10 (H) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương không có gì đáng quan ngại, vài hôm sau Jaemin đã được xuất viện. Renjun tất bật làm thủ tục và giúp hắn thu dọn đồ đạc, còn phải ra sức dìu thân hình cao to của hắn đi xuống tận cổng. Hắn xót cho "vợ" nhỏ, vừa vào xe đã tỉ mỉ lau mồ hôi cho cậu

"Mệt lắm không?"

"Chăm sóc cho anh là công việc em thích nhất. Không mệt chút nào"

Thật ra chân của Jaemin không bị gì nghiêm trọng, nhưng vì Renjun lo lắng thái quá nên cứ bắt hắn phải để cậu dìu đi, còn liên tục hỏi thăm hắn có thấy khó chịu hay đau ở vết thương nữa không. Hắn không bị mấy chuyện này làm phiền, ngược lại còn ước gì mình lâu hồi phục một chút để được cục cưng bé nhỏ quan tâm và lo lắng

Ngay cả chuyện thay băng cậu cũng muốn tự làm, nhưng lại sợ tay chân vụng về sẽ làm chồng bị đau nên đành nhường lại cho bác sĩ. Sau đó luôn giữ ông ấy ở lại một lúc để hỏi thêm về tình trạng sức khỏe của hắn, mỗi khi nhận được những lời tích cực trong lòng cậu nhẹ nhõm phần nào

"Không thể tin được là có ngày em được nằm chung giường với anh, được ôm anh như thế này. Em thích anh lâu lắm rồi, lúc biết sắp được gả cho anh em rất vui nhưng cũng rất sợ, sợ anh sẽ khinh thường em, sợ sẽ không làm tốt nghĩa vụ của một người bạn đời với anh"

Jaemin xót xa ôm cậu chặt hơn để tạo sự an toàn, cúi xuống hôn lên môi, không vồ vập cũng không quá ướt át, cẩn thận cắn mút đem đến xúc cảm mềm mại khó quên

"Sau này không cần sợ những chuyện đó nữa. Em đã gả cho anh thì phải để anh yêu thương, sóng gió gì anh sẽ thay em gánh vác"

"Là chúng ta cùng nhau gánh vác mới đúng"

Vừa nghe vết thương đang hồi phục rất nhanh, Jaemin nóng lòng muốn tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng cho Renjun như đã hứa. Người ra kẻ vào biệt thự, cậu vì lo cho sức khỏe của chồng nên tự biến thành cái đuôi đi theo nhắc nhở và chăm sóc hắn, nhân lúc không có ai hắn mới ôm được đuôi nhỏ ăn đậu hủ, tiện đà cúi xuống hôn môi, thành công mở khóa tất cả cảm xúc Renjun đã kiềm nén bấy lâu. Giờ phút này cậu đâu còn quan tâm bản thân đang ở ngoài phòng khách, miệt mài cùng chồng quấn quýt

Các nhân viên trang điểm và làm tóc vừa xong công việc Jaemin cũng bước vào, họ cũng biết ý mà rời đi hết. Renjun ngây ngốc nhìn hắn, hai gò má được điểm phấn trở nên trắng hồng thêm một bậc, môi nhỏ ánh lên màu son đỏ nhạt, mí mắt cũng được điểm ít nhũ bạc và phấn diễm lệ vô cùng, khiến tâm tư kẻ làm chồng như hắn xao xuyến

"Làm gì nhìn em lâu vậy?"

"Tại em đẹp quá"

Cậu hơi chu môi đón nhận nụ hôn của chồng, để hắn đích thân phủ khăn voan lên che đi đôi gò má ửng đỏ e lệ

"Anh chờ em ở bên ngoài"

Ba dắt tay cậu đến trao lại cho Jaemin, cậu có chút không nỡ cứ lưu luyến nhìn ba. Ông chỉ đành nán lại một chút ôm cậu dỗ dành, nhỏ nhẹ nói hôm nay cậu rất đẹp, dặn cậu phải sống hạnh phúc

"Là trước đây ba không tốt, giờ đây con đã có nơi nương tựa ba đã mãn nguyện rồi"

Ngược lại Jaemin vén khăn voan thấy bảo bối nhỏ hai mắt đỏ hoe, môi nhỏ hơi bĩu ra tim gan liền mềm nhũn. Hắn ôm hai bờ vai mỏng manh hôn cậu, một nụ hôn sâu ướt át làm cậu quên luôn nỗi buồn khi nãy, lại chuyển qua xấu hổ trước những tiếng hò reo không ngớt

"Từ giờ chúng ta là "vợ" chồng, anh hứa sẽ đối đãi thật tốt với em"

"Dạ"

Mặc dù chưa phải lần đầu tiên trải qua đêm tân hôn nhưng trong lòng Renjun vẫn hồi hộp không ít. Cậu loay hoay sắp xếp hành lý, sắp xong mới phát hiện chồng đang nhìn mình nãy giờ, hắn chầm chậm bước đến áp môi mình lên dây dưa

"Em để mặt mộc xinh hơn nhiều"

Cậu tắm xong thì đến lượt Jaemin, trước khi vào vẫn phải trêu chọc cậu một chút, cứ hôn dọc trên mặt và xuống gần cổ hít hà mùi thơm ngọt dịu của sữa tắm. Hắn vốn không thích những đồ dùng có sẵn của khách sạn, nhưng khi áp lên người "vợ" nhỏ lại trở thành thứ mùi thượng hạng khiến hắn lưu luyến

"Đợi anh"

Renjun ôm đầu gối suy nghĩ miên man, hai gò má cứ ửng đỏ không kiểm soát. Đôi mắt cậu chợt lóe lên khi nhìn đến vali của chồng, cắn môi như đang đưa ra quyết định gì đó...

Đèn trong phòng đã tắt từ lâu, chỉ có thể dựa vào ánh sáng ở bên ngoài để nhìn đường đi, nhưng riêng Jaemin thì là để nhìn thấy Renjun trong chiếc áo sơ mi đen của hắn đang ngồi quỳ trên giường. Lúc ban đầu hắn thấy là pijama chỉnh tề, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng yêu nghiệt này rồi?

"Chồng ơi..."

Hắn như bị tiếng gọi yêu kiều đó thôi miên, tóc cũng chưa kịp chải đi đến. Da cậu vốn rất trắng nên càng hợp với màu đen của chiếc áo, tuy nói cả hai chỉ hơn kém nhau nửa cái đầu nhưng vóc dáng Jaemin lớn hơn cậu thấy rõ, vạt áo cũng phủ được vừa vặn qua mông. Nhìn thấy thái độ khẩn trương của chồng nhưng phải cố gắng kiềm chế, trong lòng cậu có chút thành tựu

Jaemin đột ngột bế cậu ngồi vào lòng mình, mông nhỏ trần trụi tiếp xúc với da thịt mát mẻ hơi thắt lại. Trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi, hai cánh tay nhỏ chủ động vòng lên ôm cổ

Hắn nghiến chặt môi nhỏ nhẹ nhàng miết bên ngoài, như kẻ đói khát giữa sa mạc rộng lớn tìm được ốc đảo mà tham lam nhấm nháp, bàn tay phía dưới kéo từ từ lên đùi, lên hông và vòng ra phía sau mông nhào nặn. "Vợ" nhỏ thở than theo từng đợt mơn trớn ôm ghì lấy gáy hắn muốn quấn quýt nhiều hơn, cho đến khi không ai còn không khí mới luyến tiếc buông ra

"Em muốn anh"

Áo sơ mi mỏng manh bị xốc lên cao lộ ra vòng eo thon, hai bắp đùi trắng nõn che giấu hang động bí mật. Xinh đẹp của hắn, yêu kiều của hắn làm hắn say mê đến thần hồn điên đảo, nhìn thấy cậu cười hay nói chuyện với ai cũng đủ làm hắn khó chịu dù đó là người thân như anh họ Lee Minhyung. Hắn hôn lên từng tấc da thịt, ở cần cổ chuyên tâm để lại những ấn kí của riêng mình, bàn tay lướt loạn xạ trên da thịt non mềm mà không biết phải dừng ở đâu

"Lần này anh không uống giọt rượu nào, nhưng anh lại say em"

Trong lòng Renjun hạnh phúc vô cùng, chân thon hơi mở ra quấn lấy eo chồng nũng nịu kéo lại gần mình. Cậu chủ động thoát y cho chồng, lòng bàn tay cách một lớp quần lót áp lên địa phương đang phồng lên làm hắn rít một tiếng. Chẳng mất bao lâu quần áo của hắn ngổn ngang dưới sàn

"Em... em có cần cởi..."

"Để như vậy nhìn em sẽ đẹp hơn"

Hắn gác hai cẳng chân thon dài lên vai, nhìn chằm chằm vào cửa huyệt nhỏ đang mấp máy, thử tìm trong ngăn kéo tủ vậy mà cũng thấy một tuýp gel bôi trơn, à đúng rồi, vì đây là phòng tân hôn được hắn đặt bên khách sạn thiết kế riêng mà, món đồ quan trọng như vậy sao có thể thiếu? Lại còn là gel mùi đào ngọt nị nhưng bất quá cũng chỉ là hương nhân tạo, không thể đem so được với trái đào tươi ngon dưới thân hắn

Hắn đổ ra tay và lên cửa huyệt chầm chậm đút một ngón vào thăm dò, bảo bối nhỏ giấu mặt trong hai cánh tay nỉ non, mông cũng vô thức nâng cao. Ba ngón tay dưới sự trợ giúp của dịch ruột càng dễ dàng khuấy động, Renjun sướng đến mức mấy ngón chân co quắp lại, hông nhịp nhàng đưa đẩy như mô phỏng lại động tác làm tình

"Bảo bối muốn rồi hả?"

"Hức, chồng ơi... cho em..."

Jaemin chưa bao giờ có thể từ chối yêu cầu của cậu, "súng" đã lên nòng cắm vào cửa huyệt ướt át, càng đi sâu vách thịt càng ôm sát nũng nịu co bóp không cho hắn rời đi. Từng nhịp đưa đẩy từ nông đến sâu, từ chậm đến nhanh làm cậu sướng phát điên, trong cơn đê mê cậu gọi tên hắn, gọi hắn là "chồng yêu", nói yêu hắn bằng chất giọng thanh mảnh ngọt ngào. Hắn bắn vào trong cả một đêm làm ổ bụng nhỏ trướng đầy, đến nỗi hắn trộm nghĩ nếu cậu có khả năng mang thai thì sau đêm nay cả hai cũng sẽ có một tiểu phấn nộn dễ thương không?

"Hức... sướng quá. Nữa đi mà..."

Cơ thể mảnh mai bất ngờ bị lật lại, côn thịt ở trong cậu đảo một vòng. Trước mắt hắn là hai cánh mông tròn mẩy ướt đẫm dịch thể, bị hắn nắn bóp một hồi liền ửng đỏ, đích thực là đào yêu biết đi quyến rũ người khác. Renjun nũng nịu đong đưa mông, từ từ dán chặt vào khiến côn thịt đâm lút cán. Jaemin nắm gương mặt nhỏ động tình quay lại nhìn mình, đôi mắt sáng trong giờ đã đê mê và tối sầm vì tình dục

"Chồng... chồng ơi, động đi mà..."

.

.

.

Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch không thể mặc được nữa, hắn đem đi rửa sạch một chút rồi mới để ở giỏ thu gom đồ giặt. Nhìn đến bảo bối nhỏ đã buồn ngủ híp cả mắt vẫn đợi hắn quay về giường, còn nũng nịu hôn lên môi và cằm rồi mới chui vào lòng hắn ngủ

"Em yêu anh"

"Anh cũng vậy, bảo bối".

Là lúc trước anh không tốt, đã làm nhiều chuyện có lỗi với em. Bản hợp đồng hôn nhân đó coi như chưa từng tồn tại, chỉ còn có tình yêu thật sự của chúng ta dành cho nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro