Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng..."

Tiếng đồng hồ bào thức kêu, cắt ngang sự tĩnh lặng của buổi sáng cuối đông Seoul, kéo người nào đó ra khỏi giấc ngủ.

Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ hồ hồ mở mắt, vội vàng tắt chuông báo thức. Cơn đau nhức ở các khớp và cột sống cổ đã lấn át đi sự buồn ngủ của cậu. "Đau đau đau đau..." Vừa định giãn cơ cậu phải thu mình lại, cẩn thận xoa bóp gáy.

Sửa xong video cũng không biết đã là mấy giờ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn gửi video ngay cho quản lí của La Tại Dân, dù gì thời gian đăng video phỏng vấn cũng phải trước khi phim phát sóng, nhằm tăng sức hot của bộ phim.

Sau khi gửi thì sao? Sau đó... sau đó cậu liền gục xuống ngủ rồi.

Trên bầu trời chỉ còn lại vết tích của những áng mây bị gió thổi đi, phòng làm việc ở tầng Mười, phía dưới có một cái cây, những chiếc lá thưa thớt bay tứ tung theo theo từng cơn gió lạnh thấu xương.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người sụt sịt mũi, "Thôi xong," cậu xoa xoa vùng thái dương đang đau nhức, "Hình như bị cảm rồi..."

Hoàng Nhân Tuấn thường dự trữ một ít thuốc cảm ở nhà lẫn ở văn phòng. Nhưng hôm nay Hoàng Nhân Tuấn tìm trong đống thuốc, duy nhất chỉ thiếu thuốc cảm.

Kì lạ.

————————————
La Tại Dân nằm trên sofa của phòng chờ chợp mắt một lúc, cậu đút tay vào túi áo nhung, ôm chặt lấy người. Quả thật là buồn ngủ rồi, vừa quay xong phân cảnh của mình liền chạy đến phòng nghỉ, tinh thần căng thẳng bỗng chốc được thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến.

"Nghe nói sau này chúng mình debut sẽ phải chạy lịch trình từ sáng sớm, có lúc còn chạy suốt đêm." Hoàng Nhân Tuấn nằm bên cửa sổ, nhìn dòng xe tấp nập đi lại.

La Tại Dân ngẩng đầu nhìn cậu, "Thâu đêm? Mệt vậy à, thâu đêm với thức khuya không tốt cho sức khỏe tí nào."

Cậu ngẩn người nhìn Hoàng Nhân Tuấn, "Đúng vậy, nhưng phải làm sao bây giờ, ai bảo chúng ta là idol chứ." "Không làm idol nữa không được à?"
Nghe đến câu này, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi sững sờ, kinh ngạc nhìn La Tại Dân, "Không làm idol thì cậu phí bao nhiêu năm luyện tập rồi còn gì."

"Cũng bình thường mà. Tớ chỉ là đột nhiên bị một bà cô nào đó bắt vào đây. Nếu biết công việc này hại sức khỏe như vậy còn lâu tớ mới đồng ý." Dừng một lúc, La Tại Dân cẩn thận dịch khuỷu tay lại gần Hoàng Nhân Tuấn, "Nhưng mà vì có Nhân Tuấn, nên là tớ vẫn sẽ đến."

"Logic cậu kiểu gì vậy, không bị bắt vào đây làm thực tập sinh thì sao cậu gặp được tớ." Hoàng Nhân Tuấn cười phá lên, lộ ra chiếc răng khểnh thời niên thiếu thuần khiết.

"Không, nhất định tớ sẽ gặp được cậu. Tớ nghĩ đây là một trong số hàng nghìn duyên phận giữa chúng ta." La Tại Dân nghiêm túc nói.

"Hahahaha, duyên phận thần kì thật đó." Hoàng Nhân Tuấn lại nằm xuống cạnh cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn những chú chim đang tự do bay lượn trên bầu trời, "Mặc kệ idol nghỉ ít như thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn rất thích nó."

La Tại Dân tựa lên cánh tay của mình, nhìn chằm chằm cậu bạn bên cạnh, đôi mắt vừa trong sáng, vừa thể hiện một quyết tâm nào đó.

"Nhân Tuấn thích là được," La Tại Dân cười, lộ ra chiếc răng thỏ. "Nhưng mà sau này debut chạy lịch trình, tớ sẽ giám sát thật kĩ sức khỏe của cậu đó."

"Tại Dân à, dậy đi em." Là tiếng của quản lí.

La Tại Dân cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình, "Sao vậy anh, đến phân cảnh của em rồi ạ?"

"Ừ. Em đi trang điểm đi, gắng thêm chút nữa, là phân cảnh cuối rồi."

"Vâng."

Cảnh này là cảnh ngoài trời, cả đoàn đã quay cả đêm, cảnh quay của nữ chính rất nhiều, vì vậy nên Lan căn bản là không nghỉ cả đêm.

"Vất vả rồi." La Tại Dân đi tới bên cạnh Lan, thấy cô ấy vừa nhìn chằm chằm vào kịch bản, vừa ăn bữa sáng.

"Cố gắng một chút nữa là có thể nghỉ ngơi rồi. Cố lên!" Lan nhai miếng bánh mì trong miệng, tay nắm lại biểu thị động tác cổ vũ. Hai người nhìn nhau bật cười.

Lan và La Tại Dân là nghệ sĩ cùng công ty, từ lúc thực tập đã quen biết nhau rồi. Dù trong phim 'Người biến mất' hai người đóng vai một cặp tình nhân, nhưng phim với đời thực phân biệt rất rõ ràng, việc nói chuyện giao tiếp riêng tư cũng chỉ giống anh em mà thôi, tuyệt đối không vượt quá giới hạn.

"Hôm qua anh qua chỗ phóng viên Hoàng phỏng vấn chưa ạ?" Lan chợt nghĩ ra, hỏi La Tại Dân.

Nghe thấy ba chữ này, La Tại Dân tập trung hơn, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, "Ừm, đi rồi."

"À, hôm qua phỏng vấn xong em nghe chị quản lí nói, chị ấy hồi trước làm cùng bộ phận idol với thầy Phác Mẫn Trinh, nói là phóng viên Hoàng từng là thực tập sinh của công ty mình. Em liền nghĩ rằng chắc là người anh quen."

La Tại Dân ngoảnh mặt đi, đôi môi đang cười dần trở nên lạnh lẽo, bỏ tay khỏi túi áo hơ ấm bàn tay, "Bọn anh đúng thật là có quen."

Lần đầu tiên ở cạnh La Tại Dân lại cảm thấy lạnh như vậy, cho dù Lan có bao nhiêu thắc mắc đi chăng nữa, cũng không hỏi gì thêm, nhanh chóng đổi chủ đề: "Tập thoại với em đi, như vậy có thể quay một lần là xong rồi."

"Được"

——————————
"Ok! Cắt!"

"Mọi người vất vả rồi!" Các nhân viên và diễn viên đang cổ vũ lẫn nhau.

"Tuần sau chúng ta có hai cảnh nữa là kết thúc rồi, đoàn phim muốn tổ chức buổi tiệc đóng máy, hy vọng tất cả diễn viên của đoàn làm phim chúng ta có thể đến góp vui," Sau khi đóng máy, đạo diễn tìm Lan và La Tại Dân đầu tiên, "Hai vị diễn viên chính không biết là có rảnh không?"

Lan cười nói: "Tiệc đóng máy em lúc nào cũng rảnh." Ánh mắt lập tức đổ dồn vào La Tại Dân.

"Tuần sau thời gian cụ thể như nào ạ? Bởi vì em có hẹn đi xem concert của mấy người bạn rồi." La Tại Dân hỏi.

"Chắc sẽ vào thứ bảy."

"Ồ, thứ bảy, vậy em rảnh ạ." La Tại Dân vui vẻ trả lời.

"Vậy chúng ta mong chờ sự xuất hiện của hai vị nhé." Đạo diễn cười. Họ đứng tán gẫu vài ba cầu rồi chào tạm biệt.

"Vừa nãy đạo diễn tìm hai em nói những gì rồi?"
Vừa lên xe, quản lí liền hỏi La Tại Dân.

"Anh ấy nói tuần sau kết thúc phim, tổ chức tiệc đóng máy, hỏi em và Lan có bận gì không." La Tại Dân cởi chiếc mũ lông xuống, muốn xác nhận lại, "Bên concert của Thần Lạc là Chủ Nhật đúng không anh?"

"Đâu phải, là thứ bảy mà."

La Tại Dân yên lặng chốc lát, "Hả gì cơ? Không phải Chủ Nhật sao anh? Em tưởng là Chủ Nhật nên đồng ý với đạo diễn rồi."

"Vậy thì ưu tiên tiệc đóng máy trước đi, chả gì phải quấn quýt cả lên. Em đang trong thời kì thăng tiến, tiệc đóng máy sẽ giúp em cùng cố quan hệ hơn, may mắn thì còn có thể quen biết nhiều hơn, tốt cho việc phát triển của em sau này." Quản lí điềm tĩnh nói, như thể đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

  La Tại Dân cảm giác quản lí của mình như một máy móc cứng ngắc, không tình người.

  Là một con rối chỉ biết làm việc vì lợi ích danh tiếng của công ty.

  Công ty quản lí nghệ sĩ rất chặt chẽ, nghệ sĩ bắt buộc phải tuân theo sự sắp xếp của công ty. Tuy rằng rất vất vả, nhưng mỗi người đều có lối đi riêng rất đặc sắc, và đều là người nổi tiếng tầm thế giới.

Nhưng sự quản lí chặt chẽ này rõ ràng là khắt khe đến mức đòi mạng người khác. La Tại Dân rất ghét điều này, cậu cảm thấy bản thân bị ràng buộc, khiến cậu như bị một viên đá dìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, đến mức nghẹt thở.

Không chỉ bộ phận diễn viên, idol áp lực cũng rất lớn. Có một hôm, Phác Chí Thành đêm khuya gọi cho La Tại Dân, đứa bé ấy bên đầu dây bên kia khóc không ngớt, nói bản thân mệt lắm, eo cũng đau lắm.
Vậy thì em nghỉ đi. La Tại Dân nói như vậy.

Cậu bé nói không được nghỉ, quản lí nói rằng nhất định phải được vị trí số Một, em phải dốc hết tâm sức sức lực, tập đến khi nào hoàn hảo mới được. Vừa nói vừa sụt sịt mũi.

Chí Thành của chúng ta à, như vậy có đáng không?  La Tại Dân chầm chậm hỏi. 

Đáng.

Bởi vì em thích công việc này.

Em phải liều mạng làm tốt hết sức có thể.

Từ giây phút đó, La Tại Dân bắt đầu suy nghĩ, nếu người ấy debut, phải chăng cũng sẽ liều mình đến mức đó.

Câu trả lời là nhất định sẽ như vậy, nhưng người đó sẽ không giống như Chí Thành dễ dàng thổ lộ ra tâm sự của mình, cậu ấy sẽ chỉ một mình chịu đựng, một mình đối mặt.

Giống như năm đó cậu ấy tại sao lại không nói một lời mà rời đi thầm lặng, không để lại một dấu vết nào.

Nghĩ đến đây, La Tại Dân nắm chặt gối tức giận đặt sau đầu mình, mắt nhắm chặt.

Không ai có tình người cả.

Dường như nghe thấy tiếng động sau xe, quản lí đổi chủ đề: "Phóng viên Hoàng đã gửi cho chúng ta video rồi, anh xem không thấy có vấn đề gì cả, tiện thể em giải thích với người ta về tình huống hôm đó đi, không thì bị hiểu lầm mất." Nói xong quản lí đưa điện thoại ra sau xe.

La Tại Dân cầm lấy điện thoại từ tay quản lí, là cuộc trò chuyện giữa quản lí và Hoàng Nhân Tuấn. Cậu nhìn anh quản lí đang lái xe, rồi bấm vào xem trang cá nhân của Hoàng Nhân Tuấn, tiện tay tải bức ảnh rồi gửi cho mình, lén lút xóa đi tin nhắn, cuối cùng mới quay lại mục chat ban đầu: "Lần trước phỏng vấn trạng thái của tôi không được tốt, có chút kì lạ, mong anh bỏ qua."

Nghĩ tới những kí ức hồi trước, La Tại Dân không đành lòng, nhắn thêm một tin nữa: "Nhưng mà đều là những lời thật lòng, tôi không có nói bừa. (Đừng nhắn lại nhé, đây là điện thoại của quản lí) " Gửi xong cậu liền lẳng lặng xóa đi. Nhìn quản lí xác nhận là không bị phát hiện, mới đưa lại cho anh ấy, "Anh này, xong rồi."

Lúc ngồi xuống ghế, La Tại Dân không còn tức giận như vừa nãy nữa, ngược lại còn rất vui, cậu mở cửa sổ, thổi nhẹ gió mùa đông tháng 12 của Seoul.

Sao cả gió cũng đáng yêu vậy nhỉ.

"Em làm gì thế?"

"Em thổi gió ạ, gió hôm nay thật đáng yêu."

"...Nhưng mà hôm nay 0 độ mà."

"0 độ lại càng đáng yêu."

"..."
——————————————-
"Ắt xì!" Hoàng Nhân Tuấn hắt xì một cái, điện thoại liền kêu lên, cậu vừa sụt sịt mũi vừa xem thông báo tin nhắn đến.

Đây chắc là giọng điệu của La Tại Dân nhỉ?

Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ xem tin nhắn xin lỗi đầu tiên, nhưng tin nhắn thứ hai lại mang một sắc thái khác, có lẽ là do quản lí sợ rằng cậu sẽ đăng bài không tốt về biểu hiện lần trước của La Tại Dân, nên mới để cậu nhắn tin như vậy.

Tuy cậu ấy bảo đừng nhắn lại, nhưng như vậy quản lí sẽ càng lo nghĩ nhiều hơn. Xin lỗi nhưng không trả lời lại, không chừng lại bị đồn thổi rằng phóng viên Hoàng không tốt tính.

"Vâng, tôi không để ý gì đâu nhé."

Hiểu rõ ý đồ của tin nhắn La Tại Dân gửi, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nghĩ theo chiều hướng xấu. Như vậy vừa để quản lí biết mình không giận, vừa là nói với La Tại Dân rằng sẽ không để trong lòng những điều mà cậu ấy ý đt nói. Tuy rằng cậu đã chọn xóa hết kí ức, nhưng không biết là người nào đau đầu suy nghĩ chỉ vì một câu nói trong video phỏng vấn.

Ha, đúng là nói lấp lửng!

"Ắt xì!" Hung hăng chưa được bao lâu thì Hoàng Nhân Tuấn lại hắt xì một cái, đầu ngày càng đau.
"Alo, Dương Dương à, ông giúp tôi mua thuốc cảm đi. Lạ thật, thuốc cảm trong nhà hết sạch." Hoàng Nhân Tuấn gọi điện cho Lưu Dương Dương, quấn chặt áo khoác lại.

"Ô, người sắt Đông Bắc mà lại bị cảm ở Seoul rồi sao, lạ ghê." Lưu Dương Dương bên đầu kia điện thoại trêu chọc.

"Nhiều lời làm gì, ông đi mua cho tôi là được rồi."

"Đang mặc áo đây. Không phải ông được mệnh danh là Tiệm thuốc Trung Hoa sao? Sao thuốc cảm thông thường lại không có được."

"Sao tôi biết được chứ. Nó có chân tự đi rồi, có thể là nó nghĩ Seoul không phù hợp với nó, chạy về nước rồi."

"Khả năng phóng đại của ông không giảm chút nào nhỉ."

Ăn sáng xong nhắm mắt rồi lại nhắm, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn lấy điện thoại gọi cho Chung Thần Lạc.

"Sao thế?"

"Tập luyện đến đâu rồi?"

"Giờ em vẫn đang tập. Mà giọng anh sao nghe khàn thế, ốm rồi à?"

"Ừm. Tối qua làm việc xong ngủ quên ở văn phòng, chắc là nhiễm lạnh rồi."
"Vậy hôm concert anh vẫn đến chứ?"

"Ừ nhất định đến! Bắt buộc phải đến chứ!" Giọng nói to lên một chút, Hoàng Nhân Tuấn sặc đờm trong cổ họng, ho không dứt.

"Aiyo, vậy mấy ngày này anh phải chú ý nhé, nếu hôm đó anh không đến thì tặng em con xe là được rồi. Không nói nữa, đột nhiên thầy Phác Mẫn Trinh đến xem bọn em tập, chắc lại sắp bị mắng rồi, bai bai." Nói xong cậu tắt điện thoại.

Phác Mẫn Trinh...

Sau khi bị cảm sẽ bị chóng mặt và ù tai, Hoàng Nhân Tuấn nghe đến cái tên này, cảm thấy bản thân quay cuồng, chỉ để lại một mình cậu trong một không gian lặng yên, chóng mặt điên đảo.

Cậu dường như đã đưa bản thân về lại ngày hôm ấy vào ba năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro