2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối Na, em thực sự rất thích anh.

Huang Renjun siết chặt tay, hướng về phía Na Jaemin đang cầm khay cơm tiến tới mà hét lớn. Cảm nhận được không chỉ sự chú ý của người thầm thích mà còn của cả toàn thể học sinh có mặt trong canteen đổ dồn về mình, Huang Renjun vừa run rẩy vừa nghĩ sao bản thân lại dại dột đến nhường này.

- Ôi vãi thật!

Lee Donghyuck vội bịt miệng lại trước khi con ruồi nào đó bay thẳng vào họng nó. Na Jaemin đang bê khay cơm đứng bên cạnh cũng sửng sốt đến mức ngớ người, khuôn miệng nhỏ cứ mấp máy, mở ra rồi lại đóng vào, không biết trả lời sao cho thoả đáng. Na Jaemin vẫn biết anh là một trong những sinh viên nổi tiếng nhất nhì trường, người theo đuổi tất nhiên là không thiếu. Và chẳng có gì bất ngờ nếu bị tỏ tình ngay trong canteen, nhưng Huang Renjun á?

Cái cậu bé năm nhất vừa vào trường đã đá bay hoa khôi của khoa thiết kế xuống vị trí thứ hai và đem kỉ lục đạt thủ khoa của Lee Jeno xoá sạch trong vòng 6 tháng?

' Ôi chúa tôi, '

Na Jaemin vừa bắt được con cá béo rồi!

- Mình hẹn hò được không ạ?

Đôi mắt của Huang Renjun làm Na Jaemin như vừa bị thôi miên. Trên đời này lấy đâu ra đôi mắt đẹp như thế chứ? Anh ta mím môi, nhìn hình bóng phản chiếu của chính mình hoà lẫn vào ánh sáng nhỏ li ti như sao trời trong đôi mắt của câu trai năm nhất. Cứ như thể rằng Huang Renjun đã đem chính anh ta trở thành một vì tinh tú trong mắt em.

Người tỏ tình thì nhiều mà chân thật như Huang Renjun thì Na Jaemin chưa từng gặp thử. Nhưng chắc rằng anh ta không có để ý đến chuyện cỏn con ấy đâu.

- Lee Jeno, mình chưa dùng bữa xong mà.

Nụ cười của Na Jaemin mở lớn, khoé mắt cong cong đầy dịu dàng. Anh tiến về phía Huang Renjun đang đứng ngây ngốc nhìn mình, trong đầu đã có những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp.

Huang Renjun được Na Jaemin cầm lấy tay mà trong lòng như có cả đàn bướm vỗ cánh. Hai bên tai của em như ù hẳn, tiếng xì xào bàn tán đã chẳng còn khiến em bận tâm. Ngay khoảnh khắc này, Huang Renjun chỉ còn độc nhất một suy nghĩ, mái tóc mới nhuộm của Na Jaemin dưới ánh sáng mặt trời rực lên một màu thật đẹp. và Na Jaemin cũng thật đẹp.

- Được chứ! Chúng ta hẹn hò luôn bây giờ cũng được.

Khi Na Jaemin vừa dứt lời, Lee Jeno hất tung khay cơm của mình, dẫm từng bước cáu gắt ra khỏi canteen trường. Cô bạn gái mới của cậu ta chạy theo sau đầy hoảng hốt và mơ màng.

Lee Donghyuck nén vào một cơn đau đầu, không hiểu ý tứ của Na Jaemin thì nó không mang họ Lee. Nhưng nhìn em trai năm nhất kia cười tươi đến mức làm rực sáng cả một khoảng trời, Lee Haechan cũng chẳng nỡ chọc thủng mộng tưởng của người đẹp.

' Chơi bời ít thôi, Na Jaemin. Có ngày gặp nghiệp báo mày gánh không nổi. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro