04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun đêm qua ngủ rất ngon, trong mơ còn được Jaemin chúc ngủ ngon và ôm vào lòng. Nhưng l cậu không ngờ hơi ấm của chồng là thật, thậm chí còn nằm trên ngực người ta ngủ say sưa suốt một đêm

Hai gò má thiếu niên đỏ bừng, nằm một lúc lâu mới nhớ phải tách ra. Nhưng cánh tay đang ôm vai cậu vừa được gỡ xuống thì người cũng thức giấc

"Ngủ thêm chút nữa đi"

Jaemin ấn đầu cậu quay lại ngực mình, đổi tư thế quay lại ôm cậu bằng cả cơ thể. Renjun hạnh phúc không nói thành lời, hai mắt đỏ hoe bạo dạn dụi vào hõm cổ, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi

Jaemin chợt nhận ra mèo con nhà mình nuôi rất ham ngủ, lúc nãy còn một mực muốn thức dậy, bây giờ thì rúc sâu vào người hắn ngủ ngon lành. Hắn không đành lòng đánh thức cậu lần nữa, nhẹ nhàng dời người về lại gối, đem theo một bộ vest qua phòng khác tự sửa soạn

"Renjun còn đang ngủ, dì khoan đánh thức em ấy"

Trong nhà chỉ có hai người nên cậu cùng dì giúp việc chỉ làm vài món đơn giản cho buổi trưa, sân vườn cũng đã thuê người đến dọn dẹp vài ngày trước nên hiện tại cậu rất rảnh rỗi, hết bấm điện thoại lại lên mạng xem phim, không thì lấy sổ phác thảo vẽ đủ thứ để giải khuây, trong đó chiếm nhiều nhất là chồng của cậu. Không biết bao nhiêu lần cậu đã lén nhìn trộm rồi vẽ vào sổ, gương mặt và dáng vẻ làm cậu rung động suốt hai năm làm người dưng và gần một năm về chung nhà. Cậu chưa từng thấy Jaemin hút thuốc, uống rượu hay đem mùi nước hoa lạ về nhà, cả người luôn thơm phức mùi nước xả vải hoặc một ít nước hoa, đẹp trai lại thành đạt chắc là người theo đuổi không ít, nay lại vì cậu mà phải đóng giả người đã có gia đình

"Na Jaemin, anh cũng thích em đúng không? Đêm qua anh ôm em dịu dàng và đối xử với em ngọt ngào đến như vậy mà..."

Buổi sáng yên bình gần trôi qua thì dì gọi đến nói muốn gặp riêng cậu






















"Có thể cho dì mượn ít tiền được không? Đừng nói cho ba hay chồng con biết, dì hứa sẽ trả lại sớm"

Cũng không phải lần đầu dì xin tiền, nhất là khi cậu về thăm nhà nhưng không có Jaemin đi theo càng quá đáng hơn. Đôi khi chồng có cho cậu ít tiền xài riêng nhưng cậu không lấy, chỉ có tấm thẻ ngân hàng dùng để đi siêu thị hằng ngày, hắn không nói cậu cũng tự ý thức bản thân không được tiêu xài vào chuyện cá nhân

"... con xin lỗi dì nhưng số tiền đó quá lớn, con không có"

"Con tưởng dì sẽ tin hả? Không lẽ gần một năm qua Jaemin không cho riêng con đồng nào?"

"Con dù sao cũng không phải là "vợ" danh chính ngôn thuận của anh ấy, đưa để làm gì?"

Nói xong tự cậu cũng thấy chua xót, cổ họng miễn cưỡng nuốt nước bọt nghẹn đắng

Dì ở quán cafe không tiếc lời mắng nhiếc cậu, Renjun chỉ mím môi cúi gằm mặc cho dì trút giận, nhưng càng ngày những tiếng xì xào càng lan rộng làm cậu chịu không nổi nữa phải bỏ chạy. Chạy đến ngã tư cậu mới dừng lại lấy hơi, hô hấp dồn dập kéo theo nước mắt chảy ra mỗi lúc một nhiều làm cậu không tài nào thấy được đường đi nữa. Dòng người hối hả lướt qua còn cậu vẫn đứng tại chỗ

Cậu đâu phải cái cây hái ra tiền mà sao ai cũng muốn bòn rút? Có ai từng hỏi cậu thích gì và muốn gì chưa hay chỉ cần thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân là đủ?

Một chiếc xe hơi chậm rãi dừng gần chỗ cậu. Là anh Minhyung

"Em làm sao vậy? Sắc mặt em... khó coi lắm, có thấy mệt không?"

"Em... em không sao..."

Renjun để Minhyung đưa về nhà, dù cứ nói không sao nhưng hai vành mắt đỏ hoe đã phản bội cậu, chuyện riêng của cậu anh cũng không muốn tò mò, chỉ lặng lẽ dúi vào tay cậu gói khăn giấy rồi tiếp tục lái xe. Đến khi về nhà anh nhắc qua một chút về Jaemin thì ý cười ngay lập tức quay lại trên gương mặt thanh thuần đó, hệt như các thanh thiếu niên lần đầu biết yêu

"Thằng nhóc đó vừa cứng nhắc vừa tham công tiếc việc, đâu có gì hấp dẫn"

Cậu cười ngượng với anh chứ không nói gì. Chính cậu cũng không biết bản thân thích Jaemin từ khi nào, chỉ biết mỗi khi thấy hắn tỏa sáng trên các diễn đàn và đi thỉnh giảng ở các trường đại học, lắng nghe những kinh nghiệm và bài học từ người đàn ông trẻ tuổi nhưng vô cùng đúng đắn khiến cậu bị thu hút, lúc biết hắn là cựu sinh viên của trường cậu đang theo học thì lại rung động không thôi. Hắn không chỉ là tình đầu mà còn là hình mẫu làm động lực giúp cậu chăm chỉ học tập, cậu không mong mình được quyền cao chức trọng như thế, chỉ mong sau này có thể tự nuôi sống bản thân không phiền đến ai là được...

Đối với những câu chuyện liên quan đến Jaemin cậu rất thích nghe, Minhyung lại còn hào phóng kể không sót chuyện đặc biệt nào. Một màn cười nói vui vẻ được chính chủ đi làm về chứng kiến tất cả, dì giúp việc định gọi Renjun thì bị hắn ra hiệu không cần rồi lên xe rời đi tiếp

"Dì cứ coi như chưa từng biết gì, con tự có cách nói với Renjun"

Jaemin lui tới quán bar một mình uống rượu từ xế chiều đến tối. Trong cơn say mèm hắn vẫn nhớ đến nụ cười thường trực trên đôi môi nhỏ của Renjun, nhớ lúc đêm qua và sáng nay cậu cuộn tròn trong lòng mình say giấc, liền sau đó là dáng vẻ phấn khởi của cậu khi nói chuyện với Minhyung, đã hoàn toàn phá đi viễn cảnh đẹp đẽ hắn dày công nghĩ đến, trong lòng ngầm xuất hiện mấy bình giấm chua

Chỉ vì đêm đầu tiên ở gần nhau hắn để dục vọng khống chế, đổi lại là Renjun đối với hắn lúc nào cũng dè chừng, khi nói chuyện cũng rất khách sáo nhưng lúc nãy lại cười rạng rỡ biết bao nhiêu. Hắn biết bản thân rất ấu trĩ, suốt ngày chỉ biết ghen tuông vô cớ, lúc nãy hắn hoàn toàn có thể bước vào để tìm hiểu nội dung cuộc trò chuyện nhưng cuối cùng lại đến đây một mình uống rượu. Hắn đúng là bị điên rồi, bị một chàng trai đầu 20 làm cho thần trí điên đảo

Bên ngoài trời ngày càng tối, quán cũng bắt đầu đông khách. Jaemin nhìn màn hình điện thoại trống trơn, một câu hỏi thăm từ người hắn mong chờ cũng không có

"Huang Renjun, em có thời gian tán gẫu với người khác nhưng sao không quan tâm tôi thêm một chút? Na Jaemin tôi mới là chồng em mà"

Đến hơn 10 giờ đêm hắn không chống đỡ nổi gục trên bàn ngủ, bồi bàn loay hoay mãi không biết nên làm thế nào. Đúng lúc Minhyung gọi điện để hỏi hắn hôm nay sao về trễ mới biết để đến đón

"Anh ơi... Renjun đâu? Sao em ấy không đến đón em?"

"Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Renjun ở nhà lo hết công việc, còn phải lo thêm con sâu rượu là em"

Jaemin bỏ ngoài tai lời trách móc của Minhyung lầm bầm đòi về. Trong lúc anh bận lái xe hắn đã gọi cho cậu, đầu dây bên kia rất nhanh có người bắt máy

"Dạ em nghe?"

"Renjun à... tôi đang về... ừm, em chờ tôi... chờ tôi một chút được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro