09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin sốt sắng đích thân đi đón "vợ" nhỏ, bao nhiêu công việc lại đẩy cho thư kí và Minhyung. Ngay cả Haechan là bạn thân cũng chưa từng thấy hắn có bộ dạng này trước đây, suốt những năm tháng Đại học đến khi đi làm Jaemin vẫn mang thái độ bất cần và gương mặt lãnh đạm đối đãi với mọi người, người ta nói hắn ỷ mình có chút nhan sắc và thành tích nên kiêu ngạo cũng không sai, bảng thành tích chưa bao giờ có vết ố, gia đình lại thuộc hàng có tiền đưa hắn qua nước ngoài học hỏi kinh nghiệm và gặp gỡ cùng các doanh nhân, tiến sĩ có tiếng, về nước chỉ trải qua mấy năm Đại học liền ngồi chễm chê lên chiếc ghế Tổng giám đốc mà không ai dám phản đối

Nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, từ ngày có được Renjun, hắn mới thấy bức tranh cuộc sống của mình tô điểm thêm nhiều màu sắc, như cái cách hắn vẫn thường thấy cậu tô vẽ lên các bức tranh trong sổ. Hắn biết cảm giác được có người quan tâm và lo lắng từ tận đáy lòng, biết được bản thân trong lòng đối phương là vô giá. Chỉ tiếc là gần một năm qua dù sống chung một mái nhà, ngủ ở hai căn phòng chỉ được ngăn bằng bức tường mỏng nhưng chính hắn đã kéo dài khoảng cách đó, tự che mắt bản thân không nhìn nhận tấm chân tình của cậu

"Tụi tôi ở đây chờ cậu đón người về. Có vấn đề gì thì nhớ liên lạc, tôi sẽ cho người đến hỗ trợ"

Người nhà Renjun sau khi biết được bộ mặt thật của bà mẹ kế độc ác đã thẳng tay đuổi bà ta đi, mặc kệ cho cảnh sát định đoạt, cô em gái thì khóc đến lả người, trước đây cô vẫn nghĩ mẹ chỉ đơn giản là không có thiện cảm với anh trai, nhưng không ngờ sau lưng lại hết lần này đến lần khác muốn ném anh đi thật xa, còn suýt khiến gia đình rơi vào cảnh nhà tan cửa nát...

"Chuyện nhà của chú con sẽ không tiếp tục can thiệp quá sâu. Con cũng không biết chú đối với bà ấy nhiều tình cảm đến đâu, nhưng bà ấy đã làm Renjun tổn thương quá nhiều nên cháu không thể bỏ qua được nữa. Cuộc sống sau này của em ấy đã có con bảo bọc và yêu thương, nếu có bất cứ ai tiếp tục gây khó dễ cho em ấy con sẽ không nương tay như bây giờ, người đó sẽ phải chịu hậu quả còn thảm khốc hơn bà ấy"

Jaemin trầm mặc khi nhớ đến lời tuyên bố của bản thân với gia đình Renjun, tay cũng vô thức nghiến chặt vô lăng. Cho dù là lúc kết hôn giả hay hiện tại, Renjun mãi mãi là "vợ" hắn, là phu nhân hợp pháp của hắn, không một ai hay thứ gì được phép làm cậu tổn thương nữa

Lúc này có số lạ gọi đến, Jaemin cứ tưởng là Renjun thì bên kia lại vang lên tiếng đàn ông khàn đục

"Người của mày đang ở trong tay tao. Đến chỗ này và không được báo cảnh sát nếu mày muốn cứu nó"

Chân nhấn vào bàn đạp hướng đến ngoại ô mà tăng tốc, Renjun thì đang bị lão nắm tóc, miệng bị dán băng keo ú ớ gọi hắn

"Thả Renjun ra, ông đang bị truy nã mà còn muốn gây thêm tội ác?"

"Sự nghiệp tao dốc sức gầy dựng bao năm nay đều bị hai thằng nhãi tụi bây phá hết rồi. Mày cũng đừng mong được gặp lại nó nữa"

"Là tự ông chuốc lấy còn muốn liên lụy đến người vô tội?"

Jaemin càng nói càng chọc cho cơn giận của lão bùng nổ. Tiếng súng chói tai vang lên trên bãi đất trống, máu từ đùi hắn chảy ra thấm vào vải quần tây, hắn vừa khuỵu xuống liền bị họng súng nóng hổi kề vào trán

"Tụi bây muốn ở bên nhau chứ gì? Đợi tao xử mày xong sẽ đến lượt thằng nhãi này"

Một chân bị thương nhưng không có nghĩa là hắn vô dụng. Jaemin bất ngờ đứng dậy thúc vào cằm lão một cú thật đau, chân lành lặn thì đá vào bộ phận nhạy cảm nên nhất thời lão không ngồi dậy được, bàn tay đang nắm tóc Renjun cũng buông lỏng. Cậu cố gắng với lấy kìm điện rơi dưới đất bấm vào sau lưng làm lão bất tỉnh hoàn toàn, lúc này mới có thể nhìn đến vết thương trên đùi hắn

"Jaemin... chân của anh..."

"Không sao, mọi chuyện qua rồi"

Cả hai đang ở trong xe cấp cứu để nhân viên sơ cứu vết thương trước khi đưa đến bệnh viện. Renjun vẫn còn sợ chuyện lúc nãy vùi mặt trong hõm cổ chồng, cứ nhìn thấy bắp đùi hắn quấn băng vải lại thút thít

"Anh vì cứu em nên mới bị thương. Em thật vô dụng"

"Lúc nãy không phải chính tay em làm lão bất tỉnh, mới giúp tụi mình trốn thoát được hả? Giỏi lắm"

"Em... em lỡ làm mất vòng rồi"

"Bỏ đi, anh mua cho em cái khác đẹp hơn"

"Không chịu đâu. Đó là vật thay thế cho nhẫn cưới mà, em rất thích nó"

Cảm giác tội lỗi lại quay về. Hắn càng ôm chặt người trong lòng hơn, lấy trong túi áo chiếc vòng đã bị hư khóa cài dúi vào tay cậu

"Cặp vòng đó không phải do anh đích thân mua. Trước khi diễn ra lễ cưới một ngày anh mới sai thư kí tùy tiện lựa chọn"

"......"

"Vì lúc đó anh mặc định mình không có cảm giác với em, lễ cưới này cũng chỉ là giả nên cứ thờ ơ. Nhưng anh đã sai rồi, sai vì đã coi thường tình cảm chân thành của em, hãy tha thứ cho anh, để anh cơ hội để bù đắp được không?"

Renjun tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt sáng trong thu hút hắn từ cái nhìn đầu tiên, hôn lên chiếc cằm lún phún râu

"Em chưa từng giận anh bất cứ chuyện gì thì làm sao tha thứ được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro