05 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun tranh thủ đi nấu canh giải rượu, chuẩn bị nước ấm đợi Jaemin về. Minhyung đưa hắn lên phòng ngủ, lúc trở ra thì thở không ra hơi

"Cảm ơn anh"

Cậu còn muốn tiễn anh xuống đến cổng nhưng anh từ chối, nói cứ chuyên tâm mà chăm sóc chồng làm cậu đỏ hết cả mặt

"Renjun à..."

"Sao anh uống nhiều vậy? Đi gặp đối tác hả?"

Không có câu trả lời cậu cũng không hỏi thêm, thật sự chuyên tâm chăm sóc cho con sâu rượu đang bất động trên giường. Nhưng lúc tháo nút áo sơ mi để lau người thì hắn lại tránh né kịch liệt, mạnh tay hất ra

"Cậu là ai mà đòi đụng vào người tôi? Chỉ có... chỉ có Renjun... mới được phép thôi"

"Em ấy vì bị người nhà ép buộc mới phải gả cho tôi, suốt gần một năm qua không một câu oán trách, thái độ chống đối lại càng không, tiền tôi cho cũng nhất quyết từ chối. Tôi trách nhà bên đó chèn ép con trai mình nhưng bản thân tôi cũng giống họ, lần đầu tiên của em ấy bị tôi lấy đi rất thô bạo, sau đó thì suốt ngày kiếm cớ bận rộn để em ấy lủi thủi một mình. Bây giờ tôi lại đem lòng thích em ấy, rất muốn em ấy gọi tôi một tiếng "chồng", nhưng tôi không biết nên mở lời thế nào hay làm gì để khiến em ấy thôi dè dặt tôi"

Renjun không dám tin vào tai mình, còn chưa biết phải làm gì thì Jaemin ngồi bật dậy dí sát mặt vào cậu, đột ngột ôm cậu rất chặt

"Renjun của anh đây rồi... sao bây giờ em mới đến?"

"... Dạ em đây. Tiền bối đừng lo..."

Jaemin đẩy cậu nằm xuống ở phía trên quan sát một lượt khắp người, vạt áo pijama mỏng manh bị hất lên lộ ra một phần bụng trắng nõn, đôi mắt to tròn hoang mang nhìn hắn. "Vợ" nhỏ xinh đẹp như vậy mà trước giờ hắn không nhận ra, nếu không phải cậu luôn ngoan ngoãn ở trong nhà thì có phải đã bị thằng khác cướp đi từ lâu rồi không?

"Từ giờ chỉ được gọi anh là "chồng", không phải tiền bối gì hết. Phải cười với anh nhiều hơn và cho anh ôm nhiều hơn, anh hứa sẽ không làm em sợ nữa..."

Người say luôn nói lời thật lòng, cậu có nên tin không? Jaemin thật sự đang ghen?

Renjun chưa kịp khóc thì thấy mặt ươn ướt, là nước mắt của Jaemin. Cậu lau cho hắn, để hắn hôn khắp mặt rồi dần dần kéo xuống cần cổ thủ thỉ

"Cho phép anh yêu em thật nhiều được không?"

Chăn gối lạnh lẽo bao lâu nay đột nhiên sắp được "làm ấm" khiến cậu chưa thích nghi kịp, môi mấp máy mãi cũng chưa nói được

"Hay Renjun còn giận anh?"

"Không... không có, em thích Jaemin còn không hết thì sao lại giận? Chỉ là... em sợ..."

Jaemin âu yếm hôn lên má cậu, một tay chậm chạp tháo nút áo, tay còn lại luồng xuống sờ soạng làm cậu bắt đầu thở nặng nề

"Anh sẽ nhẹ nhàng mà"

Jaemin rất nhanh chiếm lấy môi nhỏ, Renjun vì hết hơi mới hé miệng lại càng bị xâm nhập mạnh mẽ hơn, đầu lưỡi ngang tàn càn quét không muốn bỏ qua ngóc ngách nào, trong phòng rất nhanh có tiếng thở dốc khe khẽ và môi lưỡi giao nhau triền miên. Áo pijama bị lột ra từ lúc nào và ném đi mất, da thịt vừa ngon mắt vừa ngon miệng làm hắn khó khăn nuốt nước bọt, đem hơi thở nóng rực kề sát từng chút gặm nhấm

"Ưm... Jaemin... chồng à..."

"Ngoan quá"

Trời sinh cơ thể của cậu là đã thuộc về Jaemin, sợ hãi là vậy nhưng chỉ cần bị hắn đụng chạm vài cái đã mẫn cảm đến run lẩy bẩy, hai đầu nhũ nho nhỏ mềm mềm như miếng bánh pudding làm hắn nhấm nháp đến nghiện, chỉ hận không thể cùng một lúc rê lưỡi ở cả hai bên. Huang Renjun đúng là sinh ra để làm khổ hắn, để câu hồn hắn mà

Chính vào lúc đê mê nhất thì có tiếng gõ cửa

"Ông chủ có ổn không ạ? Phu nhân có cần tôi giúp gì không?"

Renjun muốn trả lời nhưng Jaemin nhất quyết không buông tha, cứ không ngừng quấy phá trên người cậu làm nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra

"Không... không cần đâu ạ... dì nghỉ ngơi sớm đi"

Dì giúp việc tác phong nhanh gọn chúc cậu ngủ ngon xong liền rời đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, lại quay qua đánh mấy cái lên vai hắn

"Anh trêu em..."

Rượu vào làm Jaemin trở nên xấu xa hơn. Muốn trêu cậu đến phát khóc và ôm cậu làm suốt một đêm, nghe cậu rên khóc dưới thân, cho đến khi trong đôi mắt xinh đẹp này chỉ nhìn thấy mỗi hắn, phía dưới bị tinh dịch của hắn lấp đầy mới thôi

Jaemin nắm lưng quần pijama tuột xuống lộ ra hai cánh mông trắng như tuyết, cẳng chân thon dài cùng màu, đầu gối hồng hồng không còn gì che đậy đập vào mắt sói đói. Một bên mông bị đánh mấy cái làm Renjun hơi hoảng, vội ôm cổ hắn thút thít

"Dám không mặc đồ lót"

"Sắp... đi ngủ nên em không mặc..."

Chân bị gập lên cao lộ ra đóa hoa nhỏ đang mấp máy dụ hoặc ong bướm đến hút mật. Renjun bị nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm nên mặt ngày càng đỏ, muốn khép chân lại một chút nhưng không cách nào chống lại được. Trái tim liên tục ra lệnh cho hắn ngay lập tức đi vào nơi mê người đó, nhưng lí trí lại nói không được vội vàng, nếu không sẽ khiến bảo bối nhỏ tổn thương

"Có... có tuýp kem dưỡng da tay của em trong tủ. Anh dùng đi..."

Kem dưỡng đương nhiên không hiệu quả như gel bôi trơn nhưng cũng giúp Renjun dễ chịu phần nào, khoái cảm ập đến dồn dập làm cậu chỉ biết ôm chồng ê a mấy tiếng vô nghĩa, lỗ nhỏ co bóp làm nước nhờn chảy ra ngày càng nhiều hòa với kem dưỡng thấm xuống nệm

"Chồng ơi... cắm sâu một chút..."

"Ai là chồng của em, nói cho rõ?"

"Na... Na Jaemin... ưm... là chồng... của Huang Renjun"

Hắn sắp phát điên lên rồi, gấp gáp cởi áo sơ mi ném xuống đất, cơ ngực và cơ bụng săn chắc gợi cảm nhanh chóng thu hút bảo bối nhỏ, bàn tay trắng mềm như măng cụt của mèo mê mẩn lướt từ trên xuống, chạm đến đũng quần đã đội lên thành túp lều từ bao giờ

"Cởi cho anh đi"

Renjun nhu thuận nghe theo, tiếng lách cách của mặt kim loại thắt lưng và khóa kéo quần kêu lên một chút rồi biến mất. Cậu ngượng chín mặt quay đi, thứ vừa lớn vừa dài này lát nữa sẽ... sẽ đút vào người cậu sao?

Mặc dù đã tỉ mỉ mở rộng nhưng bốn ngón tay với côn thịt kích cỡ đúng là khác nhau một trời một vực. Renjun cố gắng tiếp nhận đầu khấc thì đã đầu hàng thút thít khóc vì đau, hắn vừa hôn cậu an ủi vừa từ từ nhấp, nhân lúc cậu mải cùng hắn quấn quýt môi lưỡi thì nhấp hông đút vào một lượt. Gậy thịt chen giữa bụng cả hai run rẩy mấy cái thì bắn ra

"Còn khó chịu không?"

"... em không sao. Anh... anh làm đi"

Jaemin thật sự ở trong người cậu đâm rút rất kịch liệt, nếu không nhờ được hắn ôm trong ngực thì sớm muộn cũng bị đập đầu vào thành giường. Cậu chịu không nổi kích thích quá lớn, móng tay cào trên vai và lưng ra sức phát tiết, bất lực cảm nhận từng thớ thịt đang bị mài đến căng ra. Trong không gian tĩnh mịch vang lên mấy tiếng lép nhép ám muội, lỗ nhỏ không biết xấu hổ cắn chặt côn thịt không buông, bị xỏ xuyên đến sủi bọt trắng lan ra hai cánh mông

Jaemin bế xốc cậu lên ôm vào ngực, phía dưới hông vẫn chuyển động liên tục đi vào còn sâu hơn lúc nãy ép cậu rên rỉ ngày càng lớn. Hắn giam giữ hai cổ tay mảnh khảnh trước ngực mình lại cùng cậu hôn môi, Jaemin hôn rất nhiều, lần nào cũng rất lâu mới chịu nhả ra, cùng với lực chuyển động phía dưới đã đâm cậu thành một vũng nước mềm nhũn trong ngực. Trước mắt đột nhiên tối sầm, tinh dịch nóng hổi đang không ngừng chảy vào trong

Cậu yêu thích người đàn ông này đến chết đi sống lại, lí trí đã sớm như bị sương mù che kín nhưng gương mặt tuấn tú của hắn vẫn hiện lên rất rõ ràng. Rèm mi dài như tán liễu rũ xuống che đi con ngươi đen láy, rướn người tới chủ động dâng môi thơm

"Chồng ơi... yêu em nhiều hơn đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro