02 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoan ngoãn, hiểu chuyện là những từ mà ba và mẹ kế hay dùng để khen ngợi Renjun

Năm cậu 10 tuổi mẹ qua đời, tầm bốn năm sau ba đi bước nữa, dì cũng có một đứa con gái nhỏ hơn cậu hai tuổi. Hai anh em rất hòa thuận, từ nhỏ em gái thích bám áo cậu nhõng nhẽo và nhờ cậu chỉ bài tập

Ba cậu là chủ một xưởng sản xuất thuốc nhuộm, đủ nuôi sống gia đình nhưng dì liên tục xin tiền đi mua sắm, còn không thì nói đi đầu tư ở đâu đó nhưng không bao giờ đem tiền về. Phận làm con cậu không dám lên tiếng nhưng ba hết lần này đến lần khác mắt nhắm mắt mở cho dì tiền, cậu khuyên cách mấy cũng không được. Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày dì cũng thiên vị cho con gái của mình hơn, ngoại trừ học phí thì còn lại cậu phải tự đi làm thêm kiếm tiền. Không một câu oán trách, không có thái độ chống đối, người ngoài nhìn vào đều nói cậu hiểu chuyện, dì ở trước mặt ba cũng khen cậu ngoan ngoãn. Chỉ có em gái thấy cậu chịu đựng thì rất đau lòng, nhiều lần muốn kể cho ba nhưng bị cậu cản lại

Cậu biết dì mê tiền, nhưng không ngờ ngay cả cậu cũng đem bán. Lúc này cậu đang ở năm cuối của Đại học ngành Mĩ thuật

Dì ném cậu cho Na Jaemin, tiền bối tốt nghiệp cùng trường mà cậu ngưỡng mộ từ lâu, cũng đang là nhà tài trợ học bổng hàng đầu cho trường, đổi lại là một khoản tiền lớn cứu xưởng khỏi bờ vực phá sản

Jaemin nhiều lần liên lạc ba đến đón Renjun nhưng ông đều chần chừ không muốn, nhưng vì sợ uy nghiêm của hắn nên lại miễn cưỡng đến. Nhưng mà là đến khuyên nhủ cậu hãy nghe lời, hứa khi nào mọi chuyện ổn định sẽ lập tức đón về

"Con là... là con của ba mà. Tại sao..."

"Con có thể ngoan ngoãn như trước được không? Bây giờ trong nhà và xưởng đang rất rối, nếu con đột ngột về thì ba với dì biết xử lý thế nào?"

Đó là lần đầu tiên cậu khóc thê lương trước mặt Jaemin. Đối với một thanh niên đầu 20 như cậu đột ngột biết bản thân bị bán đi thật sự quá kinh khủng, đối tượng lại còn là với người mà mình ngưỡng mộ từ lâu. Jaemin sẽ nhìn và đối đãi với cậu bằng ánh mắt và thái độ như thế nào đây? Thà là để cậu được ngắm nhìn hắn từ xa, chứ cậu không bao giờ muốn bản thân rơi vào mối quan hệ nghiệt ngã như bây giờ...

"Đây là hợp đồng giữa tôi và em có hiệu lực một năm. Để em ra vào trong nhà tôi mà không có danh phận thì rất dễ bị người khác bàn tán, chi bằng tôi kết hôn giả với em. Hết hạn hợp đồng tôi sẽ đưa em về nhà, bất kể ba mẹ em có trả đủ tiền cho tôi hay không"

Hợp đồng cũng là do thư ký và hắn lo liệu, khoảnh khắc đặt bút kí tên cậu mới chấp nhận thực tại đau lòng này. Cậu nuôi một chút hi vọng ngẩng lên nhìn Jaemin, nhưng đáp lại cậu chỉ có đôi mắt lạnh lẽo đến cùng cực

Đêm tân hôn Jaemin chán nản bỏ ra ngoài uống rượu một mình, trong cơn say mèm lảo đảo về phòng, lúc này Renjun đang chuẩn bị đi ngủ. "Vợ" nhỏ xinh đẹp thơm phức mùi sữa tắm và dầu gội trêu đùa khứu giác hắn, làm hắn miệng đắng lưỡi khô, không nghĩ ngợi gì nhiều mà chiếm đoạt cậu

"Hức... anh ơi..."

Mặc kệ Renjun kêu khóc thế nào hắn cũng nhất quyết không buông, dồn hết tâm tư cắn chỗ này lại sờ soạng chỗ khác. Cậu bị đôi mắt sắt lạnh và những hành động bạo ngược dọa cho sợ hãi, lông mi ướt nhẹp run rẩy như tán liễu quét vào lòng ai kia. Jaemin đột ngột hôn cậu, nước bọt thấm đượm mùi rượu cay nồng xộc lên mũi thiếu niên khiến cậu không quen, liên tục há miệng muốn đẩy ra nhưng chẳng khác nào đang dâng mồi lên cho sói đói

"Tôi và em đang làm chuyện cần làm trong đêm tân hôn. Khóc lóc cái gì?"

"Em... em không..."

"Vậy thì từ giờ đừng ý kiến nữa"

Lần đầu của cậu cứ thế bị Jaemin ngang ngược lấy đi, phía dưới chưa được làm mềm kĩ càng đã bị hắn hung hăng đi vào. Dù rất đau nhưng cậu không thể kêu lên tiếng nào, nắm tay yếu ớt đánh lên cơ ngực săn chắc nhưng dường như không có tác dụng. Eo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay chịu ma sát bắt đầu nóng rát, trong vô thức cậu nũng nịu ôm lấy hắn, thấy đối phương không phản ứng cậu lại dụi mặt vào cổ thút thít, trong làn nước mắt cậu vẫn thoáng thấy được những giọt mồ hôi chảy đều trên gương mặt nam tính đó. Đêm đầu tiên của cậu lại được ngủ với người mình thích nhất, lại còn với tư cách là "vợ" chồng, cảm xúc rối ren khiến cậu thoáng mất tập trung cho đến khi bị thúc mạnh vào trong, tiếng rên dài rót vào tai khiến hắn nổi da gà vì phấn khích

"Em khóc như vậy chẳng khác nào tôi đang cưỡng bức em"

"Anh ơi... chậm... chậm lại. Em... em... mệt... mệt lắm"

Không nhận được sự hồi đáp như mong đợi Jaemin càng khó chịu hơn, phân thân nam tính vùi sâu trong huyệt động nhỏ bé cày cấy ngày càng mạnh, chỗ đó từ màu hồng nhạt qua từng đợt ân ái cuồng nhiệt thành màu đỏ mận. Hắn gồng mình xả vào trong không biết bao nhiêu đợt tinh dịch, chỉ khi lấy lại thần trí đã thấy ổ bụng nhỏ hơi phồng lên, phía dưới như con suối nhỏ đem hỗn hợp dịch chảy ra ngoài

Jaemin trầm mặc nhìn chằm chằm vào người đang ngủ say, ngón tay sượt qua vài sợi tóc mềm rũ xuống trán, hôn xuống bờ môi non mềm. Khóe mắt đỏ hồng vì khóc nhiều như được phủ một lớp phấn kiều diễm vô cùng, khiến tâm tư người đàn ông lạnh lùng như hắn phải dao động

"Ưm..."

Renjun khó chịu giày vò chiếc chăn, hắn mới sực nhớ cậu chưa được lau rửa đàng hoàng. Hai cánh tay lực lưỡng định ôm người đẹp đi tắm thì bị mấy dấu hôn xanh đỏ trên cổ làm cho chần chừ, cuối cùng chỉ đơn giản dùng khăn ướt lau cho cậu, nơi nhỏ nhắn bí mật nào đó đã thành màu đỏ mận cũng được hắn chăm sóc kĩ hơn một chút, tinh dịch theo ngón tay của hắn chảy ra ngoài thấm hết vào khăn, trong giấc ngủ cậu bị quấy rầy nên cứ mềm mại ưm a mấy tiếng, hai cánh mông tròn kẹp lại ngón tay hắn, vách thịt bị xuyên đến mềm nhũn cũng nút lấy. Jaemin khó nhọc dọn dẹp mọi thứ rồi đứng trước gương, lại nhìn xuống hạ thân không biết liêm sỉ mà cương cứng, tự chửi bản thân không tiếc lời

Hình như cũng từ cái đêm đó mà Renjun sinh ra bóng ma tâm lý, vừa thấy hắn là tay chân phát run, mặt cúi gằm chỉ thiếu bước đào hố tự chôn mặt mình xuống. Nhưng động tác sửa soạn cho hắn vẫn rất nhanh nhẹn, cũng không biết nên nói cậu làm vậy để nhanh chóng được tránh xa khỏi hắn hay muốn hắn thật sự được tươm tất

"Em có nhớ nhà không, tôi thu xếp thời gian rảnh đưa em về"

"Em tự đi được, tiền bối không cần nhọc tâm đâu ạ"

"Nhưng vẫn phải để tài xế của tôi đưa đi. Để người ngoài thấy tôi bỏ bê em thì không hay"

Mỗi tháng Jaemin cho cậu về nhà một lần nhưng không đi cùng, Renjun vẫn còn giận chuyện ba và dì đành lòng bán cậu, hơn nữa dì như cái túi không đáy cứ chực chờ cậu về là xin tiền nên về sau rút lại còn ba đến bốn tháng, chủ yếu trở về là rúc trong phòng hoặc hỏi thăm tình hình học tập của em gái. Con bé năm nay vừa bước vào Đại học khoe với cậu rất nhiều về trường lớp và bạn bè, hôm thì các bài tập thực hành với giọng nói rất phấn khởi

"Anh hai, khi nào anh quay về? Mỗi lần em có bài tập lại không biết hỏi ai, ba mẹ thì cứ ra ngoài suốt, bạn bè thì lúc được lúc không"

Renjun nén tiếng thở dài lắc đầu, chính cậu cũng không biết sau này mình có về đây được nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro