cái rồi ra hiệu cho quản lí, quản lí đến đưa cho anh bộ quần áo mới, anh đưa tay cầm lấy, vuốt mũi rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Na Jaemin vốc nước vào mặt lấy lại tỉnh táo cũng như cố kiềm nén cơn dục vụng vẫn còn trong người, bảy tám năm vào nghề chưa lần nào khiến anh bối rối đến mất kiểm soát như lần này.
Diễn viên gạo cội Na Jaemin trừ những ngày đầu ra mắt còn bỡ ngỡ ra thì chưa lần nào để mọi việc vượt tầm kiểm soát, người anh có tài, có sắc, đi lên bằng thực lực của chính bản thân, năm tháng lăn lộn trong nghề từ tiền bối đến hậu bối, từ nam đến nữ, từ tân binh tới mấy thành phần tạt ngang thắng gấp làm diễn viên anh đều gặp qua. Ai làm việc với anh đều có cảm tình với anh vì bởi anh luôn cư xử có chừng mực, tiền bối thì lễ phép học hỏi, hậu bối thì nhiệt tình hướng dẫn chỉ bảo, cũng có người nhờ quan hệ cửa sau mà muốn làm quen tiến xa hơn với anh nhưng anh đều lịch sự từ chối nhưng không làm mất lòng ai.

Khả năng diễn xuất của Na Jaemin đa dạng biến tấu, các thể loại phim anh đóng rất phong phú từ ngôn tình đến đam mỹ, thể loại hình sự, cổ trang, thanh xuân vườn trường,... vai nào anh cũng diễn rất xuất sắc, phim anh đóng luôn thu hút đông đảo công chúng, vì thế giải thưởng danh giá anh mang về cũng không hề ít. Lần này vẫn là bộ phim đầu tư khủng, kịch bản rất ấn tượng nên anh nhận lời mời làm vai chính, vai chính còn lại thì được Huang Renjun thủ vai. Huang Renjun là diễn viên đang lên trong hai ba năm trở lại đây, lối diễn xuất mới mẻ, gây ấn tượng với người hâm mộ. Đây cũng là lần đầu tiên hai người hợp tác với nhau, có thể nói lần hợp tác này là lần đánh dấu sự chuyển biến lớn nhất trong sự nghiệp của Huang Renjun.

Lúc nãy tuy là diễn nhưng có một vài khoảnh khắc Na Jaemin thật sự đắm chìm vào ánh mắt của Huang Renjun, có thể nói đây là lần đầu tiên anh rung động trước một người. Cũng đâu phải lần đầu tiên anh đóng cảnh nóng, cũng đâu phải mới vào nghề vậy mà lúc nãy tim đập loạn khi nhìn vào ánh mắt cậu ấy cơ chứ. Lúc xem trên phim có lẽ sẽ thấy hai người đáp trả hôn nhau nhưng thật ra anh bắt được sự lúng túng trong nụ hôn của cậu, lúc anh thò tay vào trong áo cậu, anh cảm nhận được sự run rẩy của cậu, có lẽ lúc đè cậu xuống hôn môi anh dường như đánh mất lí trí nên hôn cậu rất cuồng nhiệt, khi đạo diễn hô cắt anh vẫn chưa dứt được ra khỏi nụ hôn đó, chỉ mãi khi tiếng vỗ tay của đoàn phim vang lên anh mới chậm rãi dứt khỏi môi của Huang Renjun.

Dáng vẻ vừa rụt rè vừa tươi sáng thật sự khiến người khác luôn có cảm giác yêu thương, Huang Renjun lại ngoan ngoãn lễ phép nên trong đoàn ai cũng quý mến cậu. Điệu bộ cậu xấu hổ đến tìm anh nhờ diễn tập cảnh giường chiếu thật sự rất đáng yêu, thân là tiền bối đương nhiên anh phải chỉ bảo cho cậu nhưng dường như cậu còn sợ, hơn nữa còn là diễn với tiền bối gạo cội nên cứ lắp ba lắp bắp không dám nói thẳng, cuối cùng sau một hồi hít sâu thở mạnh thì hai người chỉ có hôn môi, vậy mà vào phân cảnh nhập vai diễn một phát đạt luôn.

Lúc Na Jaemin thay quần áo mới đi ra thì Huang Renjun cũng đã thay trang phục khác, vẻ mặt nghiêm túc xem lại kịch bản, thấy anh liền bỏ kịch bản trên tay xuống, với tay cầm cốc cà phê đặt bên cạnh chạy bước nhỏ tới chỗ anh nhỏ giọng gọi.

"Tiền bối". Huang Renjun vừa gọi vừa đưa cốc cà phê đến cho Na Jaemin.

"Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ em ạ".

Na Jaemin vươn tay nhận lấy cốc cà phê của cậu, còn thuận tay dịu dàng xoa đầu cậu.

"Renjun cảm ơn tôi làm gì chứ, là do em thông minh nên học nhanh thôi, nhập vai cũng giỏi nữa". Na Jaemin vừa cười dịu dàng vừa nói với cậu, anh đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Rất hợp khẩu vị.

Huang Renjun cười cười xua tay, đứng dậy cuối chào Na Jaemin rồi xin phép quay về chỗ cũ xem lại kịch bản.

Trong suốt quá trình quay phim, Na Jaemin luôn dành những điều dịu dàng nhất cho Huang Renjun. Có những cảnh cậu diễn không đạt phải diễn đi diễn lại nhiều lần, cậu thì áy náy xin lỗi nhưng anh vẫn cười nói không sao, cổ vũ cho cậu nói Renjun sẽ làm tốt thôi. Na Jaemin không hay thể hiện những nhiệt tình và tình cảm của mình ra ngoài, mọi cử chỉ và hành động của anh quá mức chuẩn mực, duy chỉ có ánh mắt của anh là không bào giờ đè nén yêu thương. Có rất nhiều lần ánh mắt của anh nhìn về phía Huang Renjun chứa đựng rất nhiều tình cảm, trên phim anh dùng ánh mắt đa tình của mình dành cho bạn diễn, ngoài đời anh dùng ánh mắt quá đỗi ngọt ngào dành cho Huang Renjun. Khi anh nhìn cậu thì lúc nào cũng nhìn rất chăm chú, mí mắt hơi rũ xuống, rèm mi cong cong khẽ động đậy chớp chớp yêu thương thành dòng chảy đến trên người Huang Renjun.

Có những lúc Huang Renjun cũng nhìn lén Na Jaemin, nhưng khi đưa mắt sang nhìn anh thì phát hiện tầm mắt anh đang rơi trên người mình, những lúc như thế cậu luôn xấu hổ bối rối dời tầm mắt sang hướng khác, cảm giác như mèo con ăn vụng bị phát hiện vậy, có trách thì nên trách gan cậu không to bằng Na Jaemin, người ta nhìn cậu quang minh chính đại không sợ bị bắt gặp, còn cậu thì chỉ dám lén nhìn, bị phát hiện còn chột dạ nhìn đi hướng khác. Na Jaemin nhìn cậu cười hề hề với anh quản lí ở trước mặt cho đỡ quê vì bị anh bắt tại trận đang nhìn lén anh mà cảm thấy buồn cười. Anh biết cậu đang xấu hổ, khi xấu hổ thì tai cậu sẽ đỏ lên, sau đó sắc đỏ lan ra hai bên gò má, nhìn rất đáng yêu.

Sau bao ngày tháng vất vả cuối cùng bộ phim hai người diễn cặp cũng sắp tới ngày đóng máy, hôm nay đoàn phim tổ chức tiệc nho nhỏ xem như tạm biệt nhau. Bữa tiệc trôi qua gần phân nửa, vài người trong đoàn đã bắt đầu ngà ngà say, phóng khoáng dõng dạc pha trò làm mọi người cười lớn, Na Jaemin cũng tham gia, nghe chuyện hài mọi người kể cũng bất giác bật cười nhưng tầm mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi một người. Huang Renjun cũng uống rượu, mặt bắt đầu đỏ lên vì chất cồn, khi cười mắt híp lại, khóe mắt cong lên nhìn rất nghịch ngợm, khi cậu cười cũng không kiêng dè để lộ hàm răng trắng đều sau cánh môi hồng mềm, răng nanh vừa nhỏ vừa nhọn cũng lộ ra, Na Jaemin xoa xoa cằm nghĩ nếu mình rê mạnh lưỡi qua chiếc răng đó lúc làm sẽ mang lại cảm giác thế nào nhỉ?

Na Jaemin khẽ lắc đầu để thoát ra khỏi những suy nghĩ không hay ho đó nhưng càng nhìn Huang Renjun dục vọng trong anh lại ngày càng lớn. Anh đưa li rượu trắng ngửa cổ uống cạn nhìn cậu mặt mày đỏ ửng gắp miếng thịt sườn mềm đậm vị cho vào miệng. Na Jaemin rất thích quan sát nhưng cử chỉ nhỏ nhặt trong vô thức của Huang Renjun, ví dụ như khi ăn cái gì đó hoặc như lúc này đây. Miếng thịt sườn đưa đến miệng rồi nhưng cậu không bỏ ngay vào trong miệng mà lại dùng răng cửa cắn cắn từng chút một sau đó sẽ chuyển qua răng nanh day day vài cái rồi mới cho vào trong miệng dùng răng cấm để nhai. Na Jaemin có thể nhìn ra được chiếc lưỡi của Huang Renjun đảo qua đảo lại miếng thịt thông qua cục phồng hai bên má của cậu, lúc má trái phồng lên, lúc thì má phải phình ra, dáng vẻ thích thú híp mắt đong đưa hai chân của cậu cũng được anh thu vào trong tầm mắt. Na Jaemin nghĩ nếu ở trên giường cậu dùng miệng giúp anh chắc vẫn dịu dàng như thế chứ, Huang Renjun sẽ ngậm thứ đó của anh dè dặt từng chút một, dùng đầu lưỡi mềm mại của cậu lướt lên thân sau đó sẽ ngậm vào mút nhẹ, mặt cậu sẽ đỏ lên, mắt cậu sẽ nhắm hờ, khóe mắt sẽ ươn ướt vì thứ đó to lớn của anh.

Na Jaemin giả vờ ho khan vài tiếng bắt buộc bản thân dứt ra khỏi những suy nghĩ không trong sáng đó, thật sự không dám nghĩ tiếp, nếu tiếp tục suy diễn không biết anh sẽ tự mình gây ra rắc rối gì. Đang đấu tranh tư tưởng đẩy lùi đen tối trong đầu ra thì đột nhiên trước tầm mắt anh xuất hiện hình bóng quen thuộc là Huang Renjun. Cậu đứng trước mặt anh hai tay cầm li rượu, vẻ mặt thành kính, nghiêm túc.

"Tiền bối, cảm ơn anh đã chỉ dạy cho Renjun đây suốt thời gian qua, li rượu này uống cạn cùng tiền bối để tỏ lòng ngưỡng mộ và cảm ơn của em đối với tiền bối." Nói rồi Huang Renjun đưa li rượu khoảng không phía trước, mím môi nghiêm túc chờ động thái của Na Jaemin.

Ai nấy trong đoàn phim đều chú ý đến tương tác của hai người, có người còn tỏ ý phấn khích vỗ tay. Na Jaemin cũng thuận tay rót rượu vào li rồi đưa lên cụng li với cậu, hai người ngửa cổ uống cạn rượu trong li, uống xong Huang Renjun còn cao hứng nói cảm ơn tiền bối thật dứt khoát rồi cuối cúi người 90° chào anh, không biết do cậu gập người quá trớn hay do say quá đứng không vững mà vừa lúc cúi người xuống cũng là lúc cậu ngã chúi người về phía trước, dọa mọi người một phen. Vẫn là Na Jaemin nhanh tay hơn vươn tay ra đỡ cậu, người được đỡ cảm thấy eo mình rơi vào vòng tay rắn chắc mà hả dạ yên tâm nhắm mắt gục luôn trong lòng anh.

Na Jaemin có ý chào hỏi mọi người rồi rồi đưa Huang Renjun về ngủ ở khách sạn mà đoàn phim đặt trước đó cho cả đoàn nghỉ ngơi, lời chưa kịp nói ra thì đã thấy quản lí của Huang Renjun hớt ha hớt hải chạy tới tỏ ý không muốn làm phiền Na Jaemin. Nhưng anh nào cam tâm, thịt dâng đến miệng chó rồi mà chẳng lẽ để sẩy mất, ánh mắt anh có phần uy hiếp giấu sâu trong hốc mắt nhìn về phía quản lí của Huang Renjun.

"Anh cứ ở lại chơi với mọi người đi, phòng tôi cũng ở cạnh phòng của Renjun, vừa may tôi cũng muốn về phòng nghỉ ngơi, để tôi tiện đường đưa Renjun về phòng cho."

Giọng anh vừa trầm vừa nhẹ mang tính thuyết phục, nhưng anh quản lí lại lúng túng ngại Renjun say rượu làm phiền đến anh mà không để ý đến chữ "vừa may" trong cậu nói của anh. Trong lúc quản lí còn đang ngập ngừng, anh dứt khoát nói lời xin lỗi với mọi người trong đoàn rồi tạm biệt đỡ Huang Renjun đi còn tận tâm vỗ vai anh quản lí hai cái nói đừng ngại không sao đâu có gì khó khăn anh sẽ liên lạc.

Huang Renjun khi say rượu cũng ngoan như thường ngày, có mỗi điều là hay lầm bầm trong miệng nói nhảm, men say trong người của Na Jaemin bị mấy lời rì rà rì rầm của cậu đánh bay mất, sẵn tiện đánh vài cái vào trái tim đang mềm nhũn nhìn người trong lòng lúc này rũ bỏ mọi đề phòng mà thiếu điều treo cả người lên cổ anh, làm tim anh đã đập nhanh lại càng đập thêm nhanh. Hỏng rồi, thế này chắc có lẽ bắt mèo con về nhà chứ để thế này thì đầu óc lo được lo mất của anh có ngày phát điên vì Huang Renjun mất thôi.

Khó khăn đưa người say về phòng, Na Jaemin cúi người cởi giày cho cậu, sẵn tiện cởi áo khoác cho cậu dễ ngủ, anh cũng rộng lượng cởi hai chiếc cúc trên cùng áo sơ mi cậu đang mặc để cậu dễ chịu hơn một chút. Vừa mới cởi xong chiếc cúc thứ hai thì tay đã bị túm lấy, Huang Renjun mở to mắt ngập nước nhìn thẳng vào mặt Na Jaemin, giọng nói ấm ức nghèn nghẹn.

"Tiền bối định làm gì, tiền bối có ý đồ bất chính với em lâu rồi phải không? Tiền bối đừng có chối, em biết hết rồi." Vừa nói cậu vừa gắt gao kéo người vật xuống giường nhưng cuối cùng do say quá nên chỉ kéo kéo cánh tay người lớn hơn như mèo con cào người vài cái.

Na Jaemin bị lời nói đột nhiên của cậu dọa sợ hết hồn, nhưng thấy người nằm trên giường khổ sở kéo tay mình thì anh chỉ biết cười khổ, anh trèo lên giường nằm đè lên người cậu, chống tay hai bên tai cậu, hạ thấp trọng tâm, đến lúc hai chóp mũi hai người gần chạm nhau thì anh trầm giọng trêu đùa: "Em thì biết cái gì?"

Huang Renjun bị lời nói trầm có phần hơi khàn của anh làm cho mềm nhũn người cúi đầu không dám nhìn thẳng vài mắt anh, dẩu môi nhỏ giọng làu bàu.

"Thì tiền bối chắc cũng có thích em chút chút còn gì, không thì sao cứ nhìn em, còn dịu dàng với em nữa, em không muốn ảo tưởng đâu nhưng mà tiền bối cứ thế thì em...em..."

"Em làm sao?"

"Thì em cũng thích tiền bối chứ sao nữa. Nếu không phải thì tiền bối cho em xin lỗi, coi như em chưa nói gì." Cậu bị ghẹo làm cho phát bực, hất cầm trợn mắt nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin nói hết sức nghiêm túc.

Dáng vẻ ấm ức của cậu thật sự khiến người khác muốn chọc cho giận thật sự, nhưng thôi, mèo con xù lông rồi, không đùa nữa, vào chuyện chính được rồi.

"Sao lại coi như chưa nói gì được. Em nói to thích tôi như thế mà bảo tôi xem như em không nói gì à, bố ai mà chấp nhận được."

Huang Renjun sắp khóc tới nơi thì Na Jaemin lại ghé miệng vào vành tai đỏ ửng của cậu hà hơi.

"Hơn nữa, anh không phải thích em chút chút mà là rất thích em, thích rất nhiều. Huang Renjun." Ba chữ  Huang Renjun được anh cố ý nhấn mạnh gằn giọng nói từng chữ.

Mèo con đột nhiên được người trong lòng tỏ tình nhất thời không biết phản ứng ra sao, mặt nghệt ra đông cứng không dám động đậy, mãi cho đến khi trên môi truyền đến cảm giác vừa mềm vừa ấm thì não cậu mới bắt đầu hoạt động trở lại. Mùi rượu nam tính mạnh mẽ  đánh mạnh vào xúc giác của cậu, Huang Renjun vòng tay lên cổ Na Jaemin bắt đầu hôn trả, cậu há miệng để anh xâm nhập vào trong, cậu cũng không chịu thua kém cùng anh đưa đẩy môi lưỡi, lưỡi cậu luồn vào trong khoang miệng của anh, quét qua vòm miệng, lướt qua hàm trên, tinh nghịch cắn môi dưới của anh một cái.

Đó là nụ hôn chân thành từ đáy lòng, không phải diễn xuất mà khởi nguồn từ con tim nóng bỏng vì tình yêu. Na Jaemin nghĩ nếu không phải hôm nay thì ngày mai ngày kia và những ngày sau đó anh chắc chắc sẽ theo đuổi Huang Renjun, sẽ tỏ tình với cậu, sẽ bắt cậu về nhà mình, nhốt cậu vào tim khóa lại bằng chìa khóa tình yêu để cậu không bỏ chạy được nữa. Na Jaemin rê lưỡi qua chiếc răng nanh của cậu rồi dứt ra khỏi nụ hôn, cầm tay cậu đưa đến đặt lên ngực trái để cậu cảm nhận được con tim đang đập loạn nhịp của anh.

"Huang Renjun, em nghe cho kĩ đây. Không phải anh say mà anh ăn nói bừa bãi và anh mong em cũng thế. Anh thật sự rất thích em, từ lúc gặp đã thích, càng tiếp xúc với em anh càng xác định người sau này cùng anh chung sống không ai khác mà nhất định phải là em. Huang Renjun, anh yêu em."

"Na Jaemin, em cũng yêu anh."

Hai người lại trao cho nhau những nụ hôn sau lời tỏ tình. Tình yêu đôi khi rất khó nói nhưng chỉ cần những kích thích nhỏ tình cảm nơi đáy lòng lại trào ra không kiểm soát. Chắc có lẽ lúc yêu nhau sẽ có nhiều điều khác phát sinh nhưng mong tình yêu chân thành này sẽ trói chặt hai con tim chúng ta mãi mãi bên nhau.

Na Jaemin nghiêng đầu hôn lên cổ Huang Renjun, anh tinh nghịch dùng răng day day rồi mút nhẹ. Bị kích thích ở vùng da nhạy cảm khiến Huang Renjun không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, Na Jaemin khẽ cười xấu xa và...và sau đó... Không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro