Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt quá." Quay xong ending, Hoàng Nhân Tuấn gục ngay xuống sàn phòng tập, mồ hôi chảy ròng ròng không ngừng. La Tại Dân quỳ xuống xuống sàn, chống hai tay lên, thở không ra hơi. Cho dù đã mệt bã người, nhưng theo thói quen, cậu vẫn không quên đặt tầm mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"La Tại Dân tiến bộ rồi nhỉ — mồ hôi của cậu rơi xuống đất bắn cả lên người tớ rồi này." Do vừa tập luyện xong nên lồng ngực của Hoàng Nhân Tuấn phập phồng vì thở gấp, rồi nhìn La Tại Dân bằng đôi mắt cười.

La Tại Dân rút một tờ giấy từ trong túi áo ra, từ từ lại gần cẩn thận lau mồ hôi giúp Nhân Tuấn. Sự cẩn thận như thể đang lau một con búp bê sứ vậy, sợ dùng lực mạnh sẽ làm vỡ nó. "Làm gì thế, tớ tự lau được mà." Có cảm giác tim mình đập nhanh lên một cách kì lạ, Hoàng Nhân Tuấn tươi cười, muốn lấy lại tờ giấy đã thấm đẫm mồ hôi từ tay La Tại Dân, nhưng lại bị La Tại Dân né tránh, "Ở đây cũng không có gương, Nhân Tuấn tự lau không hết được đâu. Mà bây giờ trời đang chuyển sang thu rồi, nếu không chú ý sẽ bị cảm đó!" La Tại Dân bĩu môi nói một tràng dài, nhất thời không biết là đang nghiêm túc hay là đang đùa giỡn.

"Sao mà phải cẩn thận vậy chứ! Mà còn nữa cậu đang nói nhảm gì vậy hả, phòng tập không phải là có chiếc gương to đùng kia sao?" Hoàng Nhân Tuấn muốn đứng dậy, nhưng La Tại Dân giữ vai không cho Nhân Tuấn đứng dậy.

"Cậu làm gì thế?"

"Lưng cậu toàn là mồ hôi, lát nữa đứng dậy khí lạnh sẽ tràn vào lưng cậu, đến lúc đó lau hết mồ hôi cũng sẽ bị cảm cho coi! Nhân Tuấn vẫn là nên ngoan ngoãn nằm đây đi."

"Không nghiêm trọng thế chứ." Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành không phản kháng mà ngoan ngoãn nằm xuống cho La Tại Dân lau mồ hôi. "Cậu cũng ra mồ hôi mà sao lại không lau, để tí nữa cậu bị cảm thì sao." Những giọt mồ hôi trên người cậu không may rơi đúng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, vài giọt rơi trúng trán và khóe miệng của cậu.

"Ôi... Tớ xin lỗi. Nhân Tuấn lau giúp tớ đi." La Tại Dân rút thêm một tờ giấy trong túi áo đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, cậu cầm lấy và bắt đầu nhè nhẹ thấm những giọt mồ hôi chảy xuôi theo khuôn mặt.

"Tại Dân à, dạo gần đây cậu rất chăm chỉ, nhất định có thể debut." Hoàng Nhân Tuấn một bên thấm nhẹ mồ hôi, vừa ân cần nói.

Giúp Hoàng Nhân Tuấn lau hết mồ hôi, La Tại Dân vo tờ giấy trong tay, chống hai tay lại, che khuất người đứng dưới bóng mình, "Bởi vì giáo viên dạy rất nhanh, nên tớ muốn ôn lại một chút. Cũng vì Nhân Tuấn đặc biệt quan tâm tớ, nên tớ rất vui." Nói xong, cậu dùng ngón phải của mình giúp Hoàng Nhân lau đi mồ hôi trên trán và khóe miệng. Không biết là vô tình hay cố tình, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác La Tại Dân như chạm vào môi dưới của mình.

"Như vậy này," Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa gáy cổ, "Nhưng mà không thể không khen cậu được, làm sao bây giờ."

Đôi mắt đào hoa của La Tại Dân cười tươi như trăng lưỡi liềm, "Vậy Nhân Tuấn thưởng cho tớ đi."

"Được. Cậu muốn thưởng gì?"

"Nhân Tuấn thơm tớ được không?"

Hoàng Nhân Tuấn cứ thế sững sờ một lúc, mãi mới kịp phản ứng lại, phát hiện bản thân hoản toàn đang núp dưới bóng của La Tại Dân, mà tầm mắt của cậu, nếu không nhầm thì đang nhìn  chằm chằm lên môi của Nhân Tuấn.

"Haha cậu đùa tớ à Tại Dân, đùa dai quá rồi đó?" Hoàng Nhân Tuấn hoàn hồn trở lại, cười đến rung cả lồng ngực để giấu đi sự hoảng loạn của bản thân.

"...Tớ không đùa với cậu đâu Nhân Tuấn à. Nhân Tuấn đồng ý tớ đi mà, tớ chăm chỉ như vậy rồi còn gì? Ôi mệt thật sự, cần Nhân Tuấn bobo mới sạc điện cho Nana được..." La Tại Dân nằm xuống cạnh Nhân Tuấn, tay trái vòng qua cổ của Nhân Tuấn, đầu dụi vào cổ cậu.

"Này La Tại Dân, cậu thật là..."

Sự tiếp xúc thân thể của hai người chưa trưởng thành, cũng chỉ là sự va chạm của xương với xương, thậm chí hơi cộm làm cho Hoàng Nhân Tuấn đau, nhưng khóe miệng cũng nhếch lên cười nhẹ.
Bị cọ cho đau rồi mà vẫn cười, bị sao vậy chứ. Cậu nghĩ thầm.

"Thôi được rồi tớ thơm cậu là được chứ gì, chỉ một chút thôi nhé." Cuối cùng vẫn là không đấu lại nổi sự nhõng nhẽo làm nũng của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn tiếp nhận nền văn hóa lạ lùng này, cho dù là tự khuyên nhủ như vậy, nhưng thật ra trong thâm tâm của cậu vẫn muốn thực hiện.

Vòng tay qua người cậu ấy, không cử động nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại,  hàng mì dưới ánh sáng ấm áp, rung tới tấp, rất khó có thể không khiến người khác nghi ngờ rằng sự rung động đó đang cùng tần suất với nhịp tim.

Vài giây sau, La Tại Dân cảm nhận được một cái chạm nhẹ mang hơi ấm lên má trái của mình, rồi nhanh chóng không còn nữa.

Hoàng Nhân Tuấn tâm thế muốn bỏ chạy, cảm giác bàn tay vốn đang siết chặt vào mình, ngày càng ôm chặt hơn, La Tại Dân không rời mắt khỏi môi của Hoàng Nhân Tuấn, bất giác áp sát vào.

Gương mặt nho nhỏ của hai chàng thiếu niên mỗi lúc một gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau. Hoàng Nhân Tuấn muốn trốn đi, cũng lại không muốn trốn. Chính cậu cũng không hiểu nổi tâm trí của mình. Thì cứ tạm thời là không hiểu, để cậu ấy đi đi, tại sao phải thất thần như vậy làm gì. Trong lòng cậu nghĩ.

"Ồ vậy là hai ẻm vẫn còn ở đó à? May quá..." Nghe thấy giọng nói gần đó, Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo trở lại, đột nhiên dùng hết sức để thoát khỏi vòng tay của La Tại Dân, nhanh chóng dùng hai tay lay lay mắt của đối phương.

La Tại Dân ngạc nhiên, không nói nên lời trước hành động đột ngột của Hoàng Nhân Tuấn, "Nhân Tuấn à cậu làm gì thế, không thoải mái chút nào..." "Tại Dân cậu đừng nhúc nhích tớ sắp lấy ra được rồi! Tớ thổi giúp cậu là hết ngay." Không biết là lo rằng sẽ bị phát hiện ra điều gì, Hoàng Nhân Tuấn thổi tới tấp vào đôi mắt đang cố mở to của La Tại Dân, đến nỗi mắt Tại Dân sắp khô luôn rồi.

"Được rồi tôi cúp máy nhé, Tại Dân, Nhân Tuấn, muộn rồi hai em còn làm gì ở đây vậy?" Sau khi cúp máy, Phác Mẫn Trinh hỏi, cảm thấy dáng vẻ của hai người bọn họ lạ lạ.

"Trong mắt Tại Dân có gì đó ạ. Mới cả cậu ấy cảm thấy huấn luyện viên dạy nhanh quá nên không theo kịp, em ở lại hướng dẫn lại cho bạn ấy ạ." Hoàng Nhân Tuấn bật dậy giải thích với Phác Mẫn Trinh. La Tại Dân khoanh tay sau lưng, đôi mắt long lanh nhìn Phác Mẫn Trinh, gật đầu lia lịa.

"Tại Dân của chúng ta chăm chỉ quá, cố gắng phát huy nhé em!" Phác Mẫn Trinh lại gần, xoa đầu Tại Dân, "Cô không cẩn thận quên đồng hồ ở đây rồi, tưởng bọn trẻ về hết rồi nên thầy định ngày mai đến lấy, nhưng Khải Xán nói là hai em vẫn còn ở lại, may quá." Phác Mẫn Trinh nhìn Hoàng Nhân Tuấn, khua khua đồng hồ, cười nói.

"Cũng không còn sớm nữa, để cô mời hai bạn nhỏ chăm chỉ ăn bữa cơm nhé!"

"Cảm ơn cô ạ!" Hai bạn đồng thanh nói.

Ngồi trên xe Phác Mẫn Trinh, chàng thiếu niên nhìn đăm chiêu theo cảnh vật dần bị bỏ lại phía sau, suy nghĩ sâu xa. La Tại Dân giơ tay phải lên, chạm nhẹ vào môi của mình, rồi từ từ di chuyển tay trái sang bàn tay có vết bớt bên cạnh mình. Cảm nhận được sự tiếp xúc cơ thể của La Tại Dân, nhịp tim của Hoàng Nhân Tuấn ngày càng tăng nhanh, như đang chạy theo khoảng cách ngày một rút ngắn từ xe đến đèn đỏ, vừa sợ rằng Phác Mẫn Trinh sẽ phát hiện, nhưng vừa muốn lại gần La Tại Dân thêm chút nữa. Cậu căng thẳng liếm môi, nơi mà lẽ ra hôm nay La Tại Dân là người được động vào.

Cậu ngơ người ra, tại sao lại lo lắng như vậy?

Có lẽ là do cậu vô tình đụng mắt với Phác Mẫn Trinh qua gương chiếu hậu.

————-
Đêm khuya, điện thoại đột nhiên kêu lên. Nhìn thoáng qua một cái, Hoàng Nhân Tuấn dụi dụi đôi mắt khô khốc vì nhìn vào máy tính quá lâu của mình, nhấc máy, "Muộn thế này rồi còn gọi cho anh làm gì thế."

"Sao thế, anh không vui khi em gọi sao? Em đau lòng lắm đó. " Đối phương ôm lấy cổ mình, như thể Hoàng Nhân Tuấn đã làm điều gì đó sai trái.

"Cắt. Anh đang chỉnh video phỏng vấn, sửa cả buổi rồi," Hoàng Nhân Tuấn ngả người về sau, duỗi eo ngáp một cái, "Mệt lắm rồi. Đại minh tinh Chung Thần Lạc sao lại có thời gian rảnh gọi cho anh thế này? Đừng có vì mấy tin tức gì đó của em bị lộ ra ngoài rồi nhờ anh giải quyết nhé, anh đây không có bản lĩnh như thế."

"Từ bỏ thuyết âm mưu đó đi phóng viên Hoàng của chúng ta ạ, sao không nghĩ tốt về em gì thế. Tuần sau bọn em tổ chức concert đầu tiên rồi, dù gì thì anh với bọn em cũng luyện tập cùng nhau lâu như vậy, các thành viên đều muốn mời anh. Không biết ý kiến của phóng viên Hoàng ra sao, thời gian tới có rảnh không nhỉ?" Chung Thần Lạc ở đầu dây bên kia đắc ý nói, không cần đoán cũng biết đứa trẻ này nghịch ngợm ra sao rồi.

"Tuần sau sao?" Hoàng Nhân Tuấn xem lịch trình, "Được đó, trước mắt thì tuần sau anh không bận gì, buổi phỏng vấn đều xong hết rồi. Thôi vậy, anh đây sẽ nể mặt bọn em!"

"Aiyo, anh phóng viên này thật nổi tiếng, vậy chúng em sẽ giữ một chỗ cho anh, không đến làm chó."
"Biết rồi biết rồi, nghỉ ngơi đi nhé, đừng vất vả quá."
Sau khi ngắt điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn tựa đầu vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Vốn dĩ bản thân có thể debut. Có thể sẽ có thêm người nào đó.

Nhưng cũng hết cách rồi. Bản thân là cam tâm tình nguyện giúp cậu ấy có một tương lai tốt hơn.
Hoàng Nhân Tuấn bất lực nhếch miệng, quay lại bàn, tiếp tục chỉnh video. Nhưng máy tính chỉ phát đi phát lại câu nói ngoài chủ đề hôm trước của La Tại Dân.

Vô tình cắt mất đoạn video cần giữ lại.

"Tỉnh táo nào Hoàng Nhân Tuấn. Lại phải sửa từ đầu rồi..." Hoàng Nhân Tuân đập bàn, lắc lắc đầu tự đánh thức mình trong trời đông lạnh buốt. Không biết chỉ là do mắt quá khô hay không, nước mắt đọng lại trên hốc mắt, không thể nhìn rõ màn hình máy tính, chỉ có thể nghe rõ từng câu nói ấy. Gió đập mạnh vào cửa sổ, như thể có thứ gì đó đang tìm mọi cách xông vào phòng, đấm thật mạnh vào người cậu.

Tại sao lại hối hận chứ?

Rõ ràng bản thân đã làm rất tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro