Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân bên ngoài khoác một chiếc áo nhung màu trắng bạc, bên trong mặc áo gió caro mỏng. Biết trước rằng phòng phỏng vấn sẽ mở máy sưởi ấm, vì vậy La Tại Dân cởi áo khoác nhung bên ngoài ra, nhờ trợ lí cầm giúp. Sau đó liền ngồi ngay thẳng trên ghế.

Lúc bước vào có liếc nhìn một chút, sau đó thậm chí còn không nhìn Hoàng Nhân Tuấn lấy một cái.

  Mình đang mong đợi điều gì chứ. Hoàng Nhân Tuấn quay người chuẩn bị thiết bị, chuẩn bị bắt đầu phỏng vấn.

   Ngay khi anh quay lưng lại, La Tại Dân lúc này mới nhanh chóng đặt tầm mắt lên người anh, nhìn không dứt, như thể Hoàng Nhân Tuấn sẽ biến mất ngay lập tức vậy.

   Do trong phòng bật máy sưởi ấm, Hoàng Nhân Tuấn vốn không sợ lạnh nên mặc rất ít, chỉ mặc một chiếc áo len trắng cổ chữ V, nhìn thân hình gầy gò ốm yếu của Hoàng Nhân Tuấn, chỉ sợ rằng trước cái lạnh của mùa đông, cậu sẽ chẳng mấy chốc bị gió cuốn bay đến một góc nào đó.

   Sao lại gầy hơn trước rồi, La Tại Dân bất giác nhíu mày lại, ánh mắt chứa đầy sự thương xót.

   Nhưng ánh mắt, gương mặt dịu dàng này bỗng vụt tắt ngay khi Hoàng Nhân Tuấn quay người lại.

   Hoàng Nhân Tuấn ổn định vị trí của mình, hít một hơi thật sâu, sau đó vẫy tay với camera ra hiệu bắt đầu.

   "Xin chào, La Tại Dân tiên sinh, tôi là phóng viên của Seoul Generation, rất vui được phỏng vấn anh ngày hôm nay."

   "Cảm ơn, tôi cũng rất vinh dự." La Tại Dân trước ống kính nở một nụ cười công thức máy móc với Hoàng Nhân Tuấn, đó là nụ cười anh dùng khi tham gia họp báo và lễ trao giải, Hoàng Nhân Tuấn biết rõ điều đó.

   "Tuy rằng khi phỏng vấn cô Lan cũng hỏi một câu như vậy, nhưng mà tôi vẫn rất muốn biết anh La có cảm xúc gì đặc biệt hoặc là một vài lời nhận xét đối với bộ phim 'Người biến mất' không nhỉ?"

   Vì đây là một bộ phim thiên về tình yêu, vì vậy cần phải tăng sức ảnh hưởng CP của đôi nam nữ chính trong những buổi phỏng vấn ngoài màn ảnh nhằm mục đích tuyên truyền, Hoàng Nhân Tuấn đã thay đổi câu hỏi so với lần phỏng vấn nữ chính Lan.

   "Vâng. 'Người biến mất' là một bộ phim chủ yếu nói về tình yêu, nam nữa chính đã quen nhau từ trước, chia tay do một số yếu tố tác động vào họ, nhưng qua tất cả mọi chuyện thì họ đã trở về bên nhau, nhận ra sự trân quý của nhau. Tôi nghĩ nó rất tốt, hai người cùng trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng có được tình yêu, hẳn là rất tốt." Dường như đã đọc lời thoại rất nhiều lần, La Tại Dân lưu loát trả lời.

"Thực sự thì tình yêu như vậy sẽ được mài giũa đến lúc nó phát sáng và đẹp đẽ. Trước đó, diễn viên La của chúng ta cũng đã nói rằng nam nữ chính đã biết nhau từ trước, trải qua bao sóng gió khó khăn thì cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau, tôi hơi tò mò một chút, khi nam nữ chính gặp lại nhau, anh đã nhập vai với cảm xúc như thế nào nhỉ?"

   Ánh mắt La Tại Dân chuyển từ người Hoàng Nhân Tuấn xuống nền đất phản chiếu ánh sáng ấm áp của phòng phỏng vấn, suy nghĩ một hồi, "Chắc là có chút ngạc nhiên? Cảm giác đó, hình như còn có chút..." Giọng nói trở nên nhỏ dần và nhỏ dần, sau đó ngừng một lúc, ánh mắt của anh ấy lại quay trở lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, không phải là ánh mắt vô tình, công thức ấy nữa, "Là nuối tiếc...một sự nghi hoặc tức giận?". Là giọng điệu hỏi ngược lại, mà đây rõ ràng nằm ngoài chủ đề tình cảm trong bộ phim.

   Cảm giác bầu không khí thật kì lạ, có gì đó không đúng, người quản lí ở một bên cố gắng ra hiệu cho camera ngừng quay, Hoàng Nhân Tuấn ở ngoài khung hình vẫy tay với người quản lí ra hiệu rằng anh ấy có thể xử lí được.

   "Câu trả lời của anh La Tại Dân rất thú vị. Nuối tiếc và sự nghi hoặc tức giận, chắc hẳn anh La đã liên tưởng tới một số chuyện trong cuộc sống nên đã có chút đồng cảm đúng không nhỉ?" Hoàng Nhân Tuấn cười với La Tại Dân , dường như không lộ ra vẻ hoảng loạn, chỉ là tay cầm mic ngày càng chặt hơn, thấm đẫm mồ hôi.

   "Đúng vậy, một người bạn của tôi cũng từng trải qua, tạo ra một ấn tượng sâu sắc trong tôi." Một cảm xúc bất giác dâng trào trong đôi mắt của La Tại Dân, khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy nghẹt thở bí bách.

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn để cho La Tại Dân gửi gắm vài điều tới khán giả, buổi phỏng vấn kết thúc. "Anh La của chúng ta đã tìm hiểu được một kinh nghiệm phù hợp với kịch bản như vậy, chắc hẳn là anh rất cảm kích người bạn ấy. Hy vọng mọi người ủng hộ bộ phim 'Người biến mất' của ngài La Tại Dân và quý cô Lan thật nhiều."

   La Tại Dân đứng dậy, thu lại nụ cười công thức của mình, cảm giác xa lạ lại bao trùm lên anh.

   "Phóng viên Hoàng, đoạn giữa anh có thể chỉnh sửa một chút được không? Câu trả lời của Tại Dân không khớp với bộ phim lắm, tôi sợ rằng phản ứng dư luận sẽ không tốt cho đoàn phim." Camera vừa tắt, trợ lí liền nói với Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân chỉ đứng bên cạnh, mặc chiếc áo khoác nhung, nhét tay vào túi áo đợi.

   "Vâng, không sao. Hay là anh lấy thông tin liên lạc của tôi nhé, bên tôi chỉnh sửa xong sẽ gửi cho anh xem, nếu anh thấy ổn rồi thì chúng tôi sẽ đăng lên." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười lấy điện thoại ra.

  "Vâng, cảm ơn phóng viên Hoàng đã hiểu cho."

    Đợi họ đi, Hoàng Nhân Tuấn và nhiếp ảnh gia bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

"Ê mà cậu nói xem, La Tại Dân nổi tiếng như vậy, chúng ta đã chọc giận gì anh ta chứ, sao anh ta từ đầu đến cuối đều trưng ra bộ mặt khó chịu như vậy, rõ ràng là những người phỏng vấn anh ta trước đó đều nói là khiêm tốn, lễ phép lịch sự mà." Nhiếp ảnh gia vừa cất máy ảnh cẩn thận cất vào túi vừa bĩu môi nói, "Trả lời cũng toàn những câu kì lạ." Anh nhỏ tiếng càu nhàu.

   "Dương Dương, nói ít thôi. Lỡ như người ta chạy lịch trình mệt rồi thì sao. Mà xem ra lát nữa cậu ấy còn phải chạy lịch trình quay phim nữa. Người ta cũng là người bình thường, bản chất thì đều là làm công ăn lương mà thôi."

   Lưu Dương Dương là người Đài Loan Trung Quốc, gia đình rất giàu có nhưng lại thích một mình đến Hàn Quốc rồi ra sức đi làm. Hoàng Nhân Tuấn có hỏi Dương Dương một lần, "Nhà ông nhiều tiền thế rồi còn đi làm thêm làm gì nữa?"

   "Không đi làm thêm thì ai biết là nhà tôi giàu chứ?"

   Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng đánh nhau ngay tại chỗ. "Ông không khoe khoang thì không thoải mái được à?"

   Nhưng cũng rất hiếm khi gặp được đồng hương ở nơi đất lạ xa người, nên Hoàng Nhân Tuấn luôn coi Dương Dương như em trai của mình.

"Chậc, sao có cảm giác ông đang bảo vệ cậu ta thế. Hay ông là fan à? Nhưng mà bầu không khí vừa nãy có gì đó sai sai." Lưu Dương Dương dọn dẹp xong, liền chống cằm nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

   "Tôi chỉ tiện nói thôi - Này sao ông rảnh thế mau giúp tôi chút đi."

   "Lề mề quá đi mất."

   Có lẽ là do người đó đã rời đi, hoặc cũng có thể là do nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ, tâm trạng của Hoàng Nhân Tuấn cũng dần ổn định lại.

   Nuối tiếc và sự nghi vấn tức giận?

   Cậu ấy là đang trách mình sao? Nghĩ như vậy.

   Vị đắng lại tràn ngập trong cơ thể, như một bàn tay vô hình, một lần nữa dày vò anh xuống vực sâu.
————————-
   "Em sao vậy?" Sau khi lên xe, trợ lí hỏi.

   "Dạ? Ồ, vì mùi ở đó khiến em cảm thấy không thoải mái, em cũng đói nữa, em cảm giác giờ em có thể ăn hết cả ba con bò luôn. Tí nữa lại phải chạy lịch trình đóng phim, cả đêm em đều không được ngủ," La Tại Dân chớp chớp đôi mắt khô của mình, "Em có chút lạ, em xin lỗi."

   Trợ lí vừa lái xe vừa nhìn La Tại Dân qua kính xe, "Tốt nhất là thế. Nhưng sau này tuyệt đối không được như vậy nữa, bất kể là trước khi phỏng vấn hay khi phỏng vấn kết thúc, dáng vẻ vừa nãy của em rất dễ bị người khác viết bài nói em bệnh ngôi sao đấy."

   "Em biết rồi, em trước kia không phải vẫn vậy sao. Chỉ là phỏng vấn đợt này."

   "Nếu lần này phóng viên Hoàng đó bắt thóp được em thì em cứ ngồi mà đợi đi. Đến lúc đó đi mà giải thích với người ta."

   Vừa đúng lúc đi qua công ty mà La Tại Dân đã ký hợp đồng, đó là nơi anh và Hoàng Nhân Tuấn cùng tập luyện. Tòa nhà của công ty trên tầng treo hình ảnh của tất cả các nghệ sĩ trực thuộc.

   Chỉ thiếu mỗi Hoàng Nhân Tuấn mà thôi.

   Anh bỗng cảm thấy nhói lòng, hồi ức giống như một nhát dao vậy, rạch ra một lỗ hổng trong tim, máu từ từ chảy ra từ vết thương đó.

   La Tại Dân dường như đã quen rồi, quen với sự khổ đau mà kí ức đó đem lại. Nếu như là anh của lúc đầu, anh sẽ vùng vẫy mặc cho vết thương dần lớn dần, vì anh không muốn chấp nhận, cũng không muốn thích ứng, anh nghĩ tương lai của anh và Hoàng Nhân Tuấn nên là như anh ấy tưởng tượng vậy.

   Trái ngược với điều đó, họ cuối cùng vẫn phải xa nhau rồi. Cũng không thể hiểu được bất cứ lí do nào.

   La Tại Dân cứ vậy mà giam mình trong bóng tối, trốn trong một góc nào đấy của phòng tập, khóc không ngừng. Các anh chị quản lí cũng khuyên cậu nhiều lần, nói rằng Tại Dân à, phấn chấn lên chút nhé, em xem còn có rất nhiều bạn ở cạnh em mà, bọn em cùng nỗ lực debut nhất định có thể có được tình bạn đẹp mà.

   La Tại Dân chỉ nhìn, mà không có bất kì động thái nào.

   Công ty vốn định sẽ cho La Tại Dân debut làm idol, gương mặt điển trai hiếm có như vậy sẽ mang lại rất nhiều phúc lợi. Nhưng bởi sự vô vọng trong La Tại Dân không ai có thể hiểu được, công ty chỉ đành để cậu xuống bộ phận diễn viên.

   "Em không muốn làm idol. Nếu thật sự muốn em debut, hãy để em sang bộ phận khác đi." Sau vô số lần khuyên nhủ của anh chị quản lí, La Tại Dân cuối cùng cũng chịu mở miệng.

   Vì người debut cùng không phải cậu ấy.
   Vì người bên cạnh tôi không phải cậu ấy.
   Vì cậu ấy khác biệt.
   Vì tôi thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro