2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai chưa đủ tuổi đừng đọc nhé!!!

Huang Renjun ngồi ngẩn người trên ghế sofa, trên tivi đang chiếu bộ phim hai người đóng chung, nội dung phim thì cậu đã thuộc nằm lòng, xem đi xem lại biết bao nhiêu lần, càng xem cậu lại càng hồi tưởng về khoảng thời gian trước đây của hai người.

Cậu nhớ lại bữa tiệc cùng đoàn phim ngày đó. Sáng hôm sau cậu ôm đầu tỉnh dậy, thầm nghĩ uống quá nhiều rượu rồi nhưng mấy lời ngọt ngào mấy hôm trước cậu đều nhớ rõ mồn một, tên to đầu lại không thấy đâu, cậu nhớ rõ ràng trước khi thiếp đi người kia vẫn còn quấn lấy cậu hôn hít cơ mà. Huang Renjun ngồi ngẫm nghĩ hậm hực hồi lâu mới lếch thân đi vệ sinh cá nhân, đến khi lau mặt xong đầu óc tỉnh táo cậu mới tự mình ngộ ra được chân lí: "Đúng rồi, làm sao mà vừa mới tỏ tình đã ngủ với nhau được, phải từ từ không cần vội." Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tiền bối hiểu chuyện, cái đầu cậu chỉ được cái là suy nghĩ lung tung. Thế là cậu ôm trong mình bao nhiêu phấn khích đi tìm người kia, vậy mà tên đầu sỏ nghệch mặt ra hỏi cậu đi tìm anh làm gì.

"Không phải chứ, anh không nhớ tối qua anh nói những gì sao?"

"Tối qua anh nói gì cơ?"

Huang Renjun thật sự muốn đấm vào cái mặt đẹp trai kia một cái, đây có khác nào gây họa mà không chịu nhận, ăn bánh mà không trả tiền không, chỉ tội cho cái thân này đi tin mấy lời ngon ngọt của tên lưu manh kia. Thì ra thì do say nên anh mới nói bừa nói bãi như thế, hết say rồi thì nói không nhớ gì hết là xong chuyện, coi như đại ca đây nhìn nhầm người đi, một nhát dao coi như thấy rõ được bộ mặt thật của người kia.

Na Jaemin không biết đầu óc cậu đã suy diễn ra bảy bảy bốn chín hình tượng xấu xa của anh, anh chỉ thấy mèo con đờ người sắp khóc tới nơi, lúc đầu thì tức giận nhưng cơ mặt dần dần chuyển sang thất vọng. Cậu quay mặt bỏ đi, đóng sập cửa phòng không nghe anh nói thêm câu nào, ở lì trong phòng không chịu gặp ai, may mà đoàn phim được nghỉ ngày hôm đó chứ không cậu vác cái mặt hầm hầm đi diễn chắc bị chửi cho mất mặt. Nhưng gã thợ săn nào để con mồi chạy thoát, trời chưa chập tối thì đã thấy cái đầu nhỏ lén la lén lút chạy vào phòng anh.

Nguyên nhân Huang Renjun vứt bỏ liêm sỉ chạy vào hang cọp là vì Na Jaemin gửi cho cậu một đoạn video, cậu xem xong chỉ biết lấy khăn trùm đầu mà đi chứ ló mặt ra thì mất mặt muốn chết. Nội dung video là Huang Renjun tối hôm trước cậu say rượu đu bám trên người anh không cho anh đi, một mực đòi anh ngủ cùng, vẻ mặt ấm ức kêu khóc thật sự khiến anh đau đầu, Na Jaemin dỗ cách nào cũng không được, cố đặt cậu nằm xuống giường thì cậu lại bật dậy như cái lò xo ôm cổ anh khóc lóc. Cuối cùng anh phải ngậm đắng nuốt cay nằm xuống dỗ cậu, hôn cậu dịu dàng như dỗ dành mèo con, đến khi cậu thiếp đi thì anh mới đắp chăn cho cậu rồi mới rời đi, vậy mà lúc sáng có cáo nhỏ nào đó hờn giận vì anh mới đùa có mấy câu. Huang Renjun giận dỗi nằm trong lòng anh đấm lên ngực anh chất vấn vì sao lừa cậu, vì sao chọc quê cậu, muốn cậu giận không thèm nhìn mặt anh nữa thì anh mới vừa lòng phải không. Na Jaemin không nói, chăm chỉ hôn cậu. Thành công bắt cáo nhỏ về nhà.

Bộ phim hai người làm bạn diễn thành công ngoài sức tưởng tượng, Huang Renjun nhận rất nhiều lời khen, Na Jaemin là người trong nghề nhiều năm đương nhiên khiến người khác nể phục lại càng nể phục hơn. Hai người kéo về không ít fan cho bản thân, còn sẵn tiện lôi kéo luôn fan couple, topic couple về hai người lúc nào cũng được bàn luận sôi nổi đỉnh điểm là lúc hai người được mời tham gia show thực tế. Trên phim thì có người lấy cớ là diễn xuất kéo fan chứ show thực tế thì chân thành không thể tả, nhiều khi fan còn soi ra được moment nhỏ nhặt vô tình lọt vào camera, đặc biệt là ánh mắt hai người dành cho nhau. Những ngày chiếu show top search về hai người cũng treo cao đến mấy ngày, trong khoảng thời gian ngắn couple Najun đã nắm tay nhau tiến vào top bảng xếp hạng couple.

Mới đó cậu bị lừa về sống chung với sói gần một năm rồi, nhớ lúc Na Jaemin nhõng nhẽo thuyết phục cậu về sống chung anh cứ kì nèo nói không ở chung với cậu anh không yên tâm, ngày ngày được thấy Injun anh mới yên lòng được. Lí do trẻ con vậy mà thuyết phục được cậu, cuối cùng mèo con bị anh xách cổ ôm về nhà.

Huang Renjun còn đang ngẩn ngơ thì cửa nhà vang tiếng mở khóa, cậu biết là ai, vội tắt tivi rồi chạy ra cửa nhào lên người mới bước vào nhà.

"Anh lại uống rượu à?"

"Ừ, đoàn phim có tiệc, mà anh uống có xíu à."

Huang Renjun không nói nữa, nhíu mày nhìn anh chằm chằm. Na Jaemin đưa tay lên kéo giãn ấn đường thít chặt của cậu cuối đầu hôn lên cái má phúng phính của cậu, vừa đi vừa ôm cậu bước vào nhà. Đi được vài bước thì Huang Renjun như nhớ ra gì đó, nhảy cẫng lên hôn anh làm anh sợ cậu ngã phải lấy tay đỡ mông cậu, cho hai chân cậu quấn quanh hông của anh.

Khó khăn lắm mới tới được phòng ngủ, Na Jaemin còn chưa kịp hỏi Huang Renjun không vui cái gì thì bị cậu đẩy ngã ngồi lên giường, anh còn chưa kịp trở tay thì cậu đã trèo lên người anh quấn quít hôn môi, anh đỡ gáy cậu kéo nụ hôn thêm sâu, Huang Renjun hôn môi rất vụng về nhưng không phải là không biết hôn, mới đầu là cậu chủ động nhưng Na Jaemin nhanh chóng lấy lại thế trên, mơn trớn môi lưỡi với cậu. Huang Renjun vừa hôn vừa đưa tay cởi áo Na Jaemin, bàn tay nhỏ mềm cậu vuốt ve cơ thể rắn rỏi của anh, cậu tách môi anh ra di xuống dưới hôn cổ anh, mút mát xương đòn, lướt lên cơ bụng, Na Jaemin để cậu làm càng trên cơ thể mình. Nói thật ra trong gần một năm sống chung số lần làm tình của hai người đếm không tới một bàn tay, một phần vì bận một phần vì ngại nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu chủ động, mấy lần trước làm toàn an phận nằm dưới hưởng thụ.

Cậu cởi thắt lưng anh ra, dùng miệng mở khóa quần, răng cậu ngậm lấy khuy khóa quần của anh kéo xuống, đến khi anh cảm nhận được độ cứng của răng cậu qua lớp vải quần lót anh mới bừng tỉnh luồn tay qua hai bên nách cậu, xốc người đỡ cậu ngồi vắt ngang người anh.

"Hôm nay em sao thế?" Anh biết không phải tự nhiên mà thái độ của cậu lại khác thường như vậy, xem được cái gì lung tung rồi ghen bóng ghen gió là cái chắc, đáp lại lời anh là môi cậu lại dán lên. Thôi thì tối nay làm tới bến vậy.

Na Jaemin lật người Huang Renjun nằm sấp lại, quần áo trên người đã đoàn tụ với sàn nhà. Anh hôn dọc từ cổ đến vai, để lại dấu hôn xanh đỏ lên tấm lưng trằng ngần của cậu, lúc hôn đến bờ mông trằng mềm của cậu anh còn tinh nghịch vùi mặt xuống, ác ý há miệng cắn một cái, hài lòng khi nhìn thấy dấu răng đỏ đỏ trên cái mông tròn xinh và nghe tiếng hét lên khe khẽ của cậu. Anh bắt lấy cổ chân nhỏ nhắn của cậu lật người cậu nằm ngửa ra, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân, hôn lên bắp chân thon nhỏ, cuối cùng vùi đầu vào giữa hai chân cậu hôn liếm đùi non mẫn cảm.

"Anh...anh là chó đấy à. Đừng liếm nữa, nhột chết mất."

Na Jaemin trườn người lên hôn chóp mũi cậu, nói:" Injun đừng có nói dối, thích thế còn gì." Giọng nói trầm khàn pha chút men rượu của anh thong thả rót vào tan cậu làm cậu mềm nhũn người thành một nắm, mặc sức cho anh định đoạt.

Na Jaemin mở tủ đầu giường lấy lọ bôi trơn ra thấm ướt tay rồi di chuyển ra sau tìm huyệt mật của Huang Renjun. Anh nghiêng đầu cắn miếng thịt mềm sau tai của cậu, đó là nới nhạy cảm nhất của Huang Renjun đồng thời bên dưới cũng tiến vào một nhón tay.

"Á". Cậu không tự chủ được kêu lên một tiếng.

"Từ từ thôi, chưa tới màn chính mà em đã như thế rồi". Na Jaemin vừa cười đểu vừa nói, hôn má cậu dỗ dành, giọng điệu hết sức thiếu đánh.

Bên dưới từ từ thả lỏng, Na Jaemin cho tiếp một ngón tay nữa vào, hậu huyệt mẫn cảm co rút chảy nước hòa lẫn với gel bôi trơn tạo thành dịch chảy ướt tay anh. Na Jaemin cảm thấy mở rộng đã đủ, rút hai ngón tay ra đem tính khí vừa cứng vừa nóng của mình cọ cọ bên ngoài cửa huyệt để kích thích cậu, anh mút xương quai xanh tinh xảo của Huang Renjun để đánh lạc hướng cậu, bên dưới đồng thời cắm vào.

"Á, anh ơi, từ...từ từ đã. To quá...em đau". Dù Na Jaemin đã chăm chỉ mở rộng cho cậu nhưng so với hai ngón tay thì tính khí của anh thì to hơn rất nhiều, nhất thời bị tấn công, Huang Renjun không chịu được liền lùi người về sau đẩy anh ra.

Na Jaemin mới vào được phần đầu đã bị đẩy ra, khó chịu còn chưa hết thì nghe người dưới thân nhỏ giọng rên rỉ, nhất thời máu nóng trên người anh lại bắt đầu sôi lên. Muốn trêu mèo nhỏ một chút. Anh dùng một tay cầm lấy hai cổ tay nhỏ gầy của cậu đặt lên ngực anh hướng dẫn cậu sờ soạng từ bờ ngực vững chãi, xuống cơ bụng rắn chắc, anh còn nổi tính xấu, bất ngờ cầm tay cậu đặt lên thứ đó. Huang Renjun bị thứ nóng bỏng của anh làm cho hết hồn vô thức rụt tay lại, nhưng mèo con đáng thương bị anh ghì chặt tay còn vô sỉ đưa đẩy tay cậu chà xát lên thứ đó. Anh cuối người gặm cắn tai cậu, cố tình thấp hạ thấp giọng trêu đùa:" Hàng của anh ngon vậy mà em còn chê gì nữa".

Huang Renjun bị ghẹo ngượng chín mặt, người cậu bây giờ nóng đến đổ mồ hôi, giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh làm người cậu run rẩy. Cậu nhỏ giọng thút thít, chóp mũi đỏ ửng nghe lời anh thả lỏng, tay bên dưới cũng đưa đẩy giúp anh, cậu có thể cảm nhận được thứ đó càng cứng càng to hơn trong lòng bàn tay mình, to đến nỗi cậu không biết lần làm tình trước đó thứ đó của anh đã làm loạn trong cơ thể cậu như thế nào.

Na Jaemin hôn cậu giúp cậu thả lỏng, bắt đầu lại hành trình khám phá huyệt đạo, lúc thành công vào hết cả hai không nén nổi thở ra đầy thõa mãn, cơ thể của Renjun vẫn rất nhạy cảm, bên dưới thít chặt khiến anh khó khăn cử động. Na Jaemin khẽ đẩy nhẹ vài cái, Renjun vẫn cắn chặt, trán anh rịn mồ hôi nhưng vẫn chăm chỉ hôn mút người bên dưới để cậu thả lỏng hơn.

"Thả lỏng, thả lỏng nào Injun. Đừng cắn chặt quá để anh động nào".

Na Jaemin vỗ mông cậu dỗ dành, mèo con thả lỏng mềm nhũn đẩy hông giúp anh đưa đẩy ra vào, anh cuối người hôn điểm hồng đã dựng thẳng trước ngực cậu, bên dưới bắt đầu đưa đẩy, thành công kích thích tiếng rên rỉ của Huang Renjun. Na Jaemin hôn mút đầu vú của cậu, lưỡi anh liếm nhẹ ở đỉnh, dùng răng day day nổi tính xấu cắn mạnh một cái. Mèo con được anh chăm sóc sướng đến run người, ngửa đầu thở dốc, bên dưới khẽ vặn vẹo eo đòi hỏi hùa theo nhịp đưa đẩy của anh.

"Ư...ưm...ha..a, đừng cắn..đừng cắn nữa."

"Không cắn thì không cắn nhưng sướng lắm phải không?"

Ở trên giường Na Jaemin luôn nói mấy lời xấu xa để chọc ghẹo cậu, vừa xấu xa vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng thì người da mặt mỏng như Renjun làm sao chịu nổi, cậu không ghét được bộ dạng làm nũng khi làm của anh, chỉ vì đối với cậu, trước mặt cậu, ở phía trong cậu làm loạn mới có dáng vẻ vừa lưu manh vừa ôn nhu thế này. Nhưng vẻ mặt thiếu đánh là thật.

Huang Renjun không thể hiểu được tại sao trên giường mà Na Jaemin có thể vừa nói lời hạ lưu vừa ra vào nhịp nhàng như thế được. Còn lí do mà anh hay nói mấy lời chọc ghẹo cậu là vì lúc làm cậu nhìn rất mê người. Dáng vẻ khiến người khác vừa muốn nâng niu vừa muốn dày vò, cả người cậu sẽ hồng lên vì nhiễm sắc tình, khóe mắt vừa ướt vừa đỏ, tầm mắt vô định như mèo con bị ghẻ lạnh. Khi bị anh mạnh mẽ ra vào  sẽ ôm chặt cổ anh nhỏ giọng rên rỉ bên tai anh, miệng xinh phía trên thở dốc bảo anh chậm thôi mà miệng nhỏ phía dưới thì tham lam co rút hút vào giữ chặt thứ đó của anh, đôi chân thon dài giữ quấn chặt lấy hông anh không cho anh thoát.

Có lúc mèo con không ngoan như Na Jaemin vẫn nghĩ, được cho ăn no, được cưng chiều sẽ nảy sinh ý nghĩ phản nghịch.

Huang Renjun nhìn tròng mắt Na Jaemin hằn đỏ vì tình dục mà miệng vẫn tươi cười xinh xắn mà cảm thấy động lòng. Nhưng nghĩ đến cảm giác bự bội khó chịu lúc chiều lại không chịu được, cậu bắt lấy bàn tay của anh đang vuốt ve má cậu đưa lên miệng hôn liếm. Cậu vừa hôn lòng bàn tay vừa vươn đầu lưỡi ra liếm khẽ, rồi cho ngón tay cái vào miệng liếm mút. Đầu lưỡi trơn ướt mềm mại của cậu đảo quanh bụng ngón tay, dùng môi nhẹ nhàng mút lấy, dùng răng khẽ day day, mắt ngần ngận nước mở to nhìn Na Jaemin,  ý tứ khiêu khích rõ ràng.

Na Jaemin bị cậu kích thích làm cho tầm mắt tối sầm lại, yết hậu khẽ động đậy thít chặt nuốt khan, bên dưới cũng chậm lại. Mèo con hôm nay hóa cáo à rồi, to gan gớm. Anh cầm chặt eo cậu đỡ cậu ngồi dậy quay người trở thành tư thế cậu ngồi vắt ngang người anh còn anh thì tựa lưng vào đầu giường, ghé sát tai cậu khẽ nói:" Injun tự động đi nào, anh hướng dẫn cho, nhé." Nói rồi anh nâng hông cậu lên để miệng nhỏ phía dưới ngồi lên tính khí của anh nuốt từng chút một, bên dưới vì đã mở rộng ẩm ướt nên đi vào rất dễ, thứ đó đâm sâu vào trong thoát chốc đã khiến Renjun mềm nhũn eo nhưng Na Jaemin cứ thế để im không động đậy khiến cậu khó chịu ngứa ngáy, miệng há to hít thở không nói được lời nào, cậu nhìn anh ra hiệu cầu xin nhưng hình như không có tác dụng. Bé cáo ranh mãnh lại trở thành mèo con.

Huang Renjun không trông chờ vào Na Jaemin nữa, tay đặt lên eo Na Jaemin tự thân vận động, nhưng cậu không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, mấy lần làm trước đây cậu toàn ở dưới rên rỉ hưởng thụ, để cho anh "chăm sóc" mình, bây giờ phải nằm trên tự động thật sự không vào được tiết tấu, cậu chỉ vặn vẹo eo không có trình tự, khó chịu làm cho đỏ ngầu hai mắt kéo theo tên đầu sỏ cũng nóng ruột theo.

"Injun dùng eo ấy, dùng lực ở eo". Vừa nói Na Jaemim nắm eo cậu nhẹ hàng đưa đẩy hướng dẫn, đến khi cảm thấy cậu đưa đẩy nhịp nhàng có trình tự hơn anh mới buông eo cậu ra, mặc sức cho mèo con hành sự còn anh thì tự mình hưởng thụ.

Huang Renjun gấp gáp đưa đẩy, cuối đầu ngậm môi anh cùng nhau hôn môi, hôn mút cổ anh, thứ đó càng to hơn nóng hơn bên trong cậu, tiếng hông và mông đánh vào nhau hòa chung với tiếng nước lõm bõm làm cho người nghe phát thẹn, phòng ngủ bật điều hòa nhưng hai người đổ đầy mồ hôi, nóng bỏng không thể tả. Huang Renjun vẫn cố vận động ra vào nhưng vẫn thấy khó chịu, cảm giác ngứa ngáy vẫn còn không giải thích được, cậu ưỡn ngực dâng đầu vú sưng đỏ lên trước miệng anh, thợ săn nhận lệnh liền ngậm lấy cắn mút, anh đưa tay lên nắn bóp bên còn lại, thoáng chốc lại sưng đỏ lên. Bỗng nhiên anh bất ngờ ưỡn lưng, thứ đó đâm vào đến tận gốc sượt qua một chỗ lồi lên bên trong cậu, anh nghe cậu cất cao giọng, cậu nhỏ của cậu bắn lên cơ bụng anh rồi cậu ngả người nằm sấp trên ngực anh thở dốc.

Huang Renjun không còn sức nữa, vừa rồi Na Jaemin đâm vào điểm nhạy cảm của cậu làm cho đầu óc cậu trống rỗng, dây thần kinh tạm thời chết máy không hoạt động, bắn tinh xong  chỉ còn lại cảm giác sung sướng từ bên dưới lan ra khắp cơ thể. Cậu nắm lấy tay Na Jaemin đặt lên mông mình, để mặc cho anh quyền sinh quyền sát.

Na Jaemin hiểu ý cậu, xấu xa xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu, cười khẽ:" Mèo con của anh thông minh thật đấy, có nhiều cái anh không dạy cũng biết''. Mèo con giận dỗi cắn lên vai anh một cái, thở hắt ra rồi vùi mặt vào ngực anh.

Na Jaemin nắm hai miếng thịt mềm trên hai cánh mông cậu bắt đầu kịch liệt đưa đẩy, mỗi lần đâm vào đều trúng điểm nhạy cảm của cậu, hậu huyệt co rút kịch liệt hút lấy thứ đó, dịch ruột chảy ra ngày càng nhiều thấm ướt đùi anh, theo rãnh đùi chảy xuống ga trải giường. Huang Renjun được sóng triều khoái cảm đánh cho dập dềnh trôi nổi, tay chân quấn chặt lên người Na Jaemin, sung sướng ngập tràn không thể tả. Căn phòng chỉ có tiếng nước giao hợp, tiếng rên rĩ và thở dốc của cả hai vang vọng khuếch đại.

"Anh sắp rồi, Injun...anh sắp rồi." Na Jaemin leo lên đỉnh dục vọng, đưa tay kéo Huang Renjun ra nhưng cậu cứ quấn chặt lấy anh không buông, nghe anh gằn giọng nói vào tai thì chân càng quấn chặt hơn nữa. Na Jaemin trầm giọng bắn vào bên trong cậu, cả hai rùng mình thở dốc, anh đợi khoái cảm qua đi định bế người đi tắm rửa nhưng mèo con vẫn đu trên người anh không chịu thả, còn cố tình lấy lực ghì mông không cho anh rút ra, để mặc cái đó của anh bên trong mà nhỏ giọng mềm mại:"Nằm với em một lát đi."

Na Jaemin nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng hôn má, hôn cằm cậu:" Hôm nay có gì không vui phải không? Nói anh nghe xem nào".

Đúng là cậu không giấu diếm được nội tâm nhất là với Na Jaemin, anh luôn nhìn ra được nhưng biến đổi rất nhỏ trong người cậu, qua nét mặt, qua ánh mắt, qua giọng nói, qua cử chỉ, dù cậu cố gắng che giấu nhưng đều bị anh phát hiện. Huang Renjun lắc đầu thoát ra khỏi bàn tay của Na Jaemin, ngả đầu lên vai anh, nhỏ giọng.

"Hôm nay anh dự tiệc với đoàn phim?

"Ừ".

"Đoàn phim có chụp hình, rồi đăng lên."

"Ừ, rồi sao?" 100% là ghen.

"Cậu diễn viên mới đóng chung với anh, sao cứ nhìn anh thế?"

"Là sao, anh đẹp trai quá nên nhìn thôi, chẵng lẽ nhìn cũng cấm người ta à?"

"Không phải. Ảnh đoàn phim đăng lên 10 tấm thì hết 7 tấm là nhìn anh rồi, ống kính ở trước mặt cơ mà sao cứ phải nhìn anh mới được. Hơn...hơn nữa, ánh mắt đó kì lạ lắm."

Na Jaemin đưa tay vuốt ve cái gáy tròn tròn của cậu, hỏi: "Kì lạ là kì lạ làm sao?"

"Thì thì không bình thường, kiểu nguy hiểm giống hồi đó anh nhìn em ấy."

Na Jaemin không nhịn được nữa bật cười lanh lảnh, ông giời con của tôi ơi, ông đa nghi một vừa hai phải thôi, bạn trai của em không phải dạng người hứng thú với hoa thơm cỏ lạ đâu mà em ghen như thế, còn nhìn ra được ánh mắt nguy hiểm giống anh hồi đó nhìn cậu mới ghê chứ. Nhưng biết làm sao được chắc do Nana của Injun có sức hút quá nên cũng đâu trách người ta được.

"Nhưng phải đề phòng, ai mà biết được cơ chứ. Bạn trai của em mà cũng dám nhìn như thế."

"Được rồi, được rồi, Na Jaemin chỉ có một người bạn trai là Huang Renjun thôi, yêu mỗi mèo con của anh thôi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa nhé". Anh dịu dàng nhéo chóp mũi cậu.

"Anh mà tơ tưởng tới ai thì chết với em".

Biết rồi, biết rồi, mèo con ghen cũng độc đáo quá cơ, sau này chắc kiếm cớ cho bé mèo ghen dài dài quá. Khó khăn lắm mới vuốt xuôi được bé mèo xù lông, Na Jaemin bế người vào phòng tắm "chăm sóc đặc biệt", người ngợm thơm tho rồi mới bế người lên giường đi ngủ.

Na Jaemin hôn lên đỉnh đầu Huang Renjun chúc cậu ngủ ngon, cậu vốn dĩ đã không còn sức, khẽ ưm ửm vài tiếng rồi vùi mặt vào ngực anh ôm eo anh.

Hôm nay lại yêu bạn trai thêm nhiều chút.

___________

Mọi người đọc xong góp ý kiến nhận xét cho mình nhé. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro