Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn cậu ra khó thật đấy."

Phác Mẫn Trinh tay cầm hai cốc Americano và hai chiếc bánh mì cá ngừ bước đến, bĩu môi nói.

Mẫn Tú Lâm dường như vừa mới đến, còn đang vướng víu với chiếc khăn quàn cổ của mình. Trong tiệm cafe mở máy lạnh, nhưng khi Phác Mẫn Trinh lại gần, cô vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh khác tỏa ra.

Phác Mẫn Trinh bỏ khay đồ xuống, giúp Mẫn Tú Lâm gỡ nút thắt của khăn quàng, bên trên vẫn còn bông tuyết đọng lại, sờ vào lạnh lạnh ẩm ẩm, "Xin lỗi mà, dạo này lịch trình của Lan dày đặc, tớ phải theo cô ấy chứ." Cuối cùng cũng cởi được chiếc khăn quàng vướng víu, Mẫn Tú Lâm nháy mắt với Phác Mẫn Trinh xin lỗi, đối phương bỏ chiếc khăn xuống, véo nhẹ mặt cô ấy, "Tha lỗi cho cậu đó."
"Mấy ngày nay bận làm những gì rồi?" Phác Mẫn Trinh hỏi.

Mẫn Tú Lâm cắn một miếng bánh Panini, nói, "Hôm qua tớ dẫn Lan đi phỏng vấn ở Seoul Generation," Cô nhai một lúc, cho đến khi quai hàm đang phồng lên vì thức ăn của cô nhỏ lại, "Cậu phóng viên đó có nét làm idol thật í."

Nghe đến Seoul Generation, như có một viên đá, khơi dậy gợn sóng trong lòng Phác Mẫn Trinh.
"Cậu phóng viên đó là Hoàng Nhân Tuấn à?"

"Đúng rồi, sao cậu biết vậy?"

Phác Mẫn Trinh nhấp một ngụm Americano, cô chưa kịp phản ứng lại vị đắng trong miệng, khẽ cau mày, "Hồi trước tớ có dẫn dắt cậu ấy, cùng tổ idol với La Tại Dân."

Từ từ nhìn về phía Mẫn Tú Lâm, thấy cô ấy bất ngờ đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O, Phác Mẫn Trinh không nhịn được cười, "Cậu sao thế? Bao nhiêu bụi sắp chui vào mồm cậu hết rồi kìa."

"Chờ chút, lúc đầu tớ còn chưa kịp định hình, cậu nói vậy thì có chút ấn tượng..." Một lúc sau, Mẫn Tú Lâm ngập ngừng hỏi, "Là do... chuyện đó... nên công ty mới tách ra à?"

Phác Mẫn Trinh lảng tránh nhìn sang chỗ khác, hướng tới cửa sổ đầy sương mù do sự chênh lệch của nhiệt độ bên ngoài, những người đi lại bên đường mờ mờ ảo ảo. Kỉ niệm giống như một phiến băng âm mười ba độ vậy, một chân cũng có thể dẫm nát, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Hãy quan tâm đến cậu bé La Tại Dân đó, năng lực của cậu ấy rất tốt. Producer tự nhủ với chính mình.
Phác Mẫn Trinh cũng hiểu rất rõ, đối với cậu bé đẹp trai như La Tại Dân, công ty nhất định sẽ bồi dưỡng cậu ấy thành center của nhóm trong tương lai, có thể thu hút một lượng fan lớn, đem đến lợi nhuận cho công ty.

"Một hai ba bốn... Dừng lại, Tại Dân à, em lại sai rồi, nhịp ở đoạn này sai hết rồi, mà động tác tại sao lại không có lực như vậy hả?" Phác Mẫn Trinh chống tay, hạ tông giọng hết sức nhẹ nhàng nói với La Tại Dân. Chỉ thấy cậu bé mới lớn kia cúi đầu, hàng mi dài lấp lánh trên khuôn mặt.

Phác Mẫn Trinh không nhìn thấy động lực muốn debut ở cậu.

Tuy rằng La Tại Dân chơi với các bạn thực tập sinh rất hợp, nhưng về mặt luyện tập, cậu là người không để tâm nhất.

Nói thế nào nhỉ, có vẻ cậu ấy không muốn debut?

Em không nhớ động tác. Cậu bé La Tại Dân khoanh tay sau lưng nói.

Những mỗi khi luyện tập xong cậu lại là người rời đi sớm nhất, cũng không có ý định ở lại luyện tập.

Sau khi nhận nhiệm vụ từ Producer, nhìn biểu hiện của La Tại Dân cả ngày trời, đau đầu đến mấy đêm ngủ không yên giấc.

Nhưng từ khi cậu bé người Trung Hoàng Nhân Tuấn đến, mọi thứ đều thay đổi.

"Hôm nay giới thiệu với các em một bạn mới. Nhân Tuấn, chào hỏi các bạn đi em." Staff dẫn một cậu bé gầy gò với đôi mắt sáng long lanh vào phòng tập.

"Chào các bạn, mình là Hoàng Nhân Tuấn, đến từ Quế Lâm Trung Quốc. Mong mọi người giúp đỡ mình." Lúc đó Hoàng Nhân Tuấn chưa niềng răng, cười lên vẫn còn lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ nhỏ, dáng người không cao lắm, nhưng sáng sủa và đơn thuần.

Các bạn nhỏ có bạn mới đều rất vui, không khí nhộn nhịp. La Tại Dân chủ động bước lên làm quen với cậu ấy, Hoàng Nhân Tuấn tuy có chút ngại ngùng, nhưng vẫn cố gắng đáp lại sự nhiệt tình đó của cậu.

Phác Mẫn Trinh đứng một bên mỉm cười.

Đối với Phác Mẫn Trinh, Hoàng Nhân Tuấn là một cậu bé ngoại quốc chăm chỉ và rất quyết tâm. Chỉ là không được đưa vào danh sách đào tạo chính của công ty.

Đơn giản mà nói, cô ấy không nhất thiết phải dành quá nhiều thời gian cho những đứa trẻ ngoại quốc, chỉ cần quan tâm đến những đứa trẻ của đất nước mình là được.

Tuy nhiên không chỉ một lần, Phác Mẫn Trinh phát hiện Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân lén lút đi siêu thị cạnh công ty ngoài giờ tập.

"Đứng lại đó! Hai em, làm gì thế!" Phác Mẫn Trinh hét to ở phía sau hai cậu bé đó, nhưng đến lúc hai cậu quay người lại, cô ấy chỉ liếc nhìn La Tại Dân một cái, còn Hoàng Nhân Tuấn thì trừng trừng mắt với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn bị nhìn cho sợ rồi, bối rối khoanh tay sau lưng, các ngón đan chặt vào nhau. La Tại Dân nhận ra cậu đang sợ hãi, lén kéo nhẹ áo của Hoàng Nhân Tuấn, sau đó nói với Phác Mẫn Trinh, "Cô à, bọn em muốn đi siêu thị."

"Quy tắc của thực tập sinh quên hết rồi sao? Đi siêu thị bắt buộc phải báo với giáo viên, biết không hả."

Lúc đó đang là tháng Bảy, ánh nắng rất hại, hại đến mức hai cậu bé đứng đó người sắp khô cong như cái mút nhỏ, tia cực tím chiếu thẳng vào da, Phác Mẫn Trinh không nỡ để hai cậu đứng dưới trời nắng như vậy, "Dù gì thì tôi cũng bắt được rồi, theo quy định mà phạt. La Tại Dân chép bản kiểm điểm 800 chữ, Hoàng Nhân Tuấn 1200 chữ , trước giờ luyện tập ngày mai nộp cho tôi, chép xong mới được tập."

Sự bất công thể hiện rõ mồn một qua lời nói rồi.

"Tại sao chứ? Tại sao em với Nhân Tuấn số chữ khác nhau?" La Tại Dân không giấu giếm nói thẳng ra, Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh cũng không ngờ rằng La Tại Dân lại hỏi như thế, đột nhiên trở nên bối rối.

Phác Mẫn Trinh đang quay đầu rời đi thì dừng lại, không tìm được lí do hợp lí để giải thích cho cậu, dứt khoát nói: "Nếu em thích thì có thể chép giống bạn." Sau đó đi thẳng đến tòa nhà chính.

Tính cách Hoàng Nhân Tuấn rất tốt, sau khi đến đây một năm liền hòa nhập với tất cả mọi người, nhưng mỗi lần luyện tập xong đều chỉ đi ăn cùng La Tại Dân, hai cậu dường như đã trở thành đôi bạn cơm của nhau.

Trong lúc luyện tập, Phác Mẫn Trinh sẽ cố định vị trí Center là của La Tại Dân, điều này trở thành một quy tắc ngầm, một quy tắc mà ai cũng biết rõ. Nhưng sau khi Hoàng Nhân Tuấn đến, La Tại Dân luôn đi theo vô thức đứng cạnh cậu, chệch hoàn toàn khỏi trung tâm đội hình, làm cho Phác Chí Thành đứng trước mặt Phác Mẫn Trinh bối rối, lớn tiếng với La Tại Dân: "Này anh, anh đứng đây cơ mà." La Tại Dân nhớ ra bản thân có vị trí cố định, miễn cưỡng di chuyển đến vị trí trung tâm. Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người liếc nhìn La Tại Dân, môi mím chặt cố nhịn cười.

Nhìn bảy chàng thiếu niên luyện vũ đạo trước mặt, tuy rằng khoảng cách cách nhau vừa đủ, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đứng khá xa nhau, nhưng Phác Mẫn Trinh vẫn cảm thấy có gì đó liên kết hai người lại, dù có xa như nào đi chăng nữa vẫn là không cắt đứt được, một thứ gì đó không rõ ràng.

Không, không thể nào. Phác Mẫn Trinh ôm ngực, tay phải, không kìm được mà gảy móng tay.

Thứ vô hình đó chính là sợi tơ hồng. Phác Mẫn Trinh một lúc sau mới nghĩ đến.

Kết thúc luyện tập, Phác Mẫn Trinh đi được nửa đường, đèn đỏ mới phát hiện cổ tay trống trống, nghĩ hồi lâu mới nhớ ra quên đồng hồ ở phòng tập. Cô ấy mắc chứng OCD*, đồ của mình để ở bất kì nơi nào đều cảm thấy không yên tâm, không tiếc tiền dầu xăng, lập tức quay lại lấy, tiện gọi cho Lý Khải Xán hỏi xem có thấy đồng hồ của mình không.

"À, cô ạ, em không phải người rời đi cuối ạ, Nhân Tuấn với Tại Dân vẫn còn ở phòng tập í cô."

"À vậy hả, hai em ấy vẫn còn ở lại sao?" Phác Mẫn Trinh đã đến công ty, vừa đi vừa hỏi.

"Lúc em về thì hai bạn ấy vẫn còn, bây giờ thì em không chắc."

"Được rồi, cô cúp máy nhé."

Sau khi tắt máy, Phác Mẫn Trinh để điện thoại trong túi, nhìn từ xa, cửa phòng tập vẫn khép lại. May thật, vẫn còn ở đó. Phác Mẫn Trinh nghĩ, nắm tay cầm mở cửa ra, thì nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đang nằm dưới sàn, một bên kéo mí mắt của bên kia thổi mạnh, La Tại Dân bị thổi cho nhăn cả mặt lại.

"Hai em làm gì thế?"

Hai người mới chợt dừng lại, lập tức đứng dậy. "À mắt bạn Tại Dân có gì đó bay vào ạ, em giúp bạn ấy thổi. Với cả hôm nay Tại Dân không nhớ động tác lắm, nên bọn em ở lại tập cùng nhau ạ." Như thể đã nghĩ trong đầu từ rất lâu rồi vậy, Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi là nói xong, La Tại Dân bên cạnh cười tươi như mặt trăng, gật đầu lia lịa với Phác Mẫn Trinh.

Phác Mẫn Trinh nhìn thấy mặt và tai của Hoàng Nhân Tuấn đỏ hết lên, chợt ngừng một lát, cười nói, "Nhân Tuấn và Tại Dân của chúng ta chăm chỉ vậy sao," Sau đó vào phòng tập lấy chiếc đồng hồ trên bàn, lắc lắc, "Đồng hồ của cô đây rồi, cô quay lại lấy. Giờ cũng không còn sớm nữa, để cô thưởng hai bạn chăm chỉ này bữa cơm nhé."

Trên xe, không khí rất kì lạ, bình thường hai cậu bé này rất dính nhau, nhưng giờ lại trở nên thận trọng hơn. Phác Mẫn Trinh không nhịn được đành nhìn hai cậu qua kính chiếu hậu, thấy hai người đang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa, như không quen biết nhau.

Bỏ đi, chắc là do có cô giáo đang ngồi đây, thận trọng cũng rất bình thường. Phác Mẫn Trinh quay lên chú ý đường đi phía trước.

Khi rẽ vào ngã tư, trời tối dần, đèn đỏ bị chệch nhịp, trước mặt xe cộ đang xếp hàng dài. Phác Mẫn Trinh đạp nhẹ phanh, chầm chậm dừng lại.

Mắt cô hơi nhức, nên đảo mắt xung quanh, lại nhìn thấy hai cậu bé đằng sau không biết từ lúc nào mà tay đã chạm tay.

Lúc này đèn giao thông chuyển sang màu xanh, xe phía trước bắt đầu di chuyển, Phác Mẫn Trinh chầm chậm liếc nhìn, cảnh tay chạm tay đã không còn nữa, hai người trở về trạng thái không quen nhau như trước.

Năm thứ hai trong thời thực tập sinh của Hoàng Nhân Tuấn, nhóm đã chuẩn bị debut. Tuy rằng các thành viên đã tìm hiểu rất kĩ các động tác rồi, nhưng việc luyện tập vẫn rất cực khổ, cộng thêm cái nóng, một buổi luyện tập ướt đẫm áo là chuyện thường ngày.

"Haha Nhân Tuấn là vừa mới tắm xong sao haha." Lý Khải Xán nhìn áo phông trắng đã ướt sũng của Hoàng Nhân Tuấn, la lên.

"Cậu còn nói mình hả," Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển, chưa ổn định lại được, chỉ vào đầu của Lý Khải Xán nói, "Còn cậu thì vừa mới gội đầu đấy à."
Hoàng Nhân Tuấn dùng tay xoa xoa phần eo áo, đúng thật là ướt sũng, có thể vắt ra nước rồi. Hoàng Nhân Tuấn nhìn ngón tay đầy mồ hôi của mình, nghĩ.

"Chúng ta gọi đồ ăn đi! Em đói chết mất." Chung Thần Lạc ngồi trên sàn, nói vang cả phòng tập.

"Thật à, nhưng lỡ như giáo viên quay lại thấy thì sao?" Lý Mã Khắc tay cầm điện thoại lướt web gọi đồ ăn, vừa nhìn những người không còn giống người nữa, hỏi.

"Mua đồ uống chắc không sao đâu..." Phác Chí Thành nhỏ tiếng nói, Lý Đế Nỗ nghe thấy, đồng ý: "Mua nước uống đi, nóng quá tớ cũng không muốn ăn gì cả."

"Vậy các cậu mua nước, tớ mua thứ khác!"

"Đừng vội để anh đặt cái này trước đã... À bọn em mua loại nào?"

Hoàng Nhân Tuấn ra mồ hôi rất nhiều, dù trong phòng tập đã bật máy lạnh nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng rã như thác, "Tớ như nào cũng được, nước lạnh là được rồi." Dường như cơ thể mất nước rồi.

La Tại Dân thấy vậy, liền lấy tờ giấy trong cặp ra, lau mồ hôi giúp Hoàng Nhân Tuấn. Cậu cũng không nhúc nhích, đứng yên cho La Tại Dân lau.

Đội đặt đồ vẫn đang nhảy cẫng lên, vây quanh Mã Khắc, ồn ào thảo luận xem ăn gì, đặt món nào, đặt xong, phải mất mười mấy phút mới ổn định lại được, "Chúng mình thảo luận lâu như vậy! Tí nữa cô Phác quay lại thì xác định." Mã Khắc trả tiền xong mới chú ý đến thời gian trên điện thoại, như đàn chim hải âu vội vội vàng vàng bay cao.

"Vậy chúng mình đợi lấy đồ ở trước cửa công ty sau đó tìm một chỗ giấu đi là được rồi." Lý Khải Xán nói, sau đó năm người điên cuồng chạy ra ngoài phòng tập như bọn quỷ sứ đột nhập các thôn xóm, "Đúng rồi," Lý Mã Khắc đã ra khỏi phòng tập, quay đầu nói với hai người ở lại, "Hai em nhớ nói hộ tụi anh đó nhé."

"Em biết rồi, nói là bọn anh đột nhiên đau bụng, đi vệ sinh tập thể rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

Chỉ còn lại Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân.

Đã chơi với La Tại Dân gần hai năm rồi, Hoàng Nhân Tuấn ngày càng cảm thấy cậu ấy dính người hơn, nhất là trong lúc mọi người ở cùng nhau, cảm giác bất kể là người nào đang nói đi chăng nữa, ánh mắt của cậu ấy cũng chỉ hướng tới phía mình.

Có lẽ là những cậu trai người Hàn thích dính các anh lớn? Chắc không phải đâu, hay là có cảm giác giống mình nhỉ. Mỗi lúc Hoàng Nhân Tuấn yên lặng, đều sẽ suy nghĩ như vậy, đối với tình cảm của bản thân, sự hoảng loạn mơ hồ lúc mới đầu, từ từ cậu cũng bình thản mà tiếp nhận. Đây là điều hết sức bình thường, chỉ là rất ít người có thể thể hiện bản thân ra mà thôi.

Nhưng La Tại Dân thì sao, cậu ấy có như thế không? Hoàng Nhân Tuấn luôn cảm thấy bất an.

Cậu không phân biệt rõ ràng được, lại rất tự trọng, nhưng cậu vẫn không kìm được mà phát tín hiệu với La Tại Dân.

Nếu như không phải, vậy thì tình cảm của bản thân sẽ rất nhạt nhẽo, không có tí lợi ích nào với đương sự, trái tim chịu đựng thứ tình cảm đặc biệt ấy sẽ trở nên trống rỗng, tâm hồn luôn lơ đễnh trên không. Tim cậu thắt chặt lại bởi thứ tình cảm không kết quả, không hồi đáp này, thậm chí đêm khuya  còn cuộn tròn trên giường, muốn mô tả lại cảm giác thắt chặt trong tim, để thoát khỏi sự bất an.

Nhưng không có tác dụng.

Cậu vẫn cảm thấy sự vui vẻ trong tim mình mỗi khi La Tại Dân cố gắng lại gần mình những lúc đông người, mỗi khi chỉ có hai người, La Tại Dân lén lút tiếp xúc cơ thể với mình, adrenaline bộc phát ra, cho dù là ngoài mặt không chút gợn sóng, vờ như không xảy ra điều gì cả.

Một người đẹp trai, ấm áp như vậy. Nếu như cậu ấy biết tình cảm đặc biệt này của mình, còn đối tốt với mình như vậy nữa không?

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người nhìn La Tại Dân, rơi vào thế giới phức tạp của bản thân, đễn nỗi mắt rưng rưng cũng không biết, La Tại Dân cau màu, "Nhân Tuấn à cậu sao thế? Chỗ nào không khỏe sao?"

Nhìn xem, cậu ấy còn đặt cho mình biệt danh. Hoàng Nhân Tuấn dần ổn định lại tinh thần, chớp chớp mắt, cậu mới cảm nhận được La Tại Dân nắm lấy xoa xoa bàn tay cậu.

Làm sao bây giờ, sắp nổ mất.

Vậy thì nổ thôi, để tôi có thể chia năm xẻ bảy ra trong sự vui sướng lẫn sự đau đớn.

"Tại sao Tại Dân cậu lại đối tốt với mình như vậy chứ? Cậu thích tớ như kiểu tình cảm nam nữ đúng không?" Cậu cảm thấy miệng mình đang mấp máy nói ra.

Cửa thông gió truyền gió lạnh thồi vù vù vào bên trong, hai chàng thiếu niên đứng đơ người trước cửa sổ, đàn chim đang tự do bay lượn bên ngoài, mới biết rằng đây không phải bức ảnh tĩnh.
Một lúc sau, ý thức mới quay trở lại trong tâm trí Hoàng Nhân Tuấn, giống như tâm trạng của cậu bé mới lớn yêu đương bỏ nhà ra đi vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đã phải trở lại cương vị của mình.

Mình đang làm cái quái gì thế, rõ ràng là sắp debut rồi cơ mà. Hoàng Nhân Tuấn vội vàng di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, để gương mặt đang ngơ ngác của La Tại Dân ra khỏi tầm mắt. "À tớ mệt nên nói mớ thôi... Hôm trước tớ xem phim, thấy lời thoại này rất nay nên tớ mới..."

"Ừm, tớ thích Nhân Tuấn. Thích cậu theo kiểu tình cảm nam nữ ấy." La Tại Dân ngắt lời cậu.

Lúc mới quen La Tại Dân, cậu ấy vẫn chưa vỡ giọng, giọng nói vẫn rất cao, nhưng hai năm gần đây giọng cậu trở nên trầm hơn, còn có chút từ tính, làm Hoàng Nhân Tuấn không biết nên gọi là đàn ông hay là cậu bé nữa.

Cho dù là đàn ông hay cậu bé, thì trái tim của Hoàng Nhân Tuấn cũng đã yên vị một người rồi. Những bất ngờ vui mừng, rơi xuống cái hố sâu mà bấy lâu nay cậu chôn vùi tình cảm của mình. Vườn hoa nhạt mờ của cậu bỗng tràn đầy sức sống, những tông màu lạnh đều trở nên ấm áp.

Hoàng Nhân Tuấn không kìm nén nổi cảm xúc nữa, thể hiện tình cảm của mình qua ánh mắt, qua cả khóe miệng đang tươi cười của mình, chúng đều đang gửi tín hiệu đến La Tại Dân: Người đang đứng trước mặt cậu đây, đúng, là chủ nhân của chúng tôi, cậu ấy đang rất vui.

La Tại Dân ôm trọn khuôn mặt bé nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn trong tay, đối phương biết bản thân muốn làm gì, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi vẫn đang cười kia, ấn nhẹ lên.

Thật sự bùng nổ rồi.

Không tan xương nát thịt, không phải chia năm xẻ bảy, bản thân vẫn còn sống, đoạn cảm tình này vẫn còn sống.

Xem ra vẫn là cậu bé rồi, hai người họ vụng về trao nhau nụ hôn đầu tiên, không có chút khéo léo nào, họ chỉ đơn thuần là muốn chạm vào nhau, muốn dính chặt lấy nhau, vuốt nhè nhẹ.

Họ muốn dựng lên một khu vườn của riêng họ.

"Mấy đứa trẻ sắp debut rồi, để tôi nói một vài điều cần chú ý nhé." Producer nói, "Trên mạng sẽ lan truyền những tin tức sai sự thật về các thành viên, đến lúc đó công ty sẽ xử lí sau. Còn Phác Mẫn Trinh, thời gian cô tiếp xúc với các em ấy nhiều nhất, chú ý dẫn dắt các em, đừng làm ra những chuyện xấu hình tượng, nhất là yêu đương, một khi phát hiện phải ngay lập tức báo cáo," Anh dừng một lúc, nhìn Phác Mẫn Trinh nói, "Bởi vì vẫn chưa debut, công ty vẫn có thể điều chỉnh thành viên nhé."

"Vâng."

Sau khi họp xong, Phác Mẫn Trinh đi thẳng về phía phòng tập, muốn giải thích vài điều với các thành viên, cũng như nói bóng nói gió về việc "yêu đương" của hai người nào đó.

Thật ra Phác Mẫn Trinh đã phát hiện từ rất lâu rồi, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nếu có hành động vượt quá giới hạn, cô ấy sẽ không do dự mà xử lí theo quyết định của công ty.

Thực ra vận mệnh muốn cô làm như vậy.

Trước khi bước vào phòng tập, từ xa cô đã nhìn thấy hai chàng trai hôn nhau dưới ánh nắng.

Producer, các lãnh đạo cấp cao của công ty, các staff quay lại bàn bạc một lần nữa, không khí rất nghiêm trọng.

"Đây là tất cả những gì tôi thấy, kết thúc báo cáo." Phác Mẫn Trinh nói.

Producer cau mày, nhìn quản lí, đợi anh lên tiếng. Phòng họp rộng lớn chỉ có tiếng gió thổi, những người ở đó đều không dám thở mạnh.

"Một cậu bé ngoại quốc, chưa debut, yêu đương đồng tính với thành viên cùng nhóm, thực sự rất nghiêm trọng." Quản lí vuốt cằm, lại trầm mặc một lúc.

"Vâng, chưa debut, yêu đương đồng tính với thành viên cùng nhóm, thực sự rất nghiêm trọng."

"Vậy công ty định xử lí thế nào ạ?" Phác Mẫn Trinh nuốt nước bọt, hỏi.

"Chỉ là một cậu bé ngoại quốc, giữ lại center của nhóm là được rồi."

Ba người còn lại có chút bất ngờ, producer hỏi: "Vậy...loại Nhân Tuấn ra ạ?"

"Ừ." Quản lí không chút do dự. "Vậy nên phiền producer thay đổi concept ban đầu của công ty nhé."

"...Vâng."

"Cũng phải gửi lời cảm ơn tới người đại diện staff của chúng ta Mẫn Trinh, may là có cô ấy phát hiện kịp thời." Quản lí cười với Phác Mẫn Trinh, không chút hối tiếc về quyết định ban nãy của mình.

Phác Mẫn Trinh vẫn còn ngạc nhiên, nhanh chóng ổn định lại tinh thần, vội vàng cười gượng.

Đối với cô ấy, chỉ là loại một thành viên không quan trọng mà thôi, trọng tâm của cô ấy là La Tại Dân, cô đứng cùng phía với công ty.

Mình làm gì sai đâu, chỉ làm theo quy định của công ty mà thôi, mà mối quan hệ này hoàn toàn không được. Phác Mẫn Trinh tự an ủi bản thân.

Nhưng tâm trạng của Hoàng Nhân Tuấn sau khi biết bản thân bị tước đi tư cách debut, vẫn luôn đọng lại trong tâm trí của Phác Mẫn Trinh, đó là ánh mắt như thế nào, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy.

Hoàng Nhân Tuấn trước giờ không khóc trước mặt Phác Mẫn Trinh bao giờ, từng giọt nước mặt của cậu không ngừng rơi, cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra được, cậu ấy biết mình không được chú ý đến, nhưng vẫn là không kìm được, là do bản thân vi phạm quy tắc, vừa mở miệng thì lại nghẹn ngào.

Phác Mẫn Trinh chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Khi Hoàng Nhân Tuán rời đi, xóa sạch những phương thức liên lạc, ngày thứ hai Phác Mẫn Trinh, mọi người đều ùa đến, hỏi cô tại sao Nhân Tuấn không đến, tại sao Nhân Tuấn hủy kết bạn với tất cả mọi người rồi. La Tại Dân chỉ thẫn thờ quỳ dưới sàn, đôi vai khẽ giật, đối mặt với cửa sổ, màn hình bên cạnh vẫn sáng, có lẽ cũng bị xóa rồi.

Rất tiếc, Nhân Tuấn có tình huống đặc biệt, cụ thể là như thế nào thì không thể nói. Vậy nên không thể debut cùng các em. Phác Mẫn Trinh giải thích.

Không khí trở nên trầm mặc hơn, đông cứng lại như thạch.

Sau đó, vị trí Center công ty và cô ấy bồi dưỡng, không còn chút rực rỡ nào nữa. Cậu ấy chỉ ngồi một góc khóc, khóc đến nỗi không còn là bản thân mình, hoặc là sẽ không đến tập, các staff khuyên nhủ như thế nào đi chăng nữa, La Tại Dân vẫn là không tập luyện.

Khuyên đến ba ngày trước khi debut, La Tại Dân cuối cùng cũng mở miệng, để em debut cũng được, nhưng em không muốn làm idol, hãy cho em sang bộ phận khác đi. Cậu ấy không ăn không uống, hai má gầy hóp lại, môi cũng trở nên khô khan.

Chính vào ngày điều La Tại Dân tới bộ phận diễn viên, các thành viên khác debut rồi, Phác Mẫn Trinh gặp được Mẫn Tú Lâm.

Cô chưa từng hiểu nổi tình cảm giữa hai người đồng giới là như thế nào, thậm chí không tin vào sợi tơ hồng liên kết giữa hai người bọn họ, nhưng sau khi cô phát hiện bản thân nảy sinh tình cảm đặc biệt với Mẫn Tú Lâm, cô hiểu ra rồi, cô hoàn toàn hiểu ra rồi.

Vào đêm khuya, Phác Mẫn Trinh nhào vào lòng Mẫn Tú Lâm khóc lớn, cô ấy hỏi cô có chuyện gì sao.

Cô nói, tớ thấy bản thân tớ rất độc ác.

Cắt đứt đôi cánh thực hiện ước mơ của người xa quê nhà, cắt đứt sợi tơ hồng giữa hai người họ. Cho dù muốn thay đổi cũng không thay đổi được nữa, Hoàng Nhân Tuấn đã rời đi rồi, không thể tìm lại được nữa.
Con búp bê sứ đẹp đẽ này đã bị cô ấy làm vỡ rồi.

Vì có hai sợi tơ hồng, một sợi là của hai chàng thiếu niên đó, một sợi là của công ty.

Cô ấy đã phá hỏng khu vườn của riêng họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro