03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung vừa trở về từ Canada không lâu đã đến tập đoàn thăm đứa em họ, Jaemin mặc dù không cùng anh lớn lên nhưng hắn rất thích người anh này, không chỉ dừng lại ở việc giúp hắn học tập mà còn hay bày trò quậy phá với hắn lúc còn nhỏ. Đám cưới của hắn và Renjun anh cũng có tham dự, nhưng sau đó phải đi ngay nên chưa kịp chào hỏi "em dâu" đàng hoàng

"Anh biết chuyện hôn nhân của em anh không nên can thiệp, nhưng em có thể nào... mở lòng với Renjun được không? Gần một năm qua không lẽ vẫn chưa đủ cho em quan sát và dè chừng em ấy?"                

Kì thực nếu loại trừ việc hắn luôn xa cách cậu thì cuộc sống ở đó cũng không có gì đáng quan ngại. Dù chỉ mới hơn 20 một chút nhưng tất cả chuyện trong nhà cậu quản lý rất khéo, tự tay cậu nấu từng bữa ăn đã học từ dì giúp việc, ủi từng bộ quần áo cho hắn treo ngay ngắn vào tủ, còn thức dậy sớm để giúp hắn sửa soạn đi làm. Nhiều lần hắn muốn nói cậu không cần làm vậy, nhưng khi  đối diện với gương mặt chân thành đó thì lại chần chừ, cuối cùng là không có cách nào nói ra

"Ngoài mặt thì lạnh nhạt nhưng em lại đi cảnh cáo bà Huang không được đến nhà quấy rầy"

"... Đẳng cấp của chúng ta khác với họ, để một người không biết quy tắc như thế thường xuyên lui tới thì còn ra thể thống gì?"

Hắn biết hai người vốn không phải mẹ con ruột thịt nhưng cũng không ngờ bà ấy lại tuyệt tình như vậy. Ban đầu còn định gặp riêng ông Huang để đưa cậu về nhà nhưng người đàn ông đó cứ chần chừ mãi, sau cùng vì sợ uy quyền của hắn thì mới nói ý của vợ đã quyết nên ông không dám thay đổi...

Cả đời hắn chỉ có học hành và làm việc, trở thành Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của năm, là người đàn ông độc thân hoàng kim trong mơ của biết bao nhiêu người. Sớm đã tiếp xúc với nhiều loại người nên hắn dần sinh ra cảm giác dè chừng, ngay cả người ngây ngô và thiện lương như Renjun cũng không ngoại lệ, một mặt hắn cho cậu quản lý tài chính nhưng vẫn dặn dì giúp việc âm thầm giám sát. Ban đầu cậu còn thẳng thắn đề nghị có thể ở đây làm người giúp việc, nhưng chàng thanh niên vừa trẻ vừa... đẹp, lại còn từng một lần ấp ủ chăn gối với mình, giờ nếu phải để cậu suốt ngày phải cặm cụi chuyện nếp núc, chuyện nhà chuyện cửa thì hắn lại không nỡ

Renjun không phải là người đẹp nhất Jaemin từng gặp nhưng đôi mắt to tròn đó luôn là thứ khiến hắn ấn tượng nhất đến nay, âm thanh trong trẻo như giọng hát đến từ thiên đường ngân nga bên tai, lúc thì gọi hỏi thăm sức khỏe và việc ăn uống  hắn, lúc thì hỏi hắn có về trễ không và khuyên hắn đừng uống quá nhiều rượu. Vì hắn chưa từng nói hay tỏ thái độ phiền hà nên thói quen này vẫn cứ duy trì từ trước đến nay, vô thức trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày của hắn từ lúc nào, nếu hôm nào cậu gọi trễ sẽ khiến hắn trăn trở không yên

"Hôm nay ở nhà có chuyện gì hả?"

"Dạ không. Sao vậy anh?"

"... không có gì. Nhà của tôi nên đương nhiên tôi phải hỏi rồi"

Ở lễ đường Jaemin lấy trong hộp ra một chiếc vòng bạc thay vì là nhẫn đeo cho cậu, lời tuyên thệ của Cha vừa kết thúc hắn vén khăn voan hôn lên trán cậu. Vẫn là đôi mắt trong vắt như đại dương được ánh trăng phản chiếu, lấp la lấp lánh nhìn hắn rất lâu và chứa đựng đủ cảm xúc: hạnh phúc, hồi hộp và mong đợi

Renjun có ấn tượng đặc biệt với người anh chồng này, trái ngược với Jaemin lúc nào cũng lầm lì ít nói thì anh khá hoạt ngôn. Bình thường ở nhà cậu chỉ trò chuyện dăm ba câu với dì giúp việc, hôm nay thì có thêm anh Minhyung nên đỡ nhàm chán hơn rất nhiều, Jaemin thì... đương nhiên vẫn cứ nhốt mình trong phòng, đến khi cậu lên gọi xuống dùng bữa mới chịu mở cửa

"Anh Minhyung đâu?"

"Em có mời anh ấy ở lại. Dùng bữa xong anh ấy sẽ đi"

Cả buổi hắn ôm một bụng khó chịu mà không thể trút lên ai. Renjun gắp thức ăn cho hắn thì không nói, đằng này anh Minhyung cũng đâu phải trẻ con mà sao cũng làm vậy?

"Chén cơm em còn đầy kìa. Ăn nhanh một chút"

Một gắp đồ ăn được đặt nhẹ nhàng vào chén của hắn. Ngẩng mặt lên nhìn vẫn là nụ cười mỉm dịu dàng của cậu, vẫn là ánh nhìn trong vắt luôn khiến hắn rối như tơ vò

"Chén cơm anh ít quá. Anh nên ăn nhiều thêm một chút nha"

"Từ nhỏ đến lớn dù anh thân với Jaemin nhưng thằng bé chưa từng ăn đồ ăn anh gắp trong bữa cơm cho nó. Em chính là ngoại lệ đầu tiên đó"

Da dẻ cậu vốn trắng nõn, bị Minhyung trêu chọc vài câu đã đỏ hồng lên như trái cà chua, hàng lông mi dài vội cụp xuống thể hiện rõ sự ngượng ngùng và bối rối

Hai đôi đũa đột ngột chạm nhau trong chén của Renjun, là của Minhyung và Jaemin đồng thời gắp cho cậu. Cáo nhỏ lại được một phen luống cuống, một hồi mới nhớ nói cảm ơn, thấy có gì đó không ổn nên chỉ biết cố gắng ăn cho xong để trốn thoát

Cả bữa ăn Jaemin chẳng nếm được vị gì, tiễn anh trai ra về xong thì hậm hực đi về phòng làm việc, nhìn xuống vẫn còn thấy cả hai cười nói vui vẻ một hồi mới đường ai nấy đi. Nhưng hắn đâu biết tất cả chủ đề đều xoay quanh hắn

"Jaemin hình như lúc nãy không được vui. Em cố gắng khuyên nhủ nó nha"

"Anh ấy vốn dĩ là vậy mà. Nhưng em biết trong lòng anh ấy không có ý gì xấu, chịu bao dung với một đứa phiền phức như em chính là sự kiên nhẫn lớn nhất rồi"

Minhyung không nén được cái tắc lưỡi, bất lực nhìn đứa nhỏ si tình đang bẽn lẽn khi nhắc đến hoàng tử trong mộng. Lúc anh biết Jaemin đã ngủ với cậu thì rất tức giận, nhân lúc hắn ở tập đoàn đã gọi điện mắng mỏ không tiếc lời. Đối phương không xin lỗi cũng không thanh minh, lông mi vừa dài vừa dày cụp xuống đón nhận tất cả những lời dạy của anh

"Ngay từ đầu em chưa có ý với Renjun thì sao lại làm lỡ làng cuộc đời em ấy như vậy? Hay em nghĩ con trai thì sẽ không quan trọng những chuyện đó, vì em ấy có ý với em nên em mặc sức muốn trêu đùa tình cảm của người ta?"

Câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp, hay nói cách khác là Jaemin sẽ không trả lời. Hắn chưa từng muốn trêu đùa tình cảm của Renjun, ngay cả hắn cũng không biết cảm giác mình dành cho cậu là gì, chỉ biết khi Minhyung can thiệp và nói giúp cho cậu sẽ khiến hắn rất khó chịu. Dù sao Renjun cũng là "vợ" hắn, anh ấy lấy tư cách gì mà phán xét hắn? Không lẽ anh nghĩ hắn tệ đến mức không thể chăm sóc cho cậu được tử tế?

Cậu gõ cửa rồi đợi người bên trong cho phép mới vào. Dĩa trái cây mát lạnh nhiều màu sắc nhẹ nhàng để lên bàn, vừa định rời đi thì nghe tiếng chồng gọi

"Lại đây"

Renjun chần chừ mãi không lại thì bị hắn thô bạo bế xốc lên ghế làm việc, càng muốn thoát eo và hông càng bị ôm chặt. Cậu vốn luôn bị ám ảnh bởi sự việc trong đêm tân hôn, cứ thế đánh loạn xạ vào người hắn cầu xin tha thứ, liên tục lắc đầu nói không muốn làm. Jaemin bị mấy hành động hoảng loạn này làm cho ngạc nhiên, mãi mới định nghĩa được chữ "làm" của cậu là gì, hắn vốn dĩ chỉ nổi hứng muốn ôm cậu một chút mong giảm đi phần nào cơn ghen tuông, không ngờ lại khiến cậu khơi gợi lại cái đêm đó

"Ngoan nào, không khóc nữa. Tôi đâu có nói là muốn làm em"

Hắn cứ vô thức lặp đi lặp lại câu nói đó đến khi người trong ngực mình từ từ bình tĩnh lại, nhưng tiếng thút thít vẫn còn, ở khóe mắt còn đọng một tầng nước mỏng. Đôi mắt to tròn luôn hấp háy nay lại vì hắn mà đẫm lệ, hắn nhất định không để cậu đi ra sức giữ chặt người trong lòng

"Trong lòng em tôi đáng sợ như vậy hả?"

"Chỉ là... em còn sợ... đêm đó..."

Jaemin nhẹ nhàng xoa vùng hông trấn an mèo con, lấy khăn giấy muốn lau cho cậu nhưng cậu nói về phòng sẽ tự rửa sạch rồi bỏ chạy

Hơi ấm trong lòng đến và đi nhanh chóng làm hắn ngẩn ngơ, phía dưới lại không biết liêm sỉ mà đội lên thành túp lều nhỏ. Đêm đó chính hắn cũng làm Renjun khóc mù mịt, nhưng cậu khóc rất lặng lẽ, cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Lần đầu tiên Na Jaemin cảm thấy chán ghét bản thân quá thể

Đêm khuya Jaemin rón rén về phòng ngồi xuống chỗ trống còn lại nhìn "vợ" đang ngủ ngoan, cũng may cậu không bị hắn dọa cho gặp ác mộng. Ngón tay mân mê những sợi tóc mềm rơi dưới gối, nghĩ ngợi một chút hắn mới nhẹ nhàng nằm xuống, cẩn thận đỡ đầu cậu gối lên lồng ngực mình

"Ngủ ngon, bé nhỏ của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro