Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất kiểm tra xác minh vé concert, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng vùi nửa mặt mình vào chiếc khăn quàng và đi theo đám đông vào địa điểm.

Địa điểm tổ chức concert được khép kín chặt và bật máy sưởi ấm, Hoàng Nhân Tuấn quấn thân mình như chiếc bánh ú, cảm thấy hơi nóng, kính bị hấp hơi do sự chênh lệch nhiệt độ. Nghe nói hôm nay trời -13 độ, cậu đặc biệt lôi chiếc quần len dưới đáy hộp ngọc ra mặc vào, còn đội thêm mũ len, thực hiện quan niệm giữ ấm của người Trung Quốc đến cuối cùng. Dù gì thì bệnh cảm cúm của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, giọng mũi nghe vẫn rất nặng.

Sau khi tìm được chỗ ngồi, Hoàng Nhân Tuấn cởi bỏ khăn quàng cổ, lấy chiếc khẩu trang đã chuẩn bị sẵn trong túi ra đeo vào, rồi dựa vào lưng ghế, chiếc kính gọng vàng chạm vào da vẫn còn tỏa ra một chút không khí lạnh lẽo từ bên ngoài. Cậu liền tháo kính, dù gì thì buổi biểu diễn cũng chưa bắt đầu.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ ngồi lặng lẽ ở đó, nhưng các fan nữ đi qua đều chú ý tới cậu, vì từ cách trang điểm ăn mặc tới khí chất đều rất giống idol, mà còn ngồi ở hàng ghế VIP, "Ê mà, người này có lẽ nào là thực tập sinh của công ty?" "Có thể là nhóm nhạc nam mới?, lông mày đẹp quá đi, tóc đen thôi mà đã làm mọi người trông đợi rồi..." "Hay đây là idol từ công ty khác? Thật sự có khí chất của một ngôi sao."
Nghe thấy tiếng thì thầm xôn xao từ những người xung quanh.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, vờ như không nghe thấy.

——————————————
"Giọng của anh đây gợi cảm không?" Hoàng Nhân Tuấn trước khi ra ngoài, vừa soi gương, vừa hỏi Lưu Dương Dương người đang cúi đầu chơi điện thoại.

Mãi không có phản hồi, Hoàng Nhân Tuấn quay người lại, chỉ thấy Lưu Dương Dương đang nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ, sau đó mới hỏi: "Ông không sao chứ?"

"Cái biểu cảm gì đây? Thèm đánh đúng không?" Hoàng Nhân Tuấn nhanh như chớp tiến đến cho cậu một đấm, "Vì lâu rồi mới ốm nặng như vậy, nghe giọng mũi cảm giác có chút thần kì."

Lưu Dương Dương lấy tay che chỗ bị đánh, "Thì liên quan gì đến việc tối nay anh đi xem concert chứ, hay là anh định từ chỗ VIP xông lên sân khấu giành mic?"

"Thần kinh. Tối nay anh hoàn toàn tắt mic, không thì ngày mai giọng sẽ khàn thành giọng vịt mất."

"Hahaha Seoul Generation lại có một phóng viên giọng vịt hahahahaha... aiyo! Anh lại đánh em rồi! Tát lại 1 cái là coi như chúng ta hoà." Lưu Dương Dương bỏ điện thoại xuống, đuổi theo Hoàng Nhân Tuấn, hai người giống như học sinh tiểu học đuổi qua đuổi lại.

Vì vừa là đồng hương ở nơi đất khách xa nhà, vừa là đồng nghiệp, hai người cảm thấy ở cùng nhau rất tốt, có chuyện gì còn chăm sóc lẫn nhau.

Lưu Dương Dương biết chuyện Hoàng Nhân Tuấn trước kia từng thực tập cùng các idol, lúc mới dọn vào ở, hai người ngồi ăn cùng nhau, dù gì thì cũng không phải người hướng nội, lại còn là đồng hương, nói chuyện một lúc liền mở được nút thắt rồi.

Khi biết rằng Hoàng Nhân Tuấn từng làm thực tập sinh hai năm, Lưu Dương Dương có chút bất ngờ, không hiểu được tại sao cậu ấy lại từ bỏ. Chỉ nhớ là lúc đó Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhai chậm lại, cười miễn cưỡng, "Nghĩ đi nghĩ lại, công việc này thời gian nghỉ ngơi có chút không khỏe mạnh, sợ bản thân không chịu được."

Nếu mà Lưu Dương Dương của ngày hôm nay quay về chính hôm đó, cậu chắc chắn sẽ đập vai Hoàng Nhân Tuấn khuyên cậu nhất định phải quay lại làm idol, phóng viên Hoàng Nhân Tuấn tương lai sẽ không phải lao vào ngày đêm làm việc nữa. Idol vẫn có những ngày trống (thường được gọi là ngày vắt chân) có thể nghỉ ngơi tốt, nhưng mà phóng viên Hoàng Nhân Tuấn còn không có thời gian nghỉ, nhất là lúc soạn bản thảo gần như là bận chết khiếp, có khi còn không ngủ nhiều ngày liên tiếp.

Lưu Dương Dương tuy rằng không lấn sâu vào thế giới, nhưng lại hiểu rõ và thận trọng như Hoàng Nhân Tuấn, chọn nghề nghiệp sẽ không suy nghĩ đến thời gian nghỉ ngơi, vậy nên cậu cũng không quá tin vào lí do mà Hoàng Nhân Tuấn nói lúc tâm hồn mơ hồ như thế.

Bỏ đi, anh ấy làm như vậy chắc là có lí do riêng của mình. Lưu Dương Dương nghĩ vậy, bỏ đi ý nghĩ hỏi lại vấn đề đó sau khi thân hơn.

————————

Concert sắp bắt đầu, các fan hâm mộ bắt đầu sôi nổi hơn, cầm lightstick, banner đung đưa theo nhịp điệu, cùng nhau đếm ngược thời gian trên màn hình lớn.

"...Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một!"

Khi thời gian đếm ngược kết thúc, trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt của năm thành viên, không khí bắt đầu bùng nổ.

Hoàng Nhân Tuấn đeo lại kính, cũng không biết là do hơi ấm, hay là do nhiệt độ tăng nhanh chóng, kính chạm vào da cũng không còn mang hơi lạnh nữa, đã thích ứng được với độ ấm trong phòng.

Dưới lớp khẩu trang, Hoàng Nhân Tuấn đang cười, ánh mắt loé lên những ánh đèn lấp lánh nhiều màu.
Cậu dường như quên rằng bản thân vẫn đang bị cảm, cũng quên mất chuyện nói với Lưu Dương Dương là sẽ tắt mic suốt quá trình, hò hét cùng các fan, vẫy banner trên tay.

Bài hát đầu tiên là để làm nóng sân khấu, ngồi ghế VIP nhìn xuống thấy hình bóng năm thành viên đang nhảy mạnh mẽ hết mình, động tác chỉn chu hoà thành một, vì banner của các fan mà càng có động lực hơn. Hoàng Nhân Tuấn nhìn, cảm thấy vui mừng cho các thành viên cũ.

Cả khung cảnh đều là banner của các fan, ngập tràn ánh đèn, vậy ở góc độ khán giả với góc độ trên sân khấu liệu có khác không? Hoàng Nhân Tuấn tay vừa cầm banner, vừa nghĩ. Trước kia cậu đã có thể trở thành người mang cảm giác ấy, nhưng bây giờ của bây giờ, cậu chỉ là người tham gia mà thôi.

Niềm vui và nỗi buồn đan xen nhau, chạy ngược xuôi theo dòng máu, cậu cảm thấy nhức nhối toàn thân, lạ thật, rõ ràng là đã uống thuốc, phải đỡ hơn chứ nhỉ, sao bây giờ lại cảm giác phát sốt rồi?

Diễn xong bài hát thứ nhất, đến lúc các thành viên chào hỏi, họ và các fan hỏi thăm nhau.

"Mọi người ơi! Vui không nào!" Lí Mã Khắc nâng mic hét to.

"Vui!" Các fan trả lời không chút do dự.

"Mọi người có thấy lạnh không? Nghe nói hôm nay âm 13 độ lận." Phác Chí Thành lấy áo lau đi mồ hôi trên mũi.

"Không lạnh!"

"Haha thật sao?" Phác Chí Thành lấy tay che miệng cười, vẫn là giống như thời thực tập sinh, rất dễ ngại ngùng, vẫn là một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

Lý Khải Xán một bên chỉ bạn fan dưới sân khấu, "Này ở đây có người nói lạnh này, cũng thành thật đó."

Cả khán đài đều bị chọc cười.

Lý Khải Xán vẫn nghịch ngợm như xưa. Hoàng Nhân Tuấn cười tít cả mắt.

Mọi người hình như đều như trước, nhưng lại có chút gì đó khang khác. Chắc là do ba năm mò mẫm, cực khổ làm việc, trưởng thành và tự tin hơn rồi. Sao lại không thay đổi được chứ? Hay là có thứ gì đó thay đổi rồi, Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng nhắm đôi mắt khô vì hơi ấm lại.

Tranh thủ lúc họ đang thay trang phục, Hoàng Nhân Tuấn nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình còn một chỗ trống,

À, có việc nên không đến được à? Tiếc quá đi. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

_________________

Concert bắt đầu từ bảy giờ tối, chín rưỡi kết thúc. La Tại Dân xem thời gian trên vé, lên kế hoạch tham gia tiệc đóng máy hơn một tiếng rồi sẽ rời đi.

"Yo, " Lan phát hiện tấm vé trên tay anh, "Concert? Tối hôm nay? Wow, là concert của đồng đội cũ anh à?"

"Ừm. Vốn dĩ là sẽ đi, nhưng mà nhớ nhầm thời gian, lúc nhớ ra thì đã đồng ý với đạo diễn tham gia tiệc đóng máy rồi." Một lúc sau, La Tại Dân nhìn quản lí đang chơi điện thoại bên cạnh, lén lút lại gần Lan, nói: "Nhưng mà anh định ở đây một tiếng rồi đi."

Lan nghe cậu nói vậy, quan sát xung quanh, nhìn chằm chằm La Tại Dân, "Anh dám à, không sợ bị quản lí bắt được mắng cho sao?"

"Lần trước anh nghe quản lí của em nói rằng em có đại ngôn cần nhận, nhưng mà không phải là em từ chối rồi sao? Anh có thể thay em nhận, đến lúc đó nói chúng ta đi thảo luận về việc tiếp nhận đại ngôn." La Tại Dân nhỏ tiếng nói.

"Đó là quảng cáo công ích, liên quan đến việc bảo vệ các động vật lưu lang. Vì em bị dị ứng chó mèo nên mới từ chối lịch trình này, anh chắc là anh muốn đi?" Lan nhướn mày với vẻ mặt hoài nghi.

Lần này đến lượt La Tại Dân mở to mắt, rất kinh ngạc, "Mèo, chó?!" Sau đó cậu gật đầu lia lịa, "Vậy anh chắc chắn sẽ đi! Mèo với chó rất đáng yêu mà!" Những sợi tóc đang đung đưa trên không đều toả ra sự yêu thích của người này với chó mèo.

Lan bất lực nhìn ánh mắt phát sáng của người này nhìn chằm chằm mình, giống như bản thân chính là chó mèo đang lang thang vậy, thật sự không chịu nổi nữa, nói: "Chẳng phải anh mới nhận hợp động đại diện cho một hãng mĩ phẩm sao? Hay là ta đổi cho nhau đi."

Lúc này đạo diễn sang mời rượu, La Tại Dân điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, dơ ngón cái biểu thị Ok dưới bàn, chỗ mà mọi người không thể thấy.

Hưng phấn đến nỗi tay dùng lực nổi lên cả gân xanh. Lan rời mắt khỏi người anh, cố gắng cười để che lại sự bất lực.

Đạo diễn và nhà đầu tư nâng ly ánh mắt nhìn về phía bàn họ, "À đúng rồi, bên này là hai vị diễn viên chính, bộ phim đóng máy thành công nhờ có công lao rất lớn của họ."

Cả bàn đều đứng dậy, nâng ly rượu, "Đạo diễn nói đùa rồi, sự chỉ bảo của ngài cũng rất quan trọng. Cảm ơn sự chiếu cố của ngài trong khoảng thời gian này." La Tại Dân từ từ nâng ly rượu lên phía trước, trên mặt mang nụ cười công thức.

Những người khác trao đổi thêm vài câu, cụng ly rồi bắt đầu sang bàn khác.

La Tại Dân từ lúc ra mắt với vai trò là diễn viên đến nay, tham gia vô số tiệc đóng máy như vậy rồi, nhưng lúc uống rượu sẽ không uống cạn hết một hơi như lúc đầu, cảnh tượng đó giống như là rồng hút nước vậy, giờ nghĩ lại thấy có chút xấu hổ.

Giờ cậu chỉ uống một ngụm tượng trưng mà thôi, không dám uống quá nhiều, dù gì tí nữa còn đi xem concert.

Uống uống rượu, ăn uống, sắp một tiếng rồi. Lan và quản lí Mẫn Tú Lâm quan hệ rất tốt, vì vậy Lan chỉ cần giải thích với Mẫn Tú Lâm một chút, cô ấy rất dễ dàng đồng ý.

Khi La Tại Dân sắp rời đi, ba người họ ra ngoài thực hiện một kế hoạch bí mật.

"Giao cho chị đây! Chị sẽ giúp em trốn anh quản lí. Nhưng mà..." Mẫn Tú Lâm lén lút chỉ vào điện thoại nhìn La Tại Dân, "Đến lúc đó em có thể chụp nhiều nhiều ảnh gửi chị được không? Chị thích họ lắm." Cô chớp chớp mắt.

Lan đứng ở giữa nghe thấy quản lí mình nói ra lời vượt tường như thế, chống eo, "Nè, Mẫn Tú Lâm chị dám đứng trước mặt chủ nhân đây mà vượt tường sao, chị không hổ thẹn sao? Em sẽ nói với chị Mẫn Trinh." Lan vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

Mẫn Tú Lâm liền cướp lấy điện thoại của Lan, không quan tâm đến chủ chiếc điện thoại đang cố gắng đòi lại, chỉ nhìn La Tại Dân cười: "Làm ơn đó Tại Dân ơi!"

Nhìn hai người họ trêu nhau giống như chị em trong nhà, La Tại Dân đeo khẩu trang không nhịn được cười, gật đầu.

Ngưỡng mộ mối quan hệ này quá. Khi nghĩ đến người quản lí cứng ngắc chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, La Tại Dân ngắm nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ tự hỏi, trong lòng bối rối khó tả.

__________________

Ánh đèn từ từ sáng lên, bắt đầu với một đoạn chơi guitar, giai điệu trầm mặc cho mọi người biết đây là một bài hát bi thương.

Hoàng Nhân Tuấn âm thầm theo dõi họ, tất cả các bài hát phát hành anh đều nghe. Bài hát này lại chính là một trong những ca khúc anh thích nhất.

So với sự vui vẻ, giai điệu này có thể giúp cậu có một cảm xúc nhất định, như thể đang bị đắm chìm trong đầm lầy, không thể nào thoát ra được, cậu cũng không muốn vùng vẫy, cứ thế để trọng lực kéo cơ thể mình xuống nơi sâu nhất, cho đến khi mai danh ẩn tích.

Cậu vốn dĩ là người có tính đồng cảm cao, có lúc đêm khuya nằm nghe một bài hát đau buồn cũng khiến cậu khóc rất thảm, ngày hôm sau đi làm với đôi mắt sưng húp, làm cho chủ biên tưởng rằng cậu thức đêm soạn bản thảo mệt quá nên định cho cậu nghỉ phép.

Tuy là rất muốn nghỉ, nhưng con người thành thật như Hoàng Nhân Tuấn, cậu liền từ chối, và sau đó lại tiếp tục siêng năng làm việc.

Bài hát bước vào điệp khúc đầu tiên, sự bi thương bao trùm xung quanh, giai điệu như sóng, giãy dụa dâng trào trong cơ thể, dần dần chôn vùi lấy trái tim, nước mắt từ từ trào ra, cứ thế từ khoé mắt tuôn ra, mắt cậu nóng rực lên, vẻ đẹp của vũ đạo cũng dần mờ đi, trở thành những đốm sáng.

Vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí lúc này, chợt nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Hoàng Nhân Tuấn không kìm được mà quay sang.

Cậu ngây người ra, La Tại Dân cũng vậy.

Trong bóng tối, bốn mắt hướng về nhau. Cho dù là đang đeo khẩu trang, nhưng họ đều nhận ra đối phương.

Người trước mắt mình không biết làm sao, mà đôi mắt đẫm lệ nhìn mình, lộ ra vẻ kinh ngạc, nước mắt sáng lên, làm cho người này trở nên mong manh, đáng thương nhưng lại rất tinh tế, nhất thời khơi dậy sự mong muốn bảo vệ trong La Tại Dân.

Sau khi nhìn nhau vài giây, cả hai nhanh chóng quay đi.

Quả nhiên là vậy, La Tại Dân ngồi chỗ bên cạnh.

Ngay từ khi vào chỗ ngồi, không khí giữa hai người bọn họ rõ ràng rất khác với không khí ở khán đài, họ ngồi rất nghiêm túc, giống như đang nghe một bài thuyết trình vậy. Nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn như thủy triều rút, hơi ấm thổi một chút sẽ hết.

Tay đang cầm lightstick của Hoàng Nhân Tuấn khẽ nắm chặt, thấm đẫm mồ hôi. Cậu đã sớm không buông thả mình như trước nữa rồi, giờ chỉ giống một khúc gỗ mà thôi.

Nội tâm Hoàng Nhân Tuấn lúc này rất phong phú: Sao thở lại có âm mũi thế này? Bên cạnh chắc là không nghe được đâu nhỉ? Mình muốn cổ vũ họ quá, liệu người bên cạnh có nghĩ mình ngốc không? Sao âm mũi lúc thở lại khó nghe như vậy chứ! Để mình điều chỉnh.

Điều chỉnh một chút là được không sao, nhưng lại sặc nước bọt vào thời điểm không thích hợp, Hoàng Nhân Tuấn chửi thầm, cảm giác bản thân sắp ngạt chết rồi, cuối cùng thì cũng không nhịn được mà ho dữ dội, đem theo triệu chứng của cảm cúm theo.

La Tại Dân bên cạnh nghe thấy tiếng ho khác thường của Hoàng Nhân Tuấn, đợi cậu ấy đỡ hơn, không giấu được, hỏi: "Cậu ốm rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn không dám nhìn, "Cũng bình thường. Mấy hôm trước thức đêm nên bị nhiễm lạnh." Nói xong liền lập tức muốn chặn họng La Tại Dân lại, nói rõ với La Tại Dân làm gì cơ chứ.

"Giọng cậu có gì đó không đúng," La Tại Dân dừng lại, nhìn Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa, "Nếu như là mấy ngày trước, là đêm hôm sửa video phỏng vấn sao?"

Bị ánh mắt của người đối diện làm cho hoảng loạn rồi, nhưng vẫn thừa nhận: "...Ừm."

"Vậy nên hôm đó ngủ rất muộn ở công ty luôn à? Sao lại có thể tuỳ tiện thức khuya như thế chứ?" Một giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai, kèm theo giai điệu của bài hát vẫn chưa kết thúc.

Sao có thể dễ dàng bị đoán trúng như thế chứ.

Một thứ tình cảm đã khô héo lâu ngày giờ lại có dấu hiệu phục hồi. Thật ra loại tâm trạng như vậy không phải lần một lần hai xuất hiện nữa. Chỉ là cậu quyết định hạ quyết tâm nhổ nó, đem giấu trong một chiếc hộp sắt tối màu và đẩy chúng vào một góc nào đó.

Nhưng từ khi gặp mặt sau lần phỏng vấn, hộp sắt đã sớm bị gỉ ấy lại được đưa ra trung tâm ánh sáng.

Tại sao lại bị gỉ nhỉ? Vì những giọt nước mắt đã ngày một bào mòn nó. Thủy triều lên xuống bất thường ở vùng biển này, không có một văn bản quy tắc nào quy định được thứ tâm trạng này của Hoàng Nhân Tuấn bao giờ xuất hiện, chỉ là muốn xuất hiện thì sẽ xuất hiện, không hơn không kém. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn muốn dùng ánh nắng mặt trời để làm cạn đi những giọt nước mắt, lừa dối bản thân bằng sự hạnh phúc coi như không có chuyện gì xảy ra, chuyện đều đã qua rồi, chỉ là người qua đường chào hỏi nhau bình thường thôi. Cậu cố gắng để trở nên hạnh phúc, muốn dùng sự vui vẻ để giết chết thứ tâm trạng bất thường này, giết đi sự nhung nhớ của bản thân.

Chìa khoá của chiếc hộp ấy trở nên giòn, như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể mở ra được.

Lúc này cậu hoàn toàn ý thức được, những sự vui vẻ mà bản thân cố gắng giành được đều là giả.

"Bị cậu đoán trúng rồi." Hoàng Nhân Tuấn đáp lời, giọng khàn hơn. "Nhưng ngoài thức đêm ra thì không còn sự lựa chọn nào khác."

Ca khúc bước vào đoạn điệp khúc cuối cùng.

"Mặc dù em tồn tại trong kí ức của anh."

"Anh sẽ không giữ em lại nữa."

"Rời khỏi anh, anh mong em hạnh phúc hơn."

Một biển nước mắt ào ra đập mạnh vào chiếc ổ khoá chằng chịt trăm mối, dần xuất hiện vết nứt, vụn vỡ ra.

Khẩu trang ướt đẫm nước mắt.

Đúng vậy, nước mắt nước mũi làm bẩn mặt của cậu.

Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn đang kêu gào cầu cứu, tại sao lại có thể khóc một cách mất kiềm chế trước mặt người mình từng thích như vậy, sau đó còn có chút xấu hổ. Cậu cất gọn khẩu trang của mình, lấy ra một tờ giấy mỏng, trong tâm trí rối bời hoảng loạn.

Này sao mà lau sạch được chứ.

Một bịch giấy xuất hiện ngay trước mắt, cậu liếc nhìn La Tại Dân bên cạnh, La Tại Dân không nhìn chăm chăm cậu như vừa nãy nữa mà lại nhìn xuống sân khấu một cách rất hiểu chuyện, nhưng không biết là đang xem biểu diễn thật hay là giả.

"...Cảm ơn." Thể diện quan trọng, Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy toàn bộ bịch giấy, gỡ chiếc khẩu trang ướt nhẹp xuống và bắt đầu lau nước mắt nước mũi trên mặt.

Sau khi cậu xử lí xong, không ngờ rằng La Tại Dân ngồi cạnh anh đang cố nhịn cười dưới lớp khẩu trang.

Vẫn rất đáng yêu.

La Tại Dân bình thường không biết kiềm chế suy nghĩ của mình cho lắm, chỉ là đã cách xa nhau một thời gian, khi gặp lại Hoàng Nhân Tuấn, sẽ kiềm chế lại một chút cũng chỉ là mang tính tượng trưng mà thôi. Nhưng không kìm được mà phát ra tín hiệu kiểu "Này tớ vẫn còn để ý cậu đó, lúc đầu cậu rời bỏ tớ giờ đã biết sai ở đâu chưa"

Huống hồ chi là từ tận đáy lòng anh cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn rất đáng yêu, đó là suy nghĩ muôn thuở rồi. Bị ốm, thì vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Nghĩ đến đây, anh cố gắng mím môi nhịn cười dưới lớp khẩu trang. Nhưng cũng không kìm được mà chú ý đến động tĩnh ở bên cạnh.

___________________

Khi buổi biểu diễn sắp kết thúc, không khí giữa hai người cũng không còn căng thẳng như trước. Hoàng Nhân Tuấn không đeo khẩu trang, hơi ấm phả vào da mặt cậu, sợi tóc cọ sát vào mang tai, không biết tai đỏ lên vì nóng hay do lí do nào khác.

"Sao cậu đến muộn thế?" Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được, hỏi.

"Hôm nay có tiệc đóng máy, tớ trốn đến đó."

"Không phải sẽ bị quản lí bắt được đó chứ? Tớ thấy anh đấy có vẻ nghiêm túc, lỡ như bị mắng thì sao?"

"........"

Thấy cậu ấy không trả lời, Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt sang nhìn La Tại Dân, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang muốn thăm dò nội tâm của mình, "Cậu đang lo cho tớ à?"

"...Không, tớ chỉ hỏi thôi. Vì tiếp xúc thì thấy anh đấy là một người nghiêm khắc."

Sau đó thì không nói gì nữa.

Khi rời sân, hai người ngầm hiểu ý nhau ngồi lại, đợi mọi người giải tán bớt rồi mới đi.

"Cậu về như nào thế?" La Tại Dân hỏi.

"Tớ lái xe. Vậy cậu đi gì tới thế?"

"Cậu như này rồi còn lái xe? Tớ đến bằng trực thăng đấy."

Sao người này lại thích nói quá thế nhỉ. Hoàng Nhân Tuấn tràn đầy luồng hắc khí, "Tớ không muốn đi tàu điện ngầm, đi tàu điện ngầm khó chịu lắm. Chả nhẽ cậu lại gọi xe đến, to gan thật đấy."

Một ý nghĩ hiện lên, làm cho tim La Tại Dân khẽ động, "Vậy tớ lái xe của cậu chở cậu về."

Điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn kêu không đúng lúc, ngắt lời La Tại Dân nói lúc sau. Ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn có chút phức tạp, cậu gần như hiểu được La Tại Dân định nói gì, có chút tiếc nuối, nhưng nhìn thấy tên người gọi đến, cậu liền nghe máy trước.

"Alo? Nhanh vậy mà đã gọi điện cho anh rồi sao? Em chậm chút đi, thở không ra hơi rồi kìa." Hoàng Nhân Tuấn nói với Chung Thần Lạc ở đầu bên kia điện thoại.

"Anh và anh La Tại Dân ở cùng nhau chứ? Đến hậu trường tìm chúng em đi, chụp kiểu ảnh ăn bữa cơm. Em gửi định vị cho hai anh nhé."

"Ok."

Cúp điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu định nói với La Tại Dân cùng đi xuống hậu trường, kết quả phát hiện La Tại Dân cũng đang nghe điện thoại, vẻ mặt trầm trọng cau mày.

"Em biết rồi, đợi lúc nữa em đi luôn đây." Chỉ nghe thấy cậu nói vậy.

"Sao vậy?"

La Tại Dân cất điện thoại đi, "Quản lí hình như phát hiện rồi. Nói là sắp đến đón tớ."

"Sao tớ cảm giác bản thân vẫn giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành bị quản giáo ấy nhỉ..." Cậu khẽ lẩm bẩm.

"Thần Lạc bảo chúng ta cùng xuống hậu trường để chụp ảnh mà."

"Xin lỗi, không đi được rồi. Cậu giải thích với họ hộ tớ nhé." La Tại Dân cúi đầu, tóc mái che qua mắt, "Như cậu nghe nói được đấy, quản lí tớ rất nghiêm khắc."

Lộ ra vẻ bất lực.

Trước khi đi, La Tại Dân còn quay đầu dặn dò cậu nhớ uống thuốc, "Giọng cậu sắp khàn như vịt kêu rồi, không biết lại tưởng con vịt đang phỏng vấn đấy."

"...Chỉ có cậu là nói nhiều như vậy." Hoàng Nhân Tuấn mắng lại anh một câu.

Nhìn theo bóng La Tại Dân dần khuất đi, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu nghĩ quyết định rời đi của mình là đúng hay sai. Vừa rồi họ gần như đã ngầm né tránh câu hỏi tại sao lúc đó lại không từ mà biệt.

Không hỏi cũng tốt. Hơn nữa, tại sao lại phải làm rõ ràng chứ?

Cậu có thói quen né tránh, khi nào mới có thể trị được tật xấu này đây.

"Ắt xì!" Hắt xì một tiếng, cổ họng của Hoàng Nhân Tuấn nóng như lửa đốt, sau khi tiếp xúc với La Tại Dân sức ngấm đã bắt đầu, cả người cậu đều nóng bừng lên.

Mà cậu ấy hình như vẫn quan tâm đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro