1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin buông thõng hai tay, mái đầu xanh đã phai màu đi phân nửa gục xuống bàn rượu. Anh ta vừa quơ quơ chai thủy tinh trong tay, vừa quát lên với Lee Donghyuck bằng một chất giọng nghe kì cục không tả nổi :

- Tao...

- Tao nói cho mày biết!

- Na Jaemin tao, chia tay tên cặn bã Lee Jeno kia rồi!

- Mày đã nói đi nói lại câu này suốt hai tiếng đồng hồ rồi Jaemin.

Đem thằng bạn vực thẳng dậy, đôi mắt của Lee Donghyuck tràn ngập ánh sáng của sự chân thành. Làm bạn của Na Jaemin từng ấy năm từ thuở còn cởi truồng tắm mưa đến tận khi lên đại học năm 4, thậm chí đến cả đồ lót còn biết nó thích mặc màu gì, Lee Donghyuck làm sao mà không nhận ra đứa bạn nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, không đáng tin cậy nàycủa mình thực ra là người tôn sùng tình yêu vĩnh cửu. Từ lúc Na Jaemin với Lee Jeno hẹn hò đến bây giờ là 5 năm trời, Lee Donghyuck cũng từng nghi ngờ phán đoán của mình, nhưng đến bây giờ thì cậu ta cũng nhìn ra được, trong chuyện tình cảm này, chỉ có Na Jaemin gồng mình lên để gánh vác. Còn tình yêu của Na Jaemin cứ như một điều hiển nhiên với Lee Jeno, là do cậu ta đã nhận được quá nhiều mà quên mất rằng mình cũng cần phải trả lại. Tình yêu ích kỉ như vậy, Lee Donghyuck lại không mong Na Jaemin sớm đá bay thằng nhãi họ Lee kia đi quá!

- Nhưng tao buồn lắm!

Na Jaemin ủ rũ dùng đôi mắt sưng húp như hai quả óc chó của mình chăm chú quan sát li rượu nặng trên tay.

- Chia tay ai mà không buồn cơ chứ?

' Nhưng mặt trời sẽ tới sau cơn mưa. '

- Và mày sẽ lại tìm được một định mệnh khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro