07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun bị trói tay chân và chụp thuốc mê hoàn toàn mất ý thức, bốn tên tay sai vứt cậu vào căn nhà bỏ hoang, đến khi tỉnh lại trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn le lói chiếu vào những khe hở của căn nhà hoang mục nát. Cơn chóng mặt dần qua đi, từng sự việc như cuốn băng ghi hình chầm chậm chạy trong đầu. Tại sao đám người đó lại muốn bắt cậu? Vì chuyện làm ăn của ba hay là đối thủ cạnh tranh của Jaemin?

Bên ngoài có tiếng nói chuyện, cậu nghe loáng thoáng có tên của dì và ba nên vội đến nghe lén

"Sao bà nói có thể khiến chồng bà phá sản rồi thuyết phục ông ta bán xưởng để trả nợ? Có phải ông chủ chúng tôi quá nhân nhượng nên bà mới điếc không sợ súng?"

Lần đó xưởng của ba nhận được một đơn đặt hàng lượng lớn thuốc nhuộm, nhưng khi giao đến thì bị họ khiếu nại là chất lượng không đúng yêu cầu và đòi trả lại toàn bộ, còn phải tìm cách xoay sở kiếm tiền bồi thường hợp đồng nên cậu mới bị bán cho Jaemin. Điều cậu lưu ý là ba trước giờ làm ăn tuy không quá phát đạt nhưng rất ngay thẳng, sản phẩm làm ra đều đem đi thử rất kĩ càng rồi mới tiếp tục sản xuất. Không lẽ... là do dì và đám người này giở trò?

Bốn tên đó đi vào nhìn chằm chằm vào cậu, tên nào cũng to con rắn rỏi làm cậu rất sợ, càng lùi bọn chúng càng lấn tới và cười thích thú. Một tên không nhịn được đạp vào chân cậu mấy cái

"Muốn trách thì trách mẹ kế của mày, vay tiền ông chủ tụi tao xong không chịu trả nên mày mới bị bắt để dụ bà ta lộ mặt"

"Nên các người mới cùng bà ấy thông đồng hại cho ba tôi suýt phá sản để bán được xưởng?"

Lần này Renjun không bị đánh ở chân mà là khắp người, lực đấm không nhẹ làm cậu nằm rất lâu. Đến khi ngồi dậy được thì thấy dì đang ở trên màn hình điện thoại, hai bên có những người mặc vest đen đứng canh giữ

"Dì... dì ơi, cứu con với. Con không muốn ở lại đây..."

"Từ lâu tao đã muốn tống khứ mày đi chỗ khác rồi. Bây giờ mà cứu thì còn có ý nghĩa gì nữa?"

Renjun không dám tin, mấp máy môi muốn nói thì bị chặn lại

"Tao chưa bao giờ muốn mày được sống hạnh phúc, muốn mày phải chịu nhục nhã với người mày yêu thương nhất. Nhưng tại sao tất cả những điều tốt đẹp nhất đều ở chỗ của mày?"

"Đây là cơ hội tốt nhất để tao loại bỏ mày. Đừng mong được gặp lại người ba vô dụng và Na Jaemin nữa, hãy yên ổn sống phần đời còn lại ở nhà chứa đi"

Ban ngày thì không có gì, trời tối chỉ có ngọn đèn dầu leo lắt nhưng chỉ để thắp sáng cho đám vệ sĩ bên ngoài. Cổ tay và chân bị trói quá lâu đã mỏi nhừ, từ nhỏ cậu chưa từng phải chịu khổ, đến khi gả cho Jaemin cũng chưa từng bị đối xử tệ như lúc này, da thịt trắng mềm bị muỗi đốt bắt đầu nổi mấy vết sưng đỏ, các côn trùng khác bò vào làm cậu không sao ngủ được. Chắc là giờ này chồng đã biết cậu bị bắt cóc và đang lo lắng lắm...

"Jaemin... cứu em..."




















Ở nhà không chỉ có Jaemin đang lo lắng mà ba và em gái cũng vậy, cô năn nỉ rất lâu ba mẹ mới cho phép nghỉ học một ngày để nghe ngóng tin tức của anh trai. Khu vực Renjun bị đưa đi chỉ có cánh đồng hoang trải dài nên việc tìm kiếm các dấu vết rất khó khăn, người mất tích là phu nhân của Na Jaemin - doanh nhân thành đạt và quyền lực nhất nhì trong nước, tiền đóng thuế và đầu tư vào các hạng mục của hắn chiếm không nhỏ, hắn còn đích thân tham gia tìm kiếm nên không ai dám lơ là

Chỉ mới qua gần một ngày mà Jaemin cứ ngỡ một năm, vẻ ngoài bảnh bao thường thấy cũng không còn nữa. Tìm kiếm bên ngoài không có kết quả hắn bắt đầu nghĩ đến những mối quan hệ xung quanh Renjun, cụ thể là gia đình cậu. Mọi thứ vốn không có gì đáng nghi cho đến khi hắn biết được bà Huang đã vay một số tiền lớn để chơi chứng khoán, nhưng về sau càng chơi càng thua lỗ khiến bà ấy không có cách nào trả nỗi nợ nữa. Không phải bà ta lại tàn nhẫn đến mức một lần nữa muốn bán em ấy đi?

"Lần gần đây nhất là phu nhân có ra ngoài gặp riêng bà ấy, những lúc ngài cho phu nhân về thăm nhà cũng đều bị bà ấy đeo bám để hỏi mượn tiền. Phu nhân không muốn ngài biết nên đã tự xoay sở, nhưng có lẽ số tiền càng nhiều nên dần dà phu nhân đã thẳng thừng từ chối..."

Sở dĩ hắn không cho người đàn bà đó bén mảng đến đây là vì những tình huống như thế này, không ngờ lòng dạ của bà ta lại quá tham lam và tàn nhẫn, một chàng trai trẻ và ngoan ngoãn, lại còn là con mình mà hết lần này đến lần khác muốn đem bán. Nếu Renjun thật sự bị bán cho một ai khác không phải sẽ bị sỉ nhục, hành hạ đủ điều nữa sao?

Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Renjun là phu nhân của Na Jaemin này, không ai được phép đem đi hay làm tổn thương em ấy

"Bên phía gia đình Renjun thế nào?"

"Mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch"

Trong mắt Jaemin lập tức trở nên lạnh lẽo. Nếu bà ta muốn tiếp tục vở kịch thì hắn sẽ góp vui một chút, để xem bà ta còn giả vờ đến khi nào

Hắn tiếp tục cử thêm người đi tìm Renjun, bản thân mua một ít trái cây tươi ngon đến nhà "vợ". Điệu bộ giả vờ buồn đau của bà Huang làm hắn càng thấy khinh bỉ, cũng không biết nên nói bà ta mưu mô hay người nhà cậu quá dễ dãi

"Chú đừng lo, bên phía người của con cũng đang dốc hết sức. Renjun sẽ ổn thôi"

Người đàn ông ở cái tuổi ngoài 50 mới qua hơn một ngày đã già trước tuổi, vết chân chim ở hai đuôi mắt dính vào nhau đẩy nước mắt chảy ra, hắn thuận miệng hỏi qua cô em gái của cậu thì được biết sáng nay có lịch học nên không có ở nhà, đến chiều mới về 

"Tôi nhất định không tha thứ cho bất cứ ai làm đau Renjun. Thằng bé đâu có tội gì, tại sao phải bắt nó?"

"Dạ đúng. Nếu được thì khiến bọn chúng tàn phế vĩnh viễn cũng không đáng tiếc"

Ông Huang vẫn mãi chìm đau khổ, chỉ có người đàn bà máu lạnh đang ngồi phía đối diện gọt trái cây bị chột dạ, suýt nữa là tự làm đứt tay. Danh tiếng của Jaemin không phải bà chưa từng nghe qua, còn trẻ mà đã sỡ hữu được cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay chứng tỏ khả năng của hắn không phải tầm thường, gần một nửa các công trình xã hội ở trung tâm thành phố và các chỗ lân cận là một tay hắn xây dựng và quản lý, ai cũng biết hắn giao du với các tổ chức xã hội đen nhưng Chính phủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, huống chi hắn chưa từng làm chuyện phạm pháp nên cũng không có cớ để làm khó. Nếu hắn thật sự tìm ra thằng nhóc Renjun đó thì có khi nào...

Không được, đã leo lên lưng cọp rồi thì không thể leo xuống nữa. Thằng nhóc đó một tấc sắt trong tay cũng không có thì làm sao chống cự, bên phía lão già đến hiện tại cũng chưa có gì bất trắc. Một khi nó bị bán vào nhà chứa, thay danh đổi tính thì tội ác này mãi mãi sẽ được giữ kín

"Sắc mặt dì nhợt nhạt quá. Chắc là hao tâm tổn trí quá nhiều rồi"

Jaemin như cái bóng ma lù lù xuất hiện đằng sau từ từ tiến đến, nụ cười hiếm thấy hiện hữu trên gương mặt đẹp trai làm bà thấy rợn da gà

"Tổng... tổng giám đốc Na quá lời..."

"Nói ra Renjun cũng thật đáng thương. Bác gái mất sớm, dù cho bác trai có yêu thương em ấy nhiều thế nào cũng khó bù đắp được. Em ấy ở nhà con rất ngoan, vì biết bản thân chỉ là dùng để trừ nợ nên gần một năm qua một câu bất mãn cũng chưa từng thốt ra. Bây giờ con muốn bù đắp thì lại có người bắt em ấy phải rời xa con"

Phòng bếp đột nhiên tĩnh lặng đến ngột ngạt, tiếng nước chảy xuống bồn rửa cũng im bặt. Jaemin dời mắt nhìn chằm chằm vào bà, cả người cũng tự động hơi hướng về phía trước như loài thú đi săn trấn áp con mồi

"Thứ mà con muốn từ trước tới nay chưa từng có ai dám đụng đến. Vậy mà hôm nay chỉ mới lơ là một chút đã bị kẻ đốn mạc nào đó cướp đi mất, đúng là không xem Na Jaemin này ra gì"

"Mấy... mấy chuyện này, cậu nói... với tôi... làm gì?"

Tiếng chuông điện thoại xuất hiện đưa bà đến bi kịch khác. Văn phòng và công ty của lão chủ nợ đang bị người của Jaemin đến làm loạn, còn có thêm rất nhiều cảnh sát đến tịch thu toàn bộ tài liệu đem về điều tra. Lee Haechan mặt không biến sắc nhìn khung cảnh hỗn độn, trong bụng có chút bực mình vì đã để kẻ chủ mưu tẩu thoát. Sở cảnh sát đã theo dõi rất lâu nhưng lão hành sự quá kín đáo nên mãi chưa bắt được. Lần này công lao của Na Jaemin bạn thân anh thật sự không nhỏ, cũng nên đáp lại một chút

"Phải tìm và bắt được lão già đó, để lão khai ra chỗ cất giấu con tin. Bằng mọi cách".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro