01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân, ông chủ về rồi ạ"

Renjun vừa thiếp đi thì bị tiếng gõ cửa của dì giúp việc đánh thức, không dám trậm trễ vội mặc áo choàng đi xuống phòng khách. Trong đêm khuya nhờ ánh sáng bên ngoài hắt vào cậu mới được thấy Jaemin, bóng lưng người đàn ông cậu yêu nhìn từ xa cũng đủ làm tim cậu đập nhanh

"Tiền bối, anh về rồi"

Jaemin quần quật cả ngày ở tập đoàn, còn phải cùng nhân viên tăng ca đến hơn 11 giờ khuya, cả người rả rời đưa cho cậu áo khoác và vest đem đi giặt. Hắn đổ ập người lên sofa, nhìn lên trên một chút rồi lại nheo mắt nhìn dáng người nhỏ xinh đang bỏ đồ vào máy giặt, ánh mắt cả hai chạm nhau khiến cậu hơi bất ngờ, hi vọng hắn sẽ không thấy gương mặt đang đỏ hồng của mình

"Dạo này em thấy anh hay về trễ. Công việc nhiều lắm hả?"

"Ừ"

Cậu vẫn duy trì nụ cười trên môi, ánh mắt trìu mến vẫn cứ hướng về hắn, chỉ thiếu bước chui vào lòng nũng nịu nữa là đủ

"Anh đi tắm đi, em hâm lại thức ăn cho anh"

"Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Em cứ đi ngủ trước đi"

Renjun không dám làm trái ý, chỉ "dạ" một tiếng rồi lặng lẽ nhìn hắn rời đi

Người cũng đi rồi nhưng cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, dì giúp việc lúc này mới đi ra khuyên giải, nói cậu đừng quá u buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe

"Con quen rồi, không sao đâu ạ"

Có nằm mơ cậu cũng không dám tin mình được ở gần với Jaemin như thế, lại còn được làm "vợ" hắn dù chỉ là hữu danh vô thực, thái độ không mặn không nhạt lúc nãy cũng chỉ làm cậu chùng xuống một chút, sau đó liền quên ngay

Cậu về căn phòng đáng lý ra là phòng của hai người, chăm chú nhìn tấm hình cưới đặt trên bàn ở đầu giường. Trước lúc làm lễ cưới cả hai thống nhất không làm ảnh lớn treo trong phòng, chỉ làm một tấm để ở đầu giường là đủ. Cậu trân trọng nó cùng với chiếc vòng được đeo ở lễ đường hơn bất cứ thứ gì, tối nào cũng ngắm rất lâu mới đi ngủ. Đây là hai vật duy nhất chứng minh cậu đã có chút danh phận để xứng đáng ở gần Jaemin, dù đó chỉ là giả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro