06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun theo thói quen thức dậy trước, nhưng eo mỏi lưng đau làm cậu không cách nào rời được giường, ngọ nguậy mấy cái mới phát hiện cái thứ to lớn kia vẫn còn ở trong người mình. Dù đã rất cẩn thận đi ra nhưng vẫn vang lên một tiếng "bóc", thành công đánh thức người sau lưng thức dậy, cũng thành công làm cậu đỏ mặt tía tai

Jaemin chống một tay xuống gối nhìn chằm chằm vào Renjun, tay còn lại từ từ kéo tấm chăn khỏi người cậu. Từ vai cho đến hông không chỗ nào là không bị cắn, da thịt non nớt căng bóng của thanh thiếu niên mỗi nơi được hắn hôn qua đều nóng hổi, dù cả hai vẫn đang nằm kế nhau nhưng nhiêu đó cũng không khiến hắn hài lòng, nhất định phải kéo cậu vào lòng gối đầu lên vai

"Định đi đâu?"

"Em muốn đi tắm..."

Jaemin không chần chừ bế ngang cậu vào nhà tắm, mở vòi sen và nước ở bồn tắm ở mức ấm. Renjun dựa tay vào tường thở dốc, mông vểnh cao cho chồng dùng ngón tay rửa sạch bên trong, tinh dịch ấm nóng men theo đùi non nhiễu xuống và được nước rửa trôi, hắn nhìn thấy mà nóng cả mắt, phải đấu tranh rất mạnh mẽ mới không đè cậu lên tường làm. Thời gian cả hai bên nhau còn rất dài, những chuyện thân mật này muốn bao nhiêu cũng được

Nước ấm trong bồn tắm giúp cậu thấy thoải mái hơn một chút, ngồi trong lòng chồng nghịch nước để hắn hôn loạn xạ trên mặt và vai. Cậu quay lại dụi vào ngực làm nước trong bồn sóng sánh tràn ra ngoài

"Có làm anh trễ giờ không?"

"Em quan trọng hơn, đi trễ một chút cũng không sao"

"Em có nấu canh giải rượu, anh nhớ uống để lấy lại sức"

Tắm xong mắt cũng không mở nổi nữa nhưng cánh tay vẫn chung thủy ôm eo hắn không rời, bộ dạng này của cậu trong mắt chồng không khác gì bé mèo con đang làm nũng

"Ở nhà em cũng ham ngủ như thế này hả?"

"Tại... tại anh... đêm qua..."

Jaemin cũng chỉ đơn giản là muốn trêu chọc Renjun, cậu chỉ cần ở nhà cho hắn chiều chuộng muốn làm gì cũng được

"Hôm nay không cần đi làm được không? Ở nhà với em đi"

"Hôm nay anh sẽ về sớm. Em nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ dặn dì giúp việc làm vài món giúp em dễ tiêu hóa"

Renjun ngủ một mạch đến trưa, điểm tâm cũng biến thành bữa ăn trưa, tâm trạng không tệ nên ăn uống rất ngon miệng. Nhớ đến đêm qua dù hắn có hơi ngang ngược nhưng vẫn rất yêu chiều cậu, sợ cậu đau mà không chịu nói nên ra sức dỗ dành. Cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến đêm tân hôn cũng không còn nữa

Cậu không dám quấy nhiễu chồng lúc đang làm việc mà đợi đến giờ nghỉ trưa, công việc bày ra trước mặt cũng bị Jaemin dẹp qua một bên để dành thời gian cho mỹ nhân

"Chiều nay khi nào anh về?"

"Bảo bối nhỏ nhớ anh hả?"

"Dạ"

Nếu ngay lúc này để hắn thấy cậu biến thành cục bông đỏ hồng thì không biết sẽ bị ôm hôn trong bao lâu. Hắn đề nghị cậu đến tập đoàn nhưng cậu không chịu nói là sợ người khác bàn tán, cậu thì không sao nhưng như vậy rất dễ ảnh hưởng đến danh tiếng của chồng

"Không lâu nữa anh sẽ chuẩn bị một lễ cưới thật hoành tráng, sẽ cho tất cả mọi người biết em là "vợ" danh chính ngôn thuận của anh"

"Nhưng không phải tụi mình đã làm rồi sao?"

"Lần đó không tính. Renjun của anh phải luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất, như vậy anh mới yên tâm"

Nhất thời có quá nhiều quan tâm làm cậu không đón nhận kịp, chỉ nằm ở sofa một mình cười ngốc. Càng mong chờ một lễ cưới hoành tráng mà Jaemin đã hứa

Jaemin chọn điểm hẹn cách xa tập đoàn một chút để không bị phát hiện, đổi bộ vest cứng nhắc qua thường phục vô cùng trẻ trung làm các cô gái không khỏi xuýt xoa, có vài người bạo dạn hỏi hắn mặc như vậy để đi đâu thì nhận lại hai chữ  "hẹn hò"

Renjun háo hức đi đến điểm hẹn, lúc chỉ cách vài bước chân thì từ trong chiếc xe hơi gần đó xông ra mấy người cao to ghì chặt cậu tống lên xe, một số người đi đường thấy nhưng bị bọn chúng uy hiếp không dám kêu lớn. Ai cũng rất mạnh lần lượt trói tay chân và chụp thuốc mê, trong lúc tuyệt vọng cậu hướng đến Jaemin muốn kêu cứu nhưng không kịp nữa...

Cứ thế thời gian trôi qua, hắn vẫn kiên trì đợi ở chỗ hẹn, không dám về nhà vì sợ lỡ mất cậu, điện thoại cũng bị đám người đó ném đi nên hắn gọi bao nhiêu cũng vô ích. Quay về nhà cũng không ai biết cậu đi đâu

Jaemin bần thần ngồi ở phòng khách mãi chưa nghĩ ra lí do "vợ" mình bị bắt cóc và ai gây ra, các đối thủ cạnh tranh hắn đã điều tra mấy lần vẫn không biết được ai có khả năng nhất. Cậu vốn không có nhiều bạn, cuộc hôn nhân này ngoài người trong gia đình hai bên thì không ai biết hôn phu của hắn là ai, gia đình cậu cũng không làm ăn lớn hay quen biết nhiều người quyền cao chức trọng, bắt cóc để làm gì?

Quyển sổ phác thảo cậu bỏ quên dưới gầm bàn phòng khách được hắn nhẹ nhàng lật mở từng trang, trong tranh nhiều nhất thì chỉ có hắn, còn lại thì là vẽ phong cảnh hoặc mấy món đồ linh tinh trong nhà. Đôi khi sẽ thấy những dòng tâm tình kín đáo mà hắn chưa từng được nghe

Giá như hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, giá như hắn đừng vì ác cảm dành cho người đàn bà kia mà giữ khoảng cách với cậu

"Hôm nay không cần đi làm được không? Ở nhà với em đi"

Và giá như hắn chấp nhận ở nhà một ngày thì bảo bối của hắn cũng không đột ngột mất tích như thế này...

"Anh xin lỗi..."

Minhyung bước vào phòng Jaemin cũng không hay biết, chỉ đến khi anh vỗ vai an ủi thì hắn mới nghẹn ngào

"Chưa bao giờ em thấy sợ như lúc này. Renjun... em ấy vô tội... là lỗi của em..."

Câu từ lộn xộn không đầu đuôi làm anh không hiểu, chỉ có thể từ từ trấn an hắn. Nếu ngay cả Jaemin cũng gục ngã thì ai sẽ đi tìm Renjun?

"Renjun chắc chắn sẽ bình yên quay về, em ấy cũng sẽ không trách cứ em đâu"

Nhưng hắn biết phải làm gì đây?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro